“Ngươi… ngươi không phải Kiếp Cảnh, không phải..”
“Ta nói, ta là Kiếp Cảnh bao giờ”
” Ta, là Đạo Cảnh” – Phá Thiên nhìn Hứa Thông Thiên dần dần mất đi sinh cơ, lắc đầu nói ra. Nếu như Hứa gia không nổi lòng tham, dòm ngó tài bảo của hắn, biết đâu trong Hồng Hưng Môn, có một ít đệ tử sẽ là con cháu của Hứa gia, cũng là do hắn tự chọn lấy a. Nói xong, Phá Thiên thu liễm lại uy áp, vòng tròn kim quang phía sau biến mất, không gian xung quanh bắt đầu bình tĩnh trở lại
“Đạo, Đạo Cảnh sao.. ra là vậy, ra là vậy…” – Nói xong câu cuối, Hứa Thông Thiên trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt tràn ngập tiếc hận, thi thể rơi xuống bên dưới
Một đám con cháu Hứa gia còn đứng lại quan sát, nhìn tràng cảnh trước mắt, không tin được nước mắt trào ra, cả đám nhao nhao chạy lại nhận lấy thi thể Hứa Thong Thiên đang rơi xuống.
“Đinh”
“Hệ thống: Chúc mừng ngươi chơi tiêu diệt Hứa Thông Thiên, nhận được 1.790 điểm kinh nghiệm”
“Chúc mừng người chơi nhận được Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm (Thiên kỹ)”
“Chúc mừng người chơi nhận được Phá Huyết Cuồng Sát (Thần kỹ)”
“Hệ thống: Người chơi có hay không học Võ kỹ”
“Aaaaa, cuối cùng ngày này cũng tới, Phá Huyết của ta a. Học, học cho ta” – Phá Thiên nghe tiếng hệ thống thông báo vang lên, đôi mắt sáng rực, mừng rỡ. Sau bao nhiêu sự kiện trải qua, cuối cùng hắn lại được một lần nữa cầm trên tay Phá Huyết Cuồng Sát, nằm mộng a.
“Hệ thống: Chúc mừng ngươi chơi học thành công võ kỹ, nhận được Phá Huyết Cuồng Sát”
Võ kỹ: Phá Huyết Cuồng Sát
Đẳng cấp: Thần kỹ
Tác dụng: Dùng máu huyết bản thân, chuyển hóa thành chân khí, giúp người chơi bước vào trạng thái Cuồng Sát. Phòng thủ giảm -20%, sát thương vật lý tăng + 20%. Duy trì 15 phút
Tiêu hao chân khí: 100 điểm
Thời gian hồi phục kỹ năng: n/a
“Sướng, thật sung sướng a. Giá như mà ở đây có ai đủ mạnh, để thử nghiệm năng lực Võ kỹ nhỉ. Aiz, thôi để sau vậy. Tiếp tục chiêu mộ đệ tử thôi” – Nhìn bảng thông tin của Phá Huyết Cuồng Sát, Phá Thiên dĩ nhiên không nhịn được mà ngứa ngáy tay chân. Đã từ rất lâu, mấy năm trước khi hắn đạt đến level 999, tại Cửu Giới đã không còn ai có thể cùng hắn đánh một trận. Sau khi Hứa Thông Thiên chết đi, Phá Thiên đạp không bay đến bên cạnh bia đá Khảo nghiệm, vẫy vẫy tay với mọi người, cười nói
“Được rồi, rắc rối nhỏ đã giải quyết xong. Chúng ta tiếp tục nào chư vị. Hôm nay ta chỉ chiêu mộ 100 thành viên thôi, ngày mai mới tiếp tục, mọi người tranh thủ nhé”
“Rắc rối nhỏ, là nhỏ a, Lão tổ Hứa gia cứ như vậy chết đi “?
“Một chỉ vừa rồi, cũng không khỏi quá ảo đi chứ?”
“Kiếp Cảnh Cửu Trọng Đỉnh Phong, là Tồn tại Vô Địch trong Ngũ Đài Thành, vậy mà bị một chỉ vô thanh vô tức, xuyên thẳng đỉnh đầu, chết đi? – Thanh Thiên Hùng đứng tại một bên của Khí gia, miệng lẩm bẩm nói, hắn từng mong một trận chiến sinh tử với Hứa Thông Thiên để rửa hận, báo thù. Nhưng bây giờ, dù đạt đến Kiếp Cảnh Cửu Trọng Đỉnh Phong, vẫn bị người ta miễu sát. Ngước sang nhìn Phá Thiên, từ đôi mắt của sự tò mò, chuyển sang kính trọng, sợ hãi toát ra từ nội tâm. Thiếu niên này, Khí gia, không, toàn bộ Ngũ Đài Thành này, đều không thể trêu chọc đến a. Nghĩ vậy, Thanh Thiên Hùng lấy thân phân Lão tổ Khí gia, truyền âm cho từng thành viên trong gia tộc, nói
“Các ngươi, dù thế nào cũng không thể trêu chọc đến Phá Thiên tông chủ, nếu không muốn tai nạn diệt tộc buông xuống Khí gia ta. Chuyện trươc mắt, các ngươi hẳn là đã thấy, người nào còn trẻ tuổi, cứ hảo hảo tham gia Khảo nghiệm, gia nhập vào Hồng Hưng Môn, đây ắt sẽ là một cơ duyên tạo hóa lớn cho các ngươi, đi đi”
Thanh Thiên Hùng nói xong phất tay, đám thanh niên Khí gia nghe vậy khuôn mặt mừng rỡ, từ lúc nhìn thấy Tiên Khí, Phá Thiên là Luyện Khí Đại Sư, bọn hắn đã thật muốn một hơi nhào đến tầm sư học đạo, nhưng không dám vì sợ dẫn họa cho gia tộc. Nay lão tổ đã lên tiếng, cả đám hưng phấn nhao nhao xếp hàng đến trước bia đá Khảo nghiệm
Nhìn tràn cảnh trước mắt, Phá Thiên nhàn nhạt gật đầu. Chợt hắn nghĩ, nên gọi Dạ Tuyết và Đan Thanh Tử ra ngoài cho khuây khỏa, từ lúc bọn hắn bế quan đến nay đã 4 ngày, cũng thật nhớ bọn hắn a.
Nghĩ vậy, Phá Thiên truyền âm vào trong động phủ của Dạ Tuyết và Đan Thanh Tử bên trong Băng Thiên Tuyết Thành, nói
“Các muội tỉnh dậy đi, bây giờ bên ngoài đang náo nhiệt lắm. Để ta truyền tống các muội ra ngoài” – Nói xong, Phá Thiên ấn niệm, Dạ Tuyết và Đan Thanh Tử từ trong bế quan tỉnh lại, chớp mắt cái đã xuất hiện bên cạnh Phá Thiên. Nhìn đám đông trước mắt, Dạ Tuyết đôi mắt sáng rực, cao hứng giơ hai tay lên tiếng
“Woa, Thiên ca ca, sao mọi người lại tụ tập thành một hàng dài vậy. Sắp có chuyện gì hả Thiên ca ca?”
“Tất nhiên rồi, sắp tới nơi đây sẽ có nhiều người đến lắm, muội cứ ở bên cạnh ta mà xem là được rồi, nhớ kỹ không được làm loạn nghe chưa tiểu nha đầu.” – Phá Thiên nhìn Dạ Tuyết, khuôn mặt mỉm cười, rồi nghiêm khắc từ tốn nói ra.
“Hứ” – Dạ Tuyết đang định chạy một vòng xuống dưới đưa tất cả bọn hắn vào ảo cảnh để đùa giỡn, nghe Phá Thiên nói xong, nàng phồng má trợn mắt một cái, rồi làm vẻ mặt uất ức, Tiểu Dạ Tuyết, thật rất đáng thương a.
“Đây, đây là đang chiêu mộ đệ tử sao công tử?” – Đan Thanh Tử nhìn sang tấm bia đá Khảo nghiệm bên cạnh, tám chín phần mười đoán được sự kiện đang xảy ra, lên tiếng hỏi Phá Thiên.
“Ah, vẫn là Thanh Tử muội thông minh, hiện tại ta mới thành lập Hồng Hưng Môn, cứ điểm môn phái sẽ là bên trong Băng Thiên Tuyết Thành này. Dự là sắp tới có nhiều việc, chắc sẽ cần muội giúp ta một tay” – Phá Thiên nghe Đan Thanh Tử hỏi, lên tiếng tán dương một câu, vẫn là cô nàng này thông minh thấu hiểu. Lại nhìn sang Dạ Tuyết một bên giận dỗi, hắn cảm khái, tiểu muội muội Dạ Tuyết này phải theo Đan Thanh Tử học hỏi thật nhiều, mới có thể trưởng thành a.
Nhìn sang nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, tóc búi cao, tay cầm một cái quạt, đang đứng trước bia đá, chờ Khảo Nghiệm. Thấy vậy, Phá Thiên lên tiếng hỏi
“Ngươi tên họ là gì?”
“Bẩm Tông chủ, tại hạ là Đoàn Dự, một tán tu đến từ Đại Lý Quốc, thuộc bên ngoài Ngũ Đài Thành. Nay chứng kiến Tông chủ thần thông cái thế, tại hạ không nhịn được mà muốn gia nhập vào mộn phái. Xin Tông chủ cho Khảo nghiệm” – Đoàn Dự nhìn lên Phá Thiên, khuôn mặt vui vẻ, chắp tay mỉm cười trả lời