Xuyên Không Level 999 (Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể)

Chương 36: "Thần Vương Chi Chiến"


Trước mặt Phá Thiên, người nữ tử cải nam trang đang quỳ khóc kia, không ai khác chính là Nhất đại đệ tử của hắn. Lúc trước tại Tiên Hiệp Cửu Giới, hắn nhận qua 5 người đồ đệ, trong đó người đầu tiên hắn thu nhận là một nữ tử, tên gọi Tây Thi, vì nhan sắc của nàng đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, một nụ cười thật có thể điên đảo quần hùng. Nhưng, nàng vì sao lại cũng xuyên không đến Tiên Hiệp Cửu Giới thế này, phải chăng nàng cũng là người phát hiện ra Thập Giới? Còn, nếu xuyên không đến đây hẳn nàng phải là một trong những người Thống trị Cửu Giới mới đúng. Vì cấp độ của nàng, là 501, chỉ đứng thứ hai sau Phá Thiên về cấp độ tại Tiên Hiệp Cửu Giới. Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Phá Thiên, nhưng hắn cố trấn tĩnh, bắt đầu hỏi hệ thống

“Hệ thống, ta muốn hỏi thông tin chi tiết nữ tử trước mắt, nàng lúc trước cũng là ngươi chơi giống ta. Cấp độ Level hẳn là 501, nhưng tại sao bây giờ nàng chỉ còn cấp 145, lại còn lưu lạc đến mức này?

“Hệ thống: Xin lỗi, Hệ thống không thể kiểm tra thông tin chi tiết nữ tử trước mắt”

Phá Thiên hai mắt đỏ lên, đầy tơ máu, một cái Hệ thống quản lý Tiên Hiệp Cửu Giới, nhưng lại không thể kiểm tra thông tin chi tiết của một người. Phải hay không đây là một cái Hệ thống phế vật? cố gắng kìm nén, Phá Thiên một lần nữa hỏi tiếp

“Hệ thống, tại sao ngươi chưởng quản tất cả tại Tiên Hiệp Cửu Giới, nhưng lại không thể kiểm tra thông tin chi tiết của một người?”

“Hệ thống: Xin lỗi, có thể do nữ tử trước mắt bị mất dữ liệu trong Hệ thống vào Trận chiến 100.000 năm trước. Nên mới không thể kiểm tra được thông tin chi tiết”

Câu trả lời khiến Phá Thiên sững sờ, trận chiến 100.000 năm trước, lại là trận chiến đó. Trận chiến đó như thế nào? kết quả ra sao?, Phá Thiên ngồi bệt xuống giữa hư không, mái tóc rũ xuống, khuôn mặt như già đi vài tuổi. Vài khắc sau, hắn đứng dậy, bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc. Từ lúc sống lại đến nay chưa được 1 tháng, Phá Thiên biết quá ít về thế giới hiện tại, mặc dù hắn không biết kẻ gây ra chuyện này là ai, nhưng nhất định, hắn phải lật tung cả Cửu Giới lên để tìm rõ nguyên nhân mọi việc.

Hồi tưởng lại lúc trước, mỗi lần đối mặt với các Boss đẳng cấp cao, Tây Thi luôn là người chăm sóc vết thương cho hắn sau mỗi trận chiến. Nhân tình thế thái, 100.000 năm bước qua, ngỡ cách nhau một kiếp, vậy mà bây giờ lại gặp nhau thế này. Ngẫm lại, trước mắt vẫn là hỏi chuyện và chăm sóc cho Tây Thi trước. Nghĩ vậy, Phá Thiên chớp mắt một cái, xuất hiện trước mặt Tây Thi, hỏi

“Ngươi tư chất đạt 9/10, có thể thông qua làm đệ tử Hạch tâm của bổn môn. Ngươi tên họ là gì, đến từ đâu?”

“Tông, tông chủ đại nhân. Ta tên họ là Tây Thi, đến từ Thánh Vương Thành, tại Tinh vực số 23 tại Tiên Giới. Đa, đa tạ tông chủ đại nhân thành toàn cho ta gia nhập vào Hồng Hưng Môn” – Tây Thi hai tay lau nước mắt, nhìn Phá Thiên với đôi mắt cảm động. Người đàn ông trước mắt này, sẽ ban cho nàng Tiên Khí, Tiên Đan, Thiên Kỹ Công Pháp để nàng có thể tu luyện, báo thù cho gia tộc.

Tại Tiên Giới, tu luyện cạnh tranh không liệt, nếu không đủ thực lực sẽ không thể bảo vệ được bản thân mình hay người bên cạnh. Và nếu muốn trở nên mạnh mẽ, thì cần phải có một gia tộc hậu thuẫn phía sau cung cấp lượng lớn tài nguyên để đột phá. Nhưng gia tộc nàng, sau cuộc chiến 10 năm trước, hiện tại chỉ còn lại một mình nàng.

“Ừm, Tây Thi à, được rồi. Lúc nãy ta nghe ngươi nói, ngươi muốn báo thù cho phụ mẫu, việc là như thế nào vậy?” – Phá Thiên giả bộ ngạc nhiên một chút rồi hỏi tiếp

“Bẩm Tông chủ đại nhân, chỉ là chuyện nhỏ của riêng ta thôi, ngài đừng để ý” – Tây Thi thoáng giật mình, sau đó xua xua tay cố gắng rặn ra nụ cười nói

“Ah.. là vậy sao, được rồi. Ngươi không nói thì ta cũng không hỏi, trước mắt ngươi cùng các để tử còn lại chờ một lát. Ta thông báo xong rồi chúng ta bắt đầu quay về bản môn” – Phá Thiên ngẩng nhìn Tây Thi một chút, hơi chút tiếc nuối nói ra. Nha đầu này, có vẻ rất đề phòng, trước mắt cứ tạm cho nàng tu luyện. Rồi từ từ tìm hiểu thêm sau vậy

“Được rồi chư vị, hiện tại hôm nay bổn môn đã tuyển xong đệ tử đợt thứ nhất, những ai thông qua làm đệ tử, chấp sự, trưởng lão thì vui lòng đứng phía sau ta. Còn những ai chưa được khảo nghiệm, sáng ngày mai lại tiếp tục” – Phá Thiên bước về phía cổng thành, nhìn bao quát xuống phía dưới lên tiếng thông báo, sau đó đưa tay ra phất một cái. Toàn bộ Tiên Khí, Tiên Đan, Thiên Kỹ công pháp biến mất

Đám người đang xếp hàng bên dưới nghe vậy, thì vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nhưng không thể làm gì khác hơn là ngoài việc đi về hoặc tiếp tục chờ đợi đến sáng ngày mai. Những người trước 100 có tư chất thông qua khảo nghiêm thì mừng rỡ như điên, một mặt hào hứng chạy đến phía sau Phá Thiên.

“Tiếp đến, chúng ta sẽ trở về đại điện” – Phá Thiên quay lưng lại, nhìn mọi người nhàn nhạt nói ra, sau đó một trận pháp hình tròn khổng lồ dưới chân hiện lên. Toàn bộ người trong phạm vị đều bị dịch chuyển ngay sau đó.

Một khắc sau, cả đám đệ tử mới xuất hiện bên trong đại điện của Băng Thiên Tuyết Thành, từng tiếng trầm trồ vang lên. Bên trong đại điện của Băng Thiên Tuyết Thành đều là một mảnh màu xanh bằng thủy tinh, xung quanh đều được chạm khắc tinh xảo. Tạo nên một không gian vô cùng hoàn mỹ, tuyệt đẹp, linh khí dồi dào

Phá Thiên nghiêng người ngồi ngay vị trí giữa chính điện một tay chống cằm, một tay đặt trên ghế. Ngồi bên trái là Dạ Tuyết, bên phải là Đan Thanh Tử. Sau khi mọi người bắt đầu ổn định, cả đám đệ tử nghiêm túc nhìn lên phía Phá Thiên, chờ đợi Tông chủ dặn dò

“Giới thiệu lại với các ngươi, ta là Phá Thiên, tông chủ đương nhiệm của Hồng Hưng Môn. Còn nơi này, chính là Băng Thiên Điện, bên trong Băng Thiên Tuyết Thành. Về sau, đây sẽ là đại diện chính của tông ta. Ngoài ra, bên trong thành còn chia theo 3 vực, là Ngoại Vực, Nội Vực và Hạch Tâm Vực, đệ tử theo xếp hạng cấp độ mà sẽ sắp xếp nơi ở. Còn Chấp sự, Trưởng lão cũng thế, dựa theo cấp độ để mà phân bố. Các ngươi có câu hỏi gì, có thể hỏi ta” – Phá Thiên nhìn xuống phía dưới, nghiêm túc giảng giải, sau đó hỏi.

Khoảng hơn 30 người bên dưới bắt đầu trâm ngâm, bỗng có một người lên tiếng

“Tông chủ đại nhân, ta muốn hỏi khi nào có thể nhận được Tiên Khí ban thưởng vậy?”- Người cất tiếng nói là Tây Thi, nàng thật không thể đợi được nữa, từ lúc nhìn thấy uy lực của Tiên Khí, trong đầu nàng đã bắt đầu hiện lên hình bóng chính mình tay cầm Tiên Khí, một đường diệt sát kẻ thù.

“Ah, ta quên mất. Xin lỗi mọi người, căn cứ theo Tư chất của mỗi người, thì sẽ có một ban thưởng nhất định. Đây chính là phần thưởng của mọi người” – Phá Thiên nghe Tây Thi hỏi xong ngẩng ra, xoa đầu cười một cái rồi phất tay. Một đám tài bảo được chia ra bắt đầu bay đến trước mặt từng người, dĩ nhiên hắn lại quên mất chuyện ban thưởng cho mọi người. Còn về phía Tây Thi, hắn thật đau đầu vì đến cùng không biết chuyện gì đã xảy ra đối với nàng. Lúc trước khi còn Tổ đội luyện cấp với Tây Thi, thì thầy trò bọn hắn từng đi qua không biết bao nhiêu cái phó bản, bí cảnh, giết bao nhiêu con boss, nhặt bao nhiêu là bảo vật. Thành quả là nàng lúc ấy sở hữu đến 9 thanh Bán Thần Khí, 2 món Pháp Bảo tấn công, một bộ trang bị Huyền Thoại. Nhưng bây giờ, nàng lại nghèo mục xương như vậy? Còn những thứ kia, đã đi về đâu, hay đều đã bị phá hủy? Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ, hắn càng đau đầu a.

“Là Tiên Khí, cuối cùng, ta cũng có được Tiên Khí. Hahaha”

“Ta cũng vậy, ta cũng có Tiên Khí”

“Ta nữa, ta cũng có”

“Là Hồi Sinh Tiên Đan”

“Kia, kia là Chân Khí Tiên Đan”

“A, phát, phát rồi…”

Bỗng một tiếng hỏi vang lên

“Tông chủ đại nhân, xin hỏi công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển này tu luyện thế nào. Theo ghi chép, thì người phải tự c…” – Một trung niên lão giả tu vi đạt đến Hóa Hồng Cảnh Thất Tầng cất tiếng hỏi, chữ “cung” còn chưa nói ra hết câu thì đã bị Phá Thiên cắt ngang.

“Ah, ta có chút nhầm lẫn, đây không phải là Công pháp Thiên Kỹ a. Được rồi, ngươi tu luyện vũ khí, sở trường gì, ta sẽ đổi sang Công pháp khác cho ngươi” – Phá Thiên kém tí thì phun ra một ngụm, Quỳ Hoa Bảo Điển là trong một lần hắn tiêu diệt boss Đông Phương Bất Bại tại bí cảnh của Nhân giới đạt được ạ. Đây đích thực là Thiên kỹ Công pháp, nhưng lúc trước chơi game tu luyện chỉ cần ấn một cái là xong. Bây giờ thì thực sự phải tự cung, lão giả kia cũng già rồi, hắn thật không muốn tạo nghiệp a.

“Có, có thể đổi sao. Tại hạ tu luyện chuyên về chưởng pháp, không biết trong tay Tông chủ đại nhân có hay không có một bộ đổi cho ta?” – Trung niên lão giả khuôn mặt sáng lên, hai mắt mừng rỡ nhìn Phá Thiên hỏi

“Hmm, Thiên kỹ Công pháp, mà còn thuôc loại Chưởng pháp à. Để xem nào”

Phá Thiên nói xong, mở Túi vật phẩm lên kiểm tra, thật sự thì số Võ kỹ hắn tích lũy đến nay, đạt đên hàng nghìn, hàng vạn môn võ kỹ. Cũng may, trong Túi vật phẩm còn phần chia ra công pháp, nếu không hắn thực sự không biết phải tìm kiếm đến đời nào mới xong a. Một lát sau, Phá Thiên suy ngẫm một chút, rồi vẫy tay nói với trung niên lão giả Hóa Hồng Cảnh

“Tìm thấy rồi, cho ngươi Ảm Nhiên Tiêu Hồn Thủ vậy” – Phá Thiên nói xong, búng tay một cái. Từ trong hư không trước mặt trung niên lão giả xuất hiện ngọc bài màu xanh, tỏa ra linh khí nồng nặc, huyền ảo, bên trong có 5 ký tự phát sáng nhấp nháy ghi 5 chữ – ” Ảm Nhiên Tiêu Hồn Thủ”

Võ kỹ: Ảm Nhiên Tiêu Hồn Thủ

Đẳng cấp: Thiên kỹ

Tác dụng: Khi đánh trúng đôi phương, có 5% phá bỏ hoàn toàn phòng ngự đối phương. Gây 10% tổn thương Nguyên Hồn

Mô tả: Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng là loại chưởng pháp kỳ lạ bậc nhất do Dương Quá sáng tạo nên trong 16 năm chờ đợi Tiểu Long Nữ, và cũng chỉ có mình chàng sử dụng được môn võ tương tư sầu khổ, vô cùng đau đớn tuyệt vọng này. Khi tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo thì bộ chưởng pháp này mất đi thần hiệu.

Tiêu hao chân khí: 50 điểm

Thời gian hồi phục kỹ năng: 2 tiếng

“Tạ ơn Tông chủ đại nhân, Chu Văn An nhất định vì Tông chủ sai đâu đánh đó, lên chảo dầu xuống biển lửa, cũng quyết không từ nan” – Trung niên lão giả nhìn ngọc bài lục bích trong tay, run rẩy quỳ xuống cảm tạ

“Ah, được rồi, ngươi chỉ cần làm tốt chức trách của mình được rồi. Còn lại ta lo, không cần cái gì phải lên chảo dầu xuống biển lửa đâu, nghe ghê quá” – Phá Thiên hai con mắt nheo lại cười cười, xua tay nói ra.

“Tông chủ đại nhân, ta muốn hỏi theo như chi ghép của các cổ thư, Tiên Khí mỗi khi sử dụng đều phải nhỏ máu nhận chủ, tùy theo “linh trí” của mỗi Tiên Khí mà độ khó khác nhau. còn Tiên Khí của Tông chủ ban cho, tại sao ta không cần nhỏ máu cũng có thể sử dụng, đã thế lại còn sử dụng rất linh hoạt, thật tốt a” – Đường Tiểu Long, một đệ tử Hạch Tâm điểm tư chất đạt 7/10, miệng cười toe tóe cầm Tiên Khí chém lên chém xuống nói. Từ nhỏ, Đường Tiểu Long đã là một người ham mê sử sách, một đường luôn luôn muốn tìm tòi các di tích, cổ động. Nhưng do gia gia hắn một mực khó khăn, nói hắn chỉ cần gia nhập vào làm đệ tử của Hồng Hưng Môn thì sẽ cho hắn tự do, không quản ép nữa. Nhưng nếu không vào được, thì hắn phải về nhà hảo hảo tu luyện, sau này không được bỏ ra ngoài tìm hiểu những thứ cổ vật vô bổ nữa. Sở dĩ hắn đang khóc trong lòng sắp chết, nhưng khi đặt tay lên bia đá Khảo Nghiệm, thì hắn lại được đánh giá Tư chất đạt đến 7/10, chính hắn còn không thể tin được a chính mình lại siêu việt đến thế a.

“Cái gì nhỏ máu nhận chủ, không có đâu, tất cả chỉ là bịa đặt thêm thôi, ngươi đừng tin.” – Phá Thiên nghe xong, ngẩng đầu lên nói, còn có chuyện này sao. Ở Tiên Hiệp Cửu Giới, người chơi chỉ cần click vào “Sử dụng” là có thể Trang bị vật phẩm lên người, chứ làm gì có chuyện nhỏ máu nhận chủ, thật là thời cổ đại cái gì cũng có thể viết lên được.

“Là là bịa đặt thôi sao Tông chủ?..” – Đường Tiểu Long nghe xong, khuôn mặt trầm lại. Suy nghĩ một chút, hắn lắc lắc đầu, tông chủ đại nhân là người ban cho hắn Tiên Khí, không lý nào lại đi lừa gặt hắn, chỉ có sự thật chính là sử chép bịa đặt thêm thôi. Aiz, Đường Tiểu Long thở dài một cái

Nhìn biểu hiện của Đường Tiểu Long, Phá Thiên cảm thấy thật hài hước, giống như một đứa trẻ luôn tin vào cổ tích, nhưng khi lớn lên biết được cổ tích không có thật a. Định nói tiếp điều gì nhưng Phá Thiên khẽ dừng lại, hai mắt đưa xuống nhìn Đường Tiểu Long, hỏi

“Ngươi, rất rành các cổ thư sao? Có thể hay không nói ta nghe một chút”

“Bẩm Tông chủ đại nhân, Tiểu Long từ nhỏ đã ham mê lịch sử, ta đã đọc qua rất nhiều về cổ tịch. Đến nay hơn 800 năm, ta đã đọc qua nhiều cổ sách, hay thâm chí các ghi chép về truyền thuyết tại Tiên Giới, số lượng trên dưới 1 vạn quyển. Có thể nói tại Tiên Giới này, thật không có một điều bí ẩn nào mà ta không biết cả, nhưng mà tông chủ muốn hỏi gì a?” – Đường Tiểu Long nghe hỏi, một bộ dáng tự tin oai oai lẫm lẫm vỗ ngực nói, đánh võ với người khác hắn có thể sợ. Nhưng nói về lịch sử,cổ tịch thì hắn lại rất tự tin, chính bản thân mình đã đọc qua rất nhiều cổ tịch, ghi chép, thật không có một dòng chảy lịch sử nào mà hắn không biết a

Nghe Đường Tiểu Long trả lời, Phá Thiên khuôn mặt sầm lại, có chút nghiêm túc, hỏi tiếp

“Vậy tốt, ngươi có biết trận chiến xảy ra cách đây 100.000 năm, là trận chiến như thế nào không?”

“Cách đây 100.000 năm? Có thưa Tông chủ đại nhân, đó là trận Thần Vương Chi Chiến, không biết Tông chủ muốn biết thêm điều gì?” – Đường Tiểu Long còn tưởng Phá Thiên sắp hỏi hắn bí ẩn kinh thiên nào đó của Tiên Giới, nhưng không ngờ lại hỏi hắn về Thần Vương Chi Chiến. Trận chiến này quá kinh khủng, có thể nói, tại Tiên Giới, dù một đứa trẻ 5 tuổi cũng biết về trận chiến đó, một trận chiến kéo dài hơn ngàn năm, khiến toàn bộ tinh vực của Trung Tiên Giới, Thượng Tiên Giới đều sụp đổ, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận