Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang

Chương 4


Hôm nay cũng như mọi ngày ta đi dạo trên phố ngắn nhìn cuộc sống của người dân cổ. Trên người ta có rất nhiều bạc nên thích món đồ nào liền mua ngay món đồ ấy. Phía xa xa ta thấy thấp thoáng một nữ nhân rất khả ái, thân hình đẹp, tính mê gái của ta bắt đầu nổi dậy, ta bước đến cạnh nàng chắp tay làm vẻ thư sinh:

– Cô nương đây là đi đâu vậy?

Đồng bọn bên cạnh là Lý Hạo là con trai chủ Hình Phán cũng chọc gheo theo nàng:

– Ngươi đi ra đường một mình thật nguy hiểm. Có cần tại hạ đi theo bảo hộ.

Rồi cười một nụ cười bỉ ổi.

Tên còn lại là Vũ Hán cũng hùa theo kéo kéo tay áo nữ nhân kia.

Vương An vẫy quạt giấy trong tay, tiếp lời:

– Cô nương. Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Có muốn tại hạ đưa về? Hay tại hạ mời cô nương về phủ tại hạ.

Rồi dùng quạt nâng cằm cô nương lên.

Mọi người trên phố nhìn thấy nhóm người của Vương An đến thì sợ hãi một số người còn hét lớn: “Tam bại hoại đến…”

Phía đó không xa một nam nhân mặc y phục xanh nhạt tuấn tú nhìn thấy cảnh vừa rồi, đạp cước bay đến trước mặt Vương An ngăn cản, nói:

– Dừng tay…

Vương An mỉm cười nhìn tên nam nhân nói:

– Thì ra là Tam công tử của Thừa Tướng Tấn Nam sao. Chẳng lẽ ngươi để ý nữ tử này sao? Nếu người muốn dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân bị đùa bỡn thì ta chưa làm gì nàng cả.

Tấn Nam liếc nhìn Vương An vẻ mặt khinh bỉ:

– Đừng nghĩ người là con của Đại tướng quân Vương Khải được Hoàng thượng sủng ái mà làm bậy.

Vương An không muốn lớn chuyện nên quay lưng rời đi, cùng hai người bạn “tri kỉ” đến thanh lâu vui chơi. Bước vào thanh lâu Vương An vẫn luôn lịch thiệp che chắn cho Tiểu Tâm tránh các nam nhân đến tận gian phòng riêng. Vừa rồi là chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của nàng, Vương An muốn mọi người nghĩ hắn là người như vậy để tránh xa, không ai muốn nữ nhân gả cho hắn để hắn có thể ở bên cạnh phụ mẫu nhiều hơn. Tính cách thật sự của nàng chắc chỉ có Tiểu Tâm mới có thể hiểu rõ được. Nàng cùng các huynh đệ bàn tán về nữ nhân, uống rượu đến tận tối khuya mới ra về. Về đến nhà Vương An chạy đến phòng của mẫu thân nàng, ôm chầm lấy mẫu thân. Lý Minh Nguyệt ngọt ngào nói với hài tử:

– Ngươi xem đã lớn chừng này rồi còn bám nương ngươi như vậy không sợ người ta nói sao?

Vương An bĩu môi đáp còn ôm chặt hơn:

– Ta hiếu thuận với nương của ta còn còn sợ người đời nói sao?

– Ha ha. Ngươi ôm chặt như vậy không sợ xương cốt của nương gãy hết sao?- Mẫu thân nàng cười hạnh phúc, sờ đầu Vương An nói.

Vương An mất hứng bĩu môi nói tiếp:

– Nương còn trẻ mới mới không già. Ngài trông như ba mươi tuổi nói phải không Tiểu Tâm? Hì hì.

Tiểu Tâm hiểu ý nàng tiếp lời:” Đúng vậy ngài vẫn luôn đẹp nhất”

Lý Minh Nguyệt nghe vậy liền nhìn hai người không khỏi buồn cười hỏi:

– Có phải hay không hôm nay lại làm ra chuyện gì không tốt?

Vương An đang cười hì hì tự nhiên căng cả da mặt nhất thời chưa biết trả lời thế nào. Lý Minh Nguyệt nhìn thấy sắc mặt nhi tử mình liền cười thầm trong lòng, nhi tử nàng nuôi bao nhiêu năm phỏng chừng đang nghĩ cách để lười dối nàng, nói: “Lần này phải thành thật khai báo không được kiếm cớ”

Vương An vẻ mặt khổ não đang tính nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho nương nghe thì bên ngoài nô tài thông báo Tam công tử đến thỉnh an. Vương An đột mặt trắng, chẳng lẽ tên kia tính mách tối mình với cha nương, không được để cha nương lo lắng.

Vương An nhanh chân đứng dậy phía Tấn Nam ôm quyên chào, quay sang nói với Lý Minh Nguyệt:

– Tam công tử đến đây tìm ta có việc thỉnh mẫu thân ta đi bồi tiếp hắn. (tìm cớ đưa hắn cách xa phụ mẫu).

Tấn Nam chưa kịp phản ứng liền bị người của Vương An đưa về phủ nàng.

Vương An quay phía hắn hỏi: “Ngươi đến đây có việc gì?”

Tấn Nam cười khẩy liếc phía nàng nói:” Hôm nay đến phủ Đại tướng quân còn được chính công tử ngài tiếp đón thật là phước lớn của tại ha. Chẳng qua tại hạ đến đây chỉ có chút chuyện muốn nói với Đại tướng quân.”

Vương An lo lắng nghĩ mặc dù bên ngoài nàng làm bao nhiêu là chuyện xấu nhưng đều bị nàng chặn hết không để đến tai phụ mẫu nàng, bên ngoài cũng biết Vương An làm chuyện xấu nhưng lại sợ phụ mẫu biết. Hôm nay Tấn Nam đến đây chắc hẳn nắm được điểm yếu của mình, thôi thì ta sẽ cho người bậc thang để cùng ta leo xuống:”Chuyện ngươi muốn nói với cha ta bỏ qua đi ta sẽ đáp ứng người một chuyện xem như là ta nhường ngươi một bước.”

Tấn Nam liền vui vẻ đồng ý nói tiếp:

– Thỉnh cầu của tại hạ chỉ mong công tử không chọc ghẹo những cô nương bên đường nữa.

Nếu vậy thì mất một hướng xây dựng tính cách của ta rồi. Hừm… Ta tạm chấp nhận vậy.

Ta gật đầu đồng ý nói: ” Được ta chấp nhận thỉnh cầu của ngươi. Người đâu tiễn Tấn Nam công tử về.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận