Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ

Chương 2: 2: Tất Cả Điêu Nô Đều Phải Chết



Trong gương là một thiếu nữ khoác đồ đỏ, tuy rằng đã rách nát cả thảy nhưng da thịt lộ ra bên ngoài lại trong suốt long lanh, vô cùng mịn màng, thêm cả những dấu vết vì bị làm nhục mà xanh xanh tím tím chồng chéo, nhìn thấy mà giật cả mình.
Vóc người thiếu nữ xinh đẹp, điện nước đủ đầy, vốn dĩ là một dáng người cực kỳ khiến người khác rung động, nhưng gương mặt lại đầy những vết tím vết đỏ lốm đốm, từ bên mày trái dọc xuống đến khóe miệng, trông dữ tợn, xấu xí làm sao!
Chung Vô Diệm* hả trời?!
(*: Vương hậu của Tề Tuyên Vương nước Tề thời chiến quốc, trên mặt có vết bớt cực kỳ xấu xí nhưng trí dũng vô song)
Khóe miệng Vân Hiểu Tinh hơi run rẩy, thật sự quá xấu luôn!
Chỉ với gương mặt này của nguyên chủ, rốt cuộc nàng ta lấy dũng khí đâu ra mà khóc lóc van nài trèo cao Tiêu Quân Hạo vậy? Tuy tên Tiêu Quân Hạo kia khá chó má, nhưng mặt mũi thật sự không chê vào đâu được, hơn nữa với tính cách của nguyên chủ, Tiêu Quân Hạo ngứa mắt nàng ta cũng không phải chuyện lạ gì.
Có điều, nguyên chủ đắm mình muốn làm kẻ thứ ba, chết xong là hết chuyện luôn đi, đằng này lại để lại cho nàng cục diện rối rắm thế này, nàng biết phải làm sao đây!
Nàng đi đến trước gương, cẩn thận soi qua soi lại, theo ký ức, hình như vết chấm đỏ này là cái bớt nguyên chủ có từ khi nàng ta sinh ra rồi, với phán đoán của một tiến sĩ chuyên ngành y học kiêm nhà virus học, chắc là vết bớt u máu do mạch máu đông bất thường tạo thành.

Nếu ở thời hiện đại có thể giải quyết bằng công nghệ laser.
Đáng tiếc đây là cổ đại, đừng nói là laser, đến cả cảm mạo cảm cúm thông thường cũng đủ chết người, nào có ai rảnh rỗi đi quan tâm mấy vết bớt chứ.
Nhưng Vân Hiểu Tinh nhìn dụng cụ y học quen thuộc khắp bốn phía, may là phòng nghiên cứu cũng xuyên không cùng nàng, chỉ là vết bớt thôi, lại chẳng dễ như ăn cháo.

Vân Hiểu Tinh vừa định kiểm tra cái bớt, không ngờ lại nghe một tiếng vang thật lớn, Vân Hiểu Tinh trừng mắt, chẳng lẽ tên chó chết hôm qua trở về à? Tay nàng mơ.n trớn vòng ngọc, tiếp tục quay lại giường cưới hỗn độn.
Gần như cùng lúc đó, cánh cửa lớn bên ngoài bật mở, một bà lão vóc người thấp bé hơi phát tướng bước vào từ ngoài cửa, sắc mặt bà ta cũng không tốt lành gì, vừa nhìn thấy Vân Hiểu Tinh đã gào lên trách móc: “Trời ạ! Mặt trời đã lên được ba sào rồi mà tân nương tử vẫn còn chưa chịu rời giường, quy củ từ phủ Đại Tướng quân đúng là khiến người ta không dám khen!”
Vân Hiểu Tinh bị quấy rầy chuyện tốt, nghe thấy mấy lời móc mỉa quái gở này, nàng không nhịn được cơn tức: “Cmn ngươi là ai? Mới sáng sớm đã sủa loạn cái gì đấy!”
Bà lão tặc lưỡi cười quái gở, lùi về sau hai bước, đôi con ngươi đảo một vòng, nhìn quét quanh căn phòng, ý cười lại càng rõ hơn: “Ta là quản sự ma ma trong phủ Bát Hoàng tử! Chuyện trong hỉ phòng đêm qua khắp phủ tỏ tường, lão nô chỉ có lòng tốt, đặc biệt đến đây dạy quy củ trong phủ cho Hoàng tử phi thôi.”
Quản sự ma ma?
Vân Hiểu Tinh nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh mang đầy vẻ khinh miệt, quan sát ma ma kia một lượt, khí thế uy nghiêm, lạnh lùng nói: “Cùng lắm cũng chỉ là một hạ nhân, ai cho ngươi cái gan chưa chào chưa hỏi đã xông vào phòng ngủ của Hoàng tử phi vậy, đây cũng là quy củ của phủ Hoàng tử các ngươi đấy à?”
Bà lão khẽ khịt mũi, hất cằm: “Đây cũng là ý của Bát Hoàng tử!”
“Tuy Hoàng tử phi xuất thân hiển hách, nhưng hành vi phóng túng cũng quá rõ ràng, điện hạ nhà ta phong thái thiên nhân, nổi bật bất phàm, với dung mạo xấu xí của ngươi, nếu không phải ép gả thì thật sự chẳng xứng với điện hạ.”
“Cũng may điện hạ nhà chúng ta lương thiện, miễn cưỡng thu nhận ngươi.

Cho nên Hoàng tử phi nhớ cho kĩ, từ nay về sau, không có việc gì thì không được ra khỏi cửa, đỡ quấy rầy điện hạ.”
Vân Hiểu Tinh nhìn bà lão từ trên cao xuống, thấy cái miệng bà ta há ra lải nhải lảm nhảm, môi miệng liến thoắng đến mức khóe miệng tích cả bọt mép, trông gớm kinh khủng.
Nghe hết những lời này, nàng tức đến bật cười, với tư cách là người bị hại, nàng chưa đến quậy Tiêu Quân Hạo thì thôi, hắn ta còn dám dung túng để một điêu nô đến sỉ nhục nàng?

Vân Hiểu Tinh hơi híp mắt, nàng cười mỉa rồi giơ tay lên tát “bốp” một phát vào mặt bà lão kia, gương mặt béo ú bị đánh đến run rẩy, lòng bàn tay nàng cũng chấn động đến tê rần.
Nhưng trong lòng lại cực kỳ sung sướng.
Nỗi uất nghẹn do cả đêm hôm qua bị Tiêu Quân Hạo làm nhục cũng tiêu tan đi không ít.
Bà lão kia bất ngờ bị tát, đau đến mức gào lên, sửng sốt che mặt, vừa tức giận vừa hoảng sợ mà la lên: “Ngươi dám đánh ta?!”
Vân Hiểu Tinh lạnh lùng cười khẩy, ánh mắt khinh miệt: “Đánh ngươi thì làm sao? Bổn phi là Chính phi của Bát Hoàng tử do Hoàng thượng và Thái hậu ban hôn, chẳng lẽ bổn phi còn không giáo huấn được một nô tài như ngươi chắc?”
Mặt bà lão biến sắc, bà ta vẫn luôn hầu hạ cho Tề Lâm Mạn tiểu thư, tự cho rằng chuyện cô nương nhà mình và Bát Hoàng tử phi là chuyện ván đã đóng thuyền, bình thường làm không ít chuyện ỷ thế hiếp người.
Hiện tại vị trí Chính phi của tiểu thư lại bị nữ nhân này chiếm đoạt, một là vì bà ta yêu thương tiểu thư nhà mình, hai là sợ sau này bản thân sống không an ổn, cho nên lúc này mới thay tiểu thư đến đánh phủ đầu!
Vân Hiểu Tinh cười mỉa, trong lòng cũng dâng lên chút ngờ vực, sao căn phòng này lại không thấy ai hết nhỉ?
Nàng nhìn quanh phòng một lượt, bỗng nhớ ra nguyên chủ còn có một nha hoàn bồi giá* tên là Ngọc Trân, hôm qua vì làm đổ chén trà mà bị phạt, lúc đó nguyên chủ còn khó mà lo được cho mình nên không chú ý đến nàng ấy.
(*: Nha hoàn đi theo chủ nhân từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng)
Trong số những người trong phủ Hoàng tử cũng chỉ có mỗi Ngọc Trân là đối xử thật lòng với nguyên chủ.

Nàng mới đến đây, ít nhất phải có một người thân thiết ở bên cạnh lo liệu giúp thì mới an ổn được.

Nghĩ đến đây, gương mặt Vân Hiểu Tinh lạnh đi, chỉ vào bà lão kia rồi ra lệnh: “Có phải nha hoàn của bổn phi đang bị ngươi giam giữ không? Mau trả người lại cho ta, nếu không bổn phi lập tức trị ngươi tội phạm thượng!”
Bà lão bỗng cong môi khinh thường, cơ thể cũng không còn run nữa, ngược lại còn cố ý ưỡn ngực, đắc ý: “Hoàng tử phi đừng vội nổi giận, nha hoàn của người phạm lỗi, đương nhiên phải chịu phạt, chờ đến khi dạy dỗ xong xuôi sẽ tự khắc trả lại cho người.

Dù người có cậy quyền thì cũng phải chấp pháp công bằng mới được!”
Cái gì mà chấp pháp công bằng chứ? Rõ ràng là muốn nhân cơ hội này bắt nạt người của nàng!
Vân Hiểu Tinh lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm một lúc, lạnh giọng nói: “Ngọc Trân là nha hoàn bồi giá của bổn phi, dù cho có phạm lỗi cũng phải do chính bổn phi giáo huấn, từ bao giờ đến lượt ngươi huơ tay múa chân vậy?”
Bà lão bĩu trề cả môi: “Phạm lỗi sẽ bị phạt, đây là quy tắc trong phủ! Dù có là nha hoàn của người cũng không thể miễn.

Nha hoàn kia quấy rầy chủ nhân, dù cho có phạt gậy đánh chết cũng không quá đáng chút nào, nếu người muốn cứu nàng ta thì tự đi mà nói lý với điện hạ.”
Nói xong, bà lão kia dương dương tự đắc xoay người bỏ đi.
Sắc mặt Vân Hiểu Tinh hơi trầm xuống, Tiêu Quân Hạo mà giúp nàng thì có mà trời sập!
Nàng phải nghĩ cách trị bà già điêu nô kia, nếu không đường đường là Bát Hoàng tử phi, không chỉ không bảo vệ được nha hoàn bồi giá mà còn để hạ nhân dương oai trên đầu, sau này nàng khó mà lập uy được!
Nghĩ đến đây, hai mắt Vân Hiểu Tinh lạnh giá, vừa nghĩ thoáng qua đã có một viên thuốc trong tay, nàng nhấc chân đuổi theo bà lão kia, bà ta còn chưa ra khỏi cửa đã bị nàng giơ tay kéo áo, lôi phắt bà ta về.
Bà lão bị túm đến lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vân Hiểu Tinh nhanh tay nhét viên thuốc vào mồm, viên thuốc kia lớn bằng hạt gạo, vừa vào miệng đã tan ra, còn mang theo hương vị hơi ngọt.
Bà lão nuốt xuống theo bản năng, sau đó mới giật mình quay lại, hoảng sợ nói: “Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì đấy?”

Vân Hiểu Tinh nhướng mày, cười khẩy: “Đồ tốt đấy!”
Vừa dứt lời, người bà ta khẽ run lên, cơ thể ngứa ngáy không nhịn nổi, bà ta vốn muốn kiềm chế nhưng lại không nhịn được cơn ngứa, hệt như có hàng chục con kiến đang gặ.m cắn người bà ta.
Hai tay bà ta không khống chế được mà gãi khắp người, toàn thân ngứa ngáy khiến bà ta phập phồng không yên, cũng chẳng giữ nổi vẻ huênh hoang nữa, bà ta căm phẫn mắng nhiếc: “Con khốn này…!rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?”
Vân Hiểu Tinh ác độc cười rộ lên: “Cái này ấy à, là thiên trùng tán, là thứ mà bổn phi chế ra dành riêng cho loại điêu nô không coi ai ra gì như ngươi đấy.

Vừa ăn xong là phát tác ngay, ngứa ngáy không thể nào chịu nổi, nếu không có thuốc giải của bổn phi, ngươi không thể nào ngừng gãi, gãi đến mức da tróc thịt bong, máu chảy cạn kiệt…”
Bà lão lập tức sợ run cả người, trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng cũng không chịu nổi từng cơn ngứa như kim châm, quỳ phịch xuống đất mà gào khóc: “Tha, tha mạng với ạ…!xin Hoàng tử phi tha mạng! Nô tài có mắt không tròng, người tha cho ta đi…”
Chịu thua rồi à?
Vân Hiểu Tinh khẽ khịt mũi: “Tha cho ngươi cũng được thôi, trả nha hoàn của bổn phi về đây!”
Bà lão cúi đầu đồng ý, xoay người đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã dẫn một tiểu nha hoàn mới mười hai mười ba tuổi quay về.

Vân Hiểu Tinh vừa nhìn thấy tình cảnh của nha hoàn thì đã hoàn toàn nổi giận…!Trông tiểu nha hoàn chỉ mới mười hai mười ba tuổi, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, vậy mà lại bị đánh đến gần như nhìn không ra dung mạo vốn có, gương mặt sưng húp, vết máu trải đầy…!
Vân Hiểu Tinh nổi cơn tàn bạo, nhìn bà lão kia chằm chằm, mắt dần hiện lên tơ máu, hỏi bằng giọng âm trầm: “Muốn thuốc giải à?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận