Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 15: 15: Miếng Mồi Ngon



Đáy mắt Đinh Thiên Ân có phần dao động, anh nhếch môi cười với vẻ đầy hứng thú.

Regina lại trùng hợp cũng nhắm tới một mục tiêu giống anh?
Nhưng phải nói rằng Song Thị đúng là miếng mồi ngon, những người có năng lực trong giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua miếng mồi này.

Tuy rằng hiện tại đã có chút suy thoái so với khoảng thời gian trước đây, nhưng Song Thị đã từng là một trong những công ty đứng hàng top mười trong nước, tài nguyên nắm được vô kể.

Còn chưa nói đến, số nhân tài gia nhập vào Song Thị làm việc cũng không ít.

Nếu không phải hai năm trước con gái Song Yết Hỷ bỏ nhà ra đi khiến Song Hải rơi vào thất vọng và đau buồn thì công ty cũng sẽ không sa xuống vũng lầy như ngày hôm nay.

“Regina cũng muốn nuốt miếng bánh này?”
Lãm Truân Trì nghe hỏi, có phần lúng túng, nhíu mày đáp lại: “Không phải ạ! Nghe nói, “Regina tiên sinh” không muốn chiếm đứt Song Thị mà là muốn đầu tư.”
Đinh Thiên Ân ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy.

Đầu tư sao? Hiện giờ Song Thị suy yếu, là lúc thích hợp nhất để chiếm đoạt.

Đầu tư vào lúc này tỉ lệ nguy hiểm quá cao, hơn nữa còn không đảm bảo được có thể thu lại lợi ích đã bỏ ra hay không.

Huống hồ, tình hình hiện tại không phải chiếm đoạt là cách tốt nhất hay sao, sao lại chọn lựa phương pháp vừa nguy hiểm vừa không có lợi cho mình như vậy.


Regina thông minh sắc sảo, không thể nào phạm một sai lầm lớn như vậy được.

“Không thể nào.

Regina thật sự muốn đầu tư vào Song Thị? Người đó muốn trở thành cổ đông của một công ty thì không phải rất dễ sao, rất nhiều tập đoàn lớn đang săn đuổi, sẵn sàng chào đón và trao tận tay một chức vụ cao.

Sao lại muốn sa chân vào cái vũng lầy này chứ?”
Đinh Thiên Ân có nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra được lí do mà Regina này muốn làm như thế.

Phong cách làm việc của người này trước nay vẫn luôn là dứt khoát, lạnh lùng, không thể nào có chuyện rũ lòng thương hại hay nhất thời muốn giúp đỡ được.

Nhưng nguyên nhân rốt cuộc là gì? Lẽ nào bên trong vụ này còn ẩn chứa lợi ích gì mà anh không biết hay sao?
Lãm Truân Trì đẩy kính.

Lâu lắm rồi mới thấy lại cái dáng vẻ kích động này của anh.

Xem ra Đinh Thiên Ân đúng là rất coi trọng Regina này!
Đinh Thiên Ân xoay chiếc bút trên tay, chìm vào trầm ngâm suy nghĩ.

“Tiên sinh, vậy chúng ta..”
Lãm Truân Trì là đang lo lắng.

Xét theo tình hình hiện tại, nếu Regina muốn đầu tư vào Song Thị, chính là muốn tuyên bố rằng sẽ là cái cây chống lưng cho Song Thị.

Mà đồng thời, cũng là muốn tuyên chiến với tất cả những tập đoàn lớn ở thành phố Bắc Đại này.

Một nước đi mà nếu thắng thì sẽ khiến người khác nể phục và nắm trong tay một nguồn tài nguyên lớn.

Nhưng nếu thua, chính là như rơi xuống vực thẳm ngàn trượng.

Tin tức này sẽ mau chóng lan truyền ra trong giới.

Một khi tất cả các lãnh đạo của tập đoàn khác biết được chuyện này, đều sẽ hướng mũi nhọn cùng lúc vào Regina.

Quyết định này của Regina sẽ dấy lên một màn tranh đấu kịch liệt ở Bắc Đại này.


Nước cờ được ăn cả ngã về không như này, Regina lại không chần chừ mà nhảy vào, liệu sẽ thành công không?
Đinh Thiên Ân sải bước đến trước khung cửa sổ kính lớn, từ tầng cao nhất của toà nhà Đinh Thị mà ngạo nghễ nhìn ra thành phố hoa lệ.

Anh chạm tay lên kính, khẽ nhắm nghiền mắt, đáp: “Tôi muốn xem Regina sẽ làm thế nào giành được Song Thị từ tay tôi.”
Lãm Truân Trì biết dáng vẻ này của anh có ý nghĩa gì.

Đó là dáng vẻ của một con sói đã lâu say giấc đột nhiên tỉnh dậy, chực chờ một đối thủ lớn đang đến.

Là cái dáng vẻ hiếu thắng, muốn thách thức bản thân mình trước một đối thủ xứng tầm.

Trận chiến này, liệu ai sẽ là người thắng cuộc cuối cùng?
Hai tiếng sau đó, tin tức này mau chóng lan truyền rộng rãi trong giới, thật sự đã dấy lên một màn tranh cãi kịch liệt cùng sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cái tên Regina gắn chung với Song Thị giờ phút này trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất.
Mà Song Hải lúc này cũng vừa mới biết được tin đó.

Đào Yến Trúc ngồi bên cạnh ông, vẻ mặt cũng vô cùng thất kinh.

Bà ta níu lấy tay áo ông, cất tiếng hỏi.
“Anh à, Regina này là ai thế? Có quen biết với anh à?”
Song Hải trầm tư khẽ lắc đầu.

“Nếu không quen biết lại đột nhiên giúp đỡ chúng ta, liệu có phải có mưu đồ gì khác không?”
Lời của Đào Yến Trúc, bản thân Song Hải cũng hiểu.


Chính ông cũng không biết rốt cuộc Regina nổi danh này vì sao lại chọn Song Thị.

Một cái tên chưa từng nghe qua trong cuộc đời, ông rõ ràng đối với người này trước nay chứ từng quen biết chứ đừng nói chi là giao tình sâu đậm gì để có thể ra tay giúp đỡ vào lúc này.

Rốt cuộc, Regina muốn gì ở Song Thị.

Và Song Thị có thứ gì để đáp ứng được mong muốn của Regina?
Thắc mắc trong lòng còn chưa giải đáp, một tin nhắn đã gửi tới email của Song Hải.

Ông kinh ngạc đứng bật dậy, khiến Đào Yến Trúc cũng giật mình muốn té ngửa.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Song Hải giọng run run, không thể tin vào mắt của mình.

“Re… trợ lí của Regina gửi tin nhắn cho tôi hẹn ngày mai gặp mặt để bàn về chuyện vốn đầu tư.”
Tin đồn kia Song Hải còn chưa biết là thực hay giả thì tin nhắn này tới đã liền chứng minh được tất cả.

Regina thật sự muốn đầu tư vào Song Thị?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận