“Về thôi em, đừng quậy nữa.” Sơn Lâm biết được đáp án, anh ta thất vọng lên tiếng rồi kéo Mai Thúy đi.
Nghe thấy lời của Bách Tùng, cô ta ý thức được cả người đang dính mắm tôm, hiện tại Mai Thúy đang là talent sáng giá của công ty, làm loạn nãy giờ cũng thu hút kha khá sự chú ý tiêu cực.
Nếu còn tiếp tục giãy nảy thì người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là cô ta.
Mai Thúy hậm hực để Sơn Lâm đưa đi, trước khi đi còn không quên ném lại cho Thanh Lam ánh mắt căm ghét.
Đúng là ngang tàng, bướng bỉnh.
Thanh Lam ghét nhất là loại mất não tự cho mình là nữ cường, bị như thế này là do cô ta ngốc nghếch gây sự mà ra.
Đừng trách Thanh Lam quá đáng.
Hai người kia kéo nhau đi mất bóng khiến Thanh Lam vô cùng hả hê.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Nhưng đáp lại lời cảm ơn của cô một câu hỏi vang lên khiến cô rơi vào trầm tư.
“Hộp cơm rơi trên đất là của Lâm, vậy hộp cơm của tôi đâu hả? Vị hôn thê!”
Chết thật!
Do quá chú tâm vào gây sự với Mai Thúy mà cô quên mất, hộp cơm mang đến đây là cho vị hôn phu này chứ không phải cho Sơn Lâm.
Bây giờ hộp cơm đổ lăn ra sàn, còn cái gì đưa cho anh nữa đâu.
Lam cắn răng ngẩng đầu lên hỏi anh: “Anh đói à?”
“Không.” Bách Tùng đáp.
“Nếu anh không đói thì cần hộp cơm làm cái quái gì thế?”
30 phút sau.
Khu vực hầm đỗ xe của Công ty Talent & Dream.
“Anh có chịu bước xuống xe của tôi chưa hả?”
Thanh Lam không giữ nổi hình tượng nữa, cô quát ầm lên.
Đúng là bề ngoài chỉ là cái mã, bản chất tên nào cũng như tên nấy, khốn kiếp và mặt dày như nhau.
Đối mặt với cơn thịnh nộ của Thanh Lam, Bách Tùng ngồi chễm chệ trên chiếc Vespa bản limited của Lam một cách thản nhiên, dường như chẳng có chuyện gì làm ảnh hưởng đến anh.
“Bác Hường bảo tôi đến công ty chờ cô mang cơm đến, làm tôi phải bỏ buổi câu cá ngày hôm nay đến đây chờ cô.
Bây giờ không có cơm thì cô phải đi nấu cho tôi ăn chứ? Làm gì có chuyện đi về dễ dàng như thế?”
Thanh Lam đau đầu, cô đỡ lấy trán mình: “Vậy anh muốn ăn cái gì? Tôi mua cho anh.”
Bách Tùng lắc đầu.
“Nếu đi mua thì tôi đi cũng được mà.
Quan trọng là đồ ăn cô nấu, tôi muốn biết mùi vị ngang hàng đầu bếp Michelin mà bác Hường miêu tả nó ra làm sao.”
Nghe lời này xong, đầu Lam càng đau thêm.
Mẹ ơi là mẹ!
Có cần phải thổi phồng như thế không?
“Anh nói không đói mà, bữa khác tôi nấu bù cho anh, bây giờ thì xuống xe cho tôi về.” Thanh Lam thẳng thừng đuổi Bách Tùng xuống.
Nhưng anh nào chịu xuống, vẫn ngồi yên trên xe thậm chí còn quả quyết nói: “Giờ tôi đói rồi.
Sao hả? Hôn thê?”
Thanh Lam nhìn hắn một lượt, tướng tá cao ráo của anh ngồi lên chiếc Vespa khiến anh trở thành người quá khổ.
Đôi chân dài gác lên chân chóng nhìn tức cười thế nào ấy.
Tên này thật sự không hợp với Vespa.
Với cả giọng điệu thản nhiên đòi ăn cho bằng được của anh, cô biết tên này đang muốn gây khó dễ với cô.
Được thôi! Muốn ăn thì ăn.
“Vậy anh chở tôi đi.” Lam nói.
Bách Tùng ngồi thụt lùi về phía sau.
“Tôi không biết lái xe máy.”
Tên này đùa cô chắc, một người thân hình nhỏ bé như Lam phải nai lưng ra đèo cái tên to cao này à?
“Vậy là tôi chở anh à?” Lam không tin sự thật, cô hỏi lại anh.
“Nếu xe cô có thể tự động chạy được thì cô không cần chở.”
Than ơi, trời ơi, hệ thống ơi!
Ngó xuống mà coi nhân vật đặc biệt của các người đi!
Ngang thế là cùng.
Lam bực tức, cô chẳng thèm đôi co với Bách Tùng, hậm hực leo lên xe đèo anh đi.
Giữ phố xá tấp nập, chiếc Vespa Dior bản Limited tung hoành trên phố.
Độ hiếm có của Vespa phiên bản giới hạn đã thu hút ánh nhìn người đi đường, nhưng chuyện một cô gái bé nhỏ đèo một tên cao to phía sau càng thu hút hơn.
Bách Tùng ngồi sau xe, anh chẳng để tâm đ ến ánh nhìn của người đi đường, trên môi cong lên nụ cười đầy hứng thú.
Hoàng Thanh Lam này, trêu đùa cũng vui đấy.
Chiếc xe máy sang xịn mịn của cô tấp vào một cửa hàng tiện lợi trên phố.
Thanh Lam nhanh nhẹn leo xuống, thẳng bước tiến vào trong.
“Theo tôi.”
Bách Tùng không hiểu chuyện cho lắm, anh nghe theo lời Thanh Lam bước xuống xe, nối gót cô mở cửa bước vào trong cửa hàng.
Bước vào bên trong, đập vào mắt anh là những kệ hàng san sát nhau được sắp xếp theo một trình tự nhất định, kệ hàng đầu tiên là snack các loại, tiếp theo là kẹo ngọt những kệ hàng phía sau bị che khuất nên anh cũng chẳng buồn để tâm tới.
Ngó nghiêng xung quanh nhưng Tùng không thấy bóng dáng Lam đâu.
Anh khó hiểu ngồi lên bộ bàn ghế được đặt sát tủ nước.
Một lúc sau, trước mặt Bách Tùng bỗng xuất hiệp một tô mì gói nóng hổi.
Tùng cau mày, quay sang nhìn Lam.
“Cái gì đây?”
Lam khoanh tay trước ngực, cô nhướn mày nhìn hắn.
“Sao hả? Món tôi tự tay nấu đó, anh ăn đi.”
Đôi mày Bách Tùng càng nhíu chặt hơn, anh không ăn được mì gói.
Bụng anh không khỏe, mỗi lần ăn mì gói sẽ đau mấy ngày mới khỏi.
Hơn nữa, Bách Tùng là người kén chọn trong việc ăn uống, anh sẽ không ăn món này trừ phi anh sắp chết vì đói.
“Tôi không ăn…”
Bách Tùng chưa nói dứt câu đã bị Lam nhét một đũa mì vào miệng.
Anh trừng mắt nhìn cô, quyết không nhai.
“Nuốt nhanh lên, phước đức ba đời nhà anh mới được tôi phục vụ tận răng đấy.”
Anh muốn nhả ra, nhưng việc này rất mất vệ sinh, anh vốn ưa sạch sẽ không thể chấp nhận hành động này.
Nhưng nuốt vào thì thế nào cũng có chuyện.
Thế nên Bách Tùng đứng giữa làn ranh đấu tranh giữa việc nhả và nuốt.
Thanh Lam nào biết Tùng đang đấu tranh suy nghĩ trong lòng, cô vỗ lưng một cái rõ đau khiến anh giật mình nuốt luôn số mì trong miệng.
Thấy anh nuốt xong, Lam định đút cho anh thêm đũa nữa.
Bách Tùng trừng mắt nhìn cô, anh nghiến răng: “Cô đùa tôi đấy à?”
Lam đặt tô mì trên tay xuống, dí mặt sát vào mặt anh.
“Anh nhìn cho kỹ đi, có thấy tôi quen mắt không? Có từng thấy tôi trên tivi không?”
Bất chợt đối diện gương mặt cô gần sát như thế, Bách Tùng mất tự nhiên nghiêng đầu tránh né.
“Không thấy!”
“Anh không thấy tôi trên tivi, tôi cũng không phải diễn viên hài.
Vậy tôi đùa anh làm cái khỉ gì? Mau ăn cho hết đi.”
Cô đập tay lên bàn một cái rõ lớn, đột nhiên Lam cảm thấy bản thân mình quá giống bảo mẫu hay ép trẻ con ăn cơm.
Đúng là đen đủi, đi đâu cũng vào vai kẻ ác.
Nhiều khi Lam cũng tự hỏi bản thân, liệu có phải sao chiếu vào người cô là ngôi sao phản diện hay không?
Bách Tùng đẩy hộp mì ra xa, anh đứng dậy vơ lấy một chai nước suối rồi thanh toán.
Anh trở lại và ngồi vào bàn, khó chịu tu một hơi nửa chai nước suối.
Lúc này Lam mới để ý đến trang phục trên người anh, quần tây và áo thun trắng, đơn giản và gọn gàng càng tôn lên dáng vóc như người mẫu của anh.
“Làm gì nhìn ghê thế?”
Anh bị cô dán mắt nhìn chằm chằm thế nên anh có chút mất tự nhiên.
Lam dời tầm mắt rồi đáp: “Không có gì!”
Chai nước trên tay anh cũng cạn, anh đặt chai nước rỗng lên bàn, nghĩ nghĩ suy suy một chút.
Bách Tùng hỏi: “Tháng trước chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, cô không nhớ nổi mặt tôi ư?”
Nhớ sao được mà nhớ!
Anh và nữ phụ gặp nhau bàn chuyện kết hôn vào tháng trước.
Ngày này tháng trước là ngày Lam lãnh lương đấy, mặc xác các người bàn chuyện cưới hỏi, Lam vui vẻ đi ăn bingsu, liên quan gì đến cô mà cô biết chứ.
Lam oán thầm trong lòng rồi thở dài một hơi.
“Trí nhớ tôi không tốt lắm, nếu chuyện này làm anh buồn thì anh cứ buồn đi.”
Hoàng Thanh Lam một tháng trước và Hoàng Thanh Lam ở hiện tại khác nhau một trời một vực.
Nếu lúc nãy cô không chạy đến trước mặt anh nhờ vả, thì dù cho có đứng nhìn từ xa anh cũng không thể nào nhận ra cô.
Hoàng Thanh Lam như biến thành một người khác, từ cách ăn mặc, phong thái cả cách nói chuyện nữa.
Hoàn toàn khác với Thanh Lam nhu mì nhỏ nhẹ tháng trước.
Điều này khiến Bách Tùng suy tư, vì cái gì mà một người có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế.
Thay đổi đến mức Bách Tùng chẳng nhận ra nổi, cứ y hệt như là giữ xác thay hồn vậy.
Bách Tùng đổi chủ đề, “Buổi dạ hội ba ngày nữa cô tính thế nào?”
“Dạ hội gì cơ?” Lam ngạc nhiên quay sang nhìn Bách Tùng.
“Dạ hội hóa trang do gia đình tôi tổ chức.”
À phải rồi chương 4 của bộ Cuộc Tình Ngang Ngược.
Nam chính và nữ chính cũng nhau dự dạ hội hóa trang của nhà họ Trương.
Tác giả có đề cập đến chi tiết, mặc dù Mai Thúy đã hóa trang kĩ lưỡng nhưng Sơn Lâm nhìn một lần đã nhận ra ngay.
Đêm đó hai người cùng nhau khiêu vũ đến nửa đêm, lãng mạn vô cùng.
Cô nhớ ra rồi, nữ phụ Hoàng Thanh Lam hóa thân thành lọ lem nhưng lại bị Mai Thúy tranh mất hoàng tử, chỉ đành lẳng lặng giậm chân bực tức.
Haizzz!
Hoàng Thanh Lam!
Cô đúng là nữ phụ tệ hại nhất mà tôi từng thấy.
Vũ Thanh Lam oán thầm trong lòng.
“Cô Lam, cô có đang nghe tôi nói không vậy?” Bách Tùng khó hiểu, anh huơ huơ tay trúng mặt Lam, đang trò chuyện cùng nhau đột nhiên Lam lại im bặt, mặt mũi cứ đơ ra.
“Đi chứ sao! Có gì phải tính?”.