Xung quanh ai nấy đều say sưa uống, mà quên mất thời gian, đến tối, Mộng Cơ tiến đến phòng Ngọc Chi.
Hắn tiến vào mở cửa phòng, khóa cửa phòng lại ngồi xuống nói: “Mệt chết ta rồi, mấy vị tiền bối hỏi ta nhiều quá a.”
“Hỏi ngươi sao trẻ tuổi vậy? Đã là Luyện Thần cảnh, ngươi thể chất gì bala bala.”
Ngọc Chi ngồi đấy lên tiếng: “Phu Quân người không sao chứ a, bệnh tình tái phát?”
“Ta không sao a, mấy vị tiền bối cứ hỏi ta, à mà quên!” hắn liền lấy từ túi trữ vật ra hai chiếc nhẫn tiến đến bên cạnh Ngọc Chi nói.
“Thành Thân phải có nhẫn, ta đeo cho ngươi!”
Hắn cầm tay nàng lên, đeo nhẫn vào ngón tay áp út bên phải của nàng, còn Mộng Cơ đeo bên tay trái.
Mộng Cơ chợt nhớ ra, trong tiểu thuyết phải tháo khăn tân nương a.
Hắn liền đến bên cạnh nàng, tháo khăn nàng xuống.
Ngọc Chi nở nụ cười dâm đãng~ nắm lấy tay Mộng Cơ nói: “Bây Giờ ngươi là của ta rồi.”
“Không được chạy.” Nàng ôm lấy hắn đè xuống giường, hai người liền động phòng.
Tác viết đến đây thui, các độc giả tự hiểu mà…
Sáng sớm hôm sau, Ngọc Chi tỉnh lại đã không còn thấy Mộng Cơ.
Nàng đang nằm đấy, nhớ đến cảnh tối qua hắn lấy đi lần đầu của nàng, giờ nàng đang mang hài tử của hắn.
Nếu mà Mộng Cơ nghe được thì hắn chắc chắn sẽ nói: “Mỹ nữ à còn chưa biết cô có thể mang thai hay không.
Mà biết mang hài tử của ta vậy!”
Mộng Cơ lúc này, hắn vừa mới rời khỏi phòng, hắn không khỏi bất ngờ.Nàng ta, làm hắn thức cả đêm, đã làm bao nhiêu lần.
Hắn gần kiệt sức nàng ta mới chịu đi ngủ.
Hắn đang phi hành rời khỏi Ngọc Thanh Tông xung quanh vẫn còn nhiều vị đệ tử mới rời đi, còn hắn tiến về Thanh Long Sơn.
Thanh Long Sơn là một khu rừng đầy rẫy yêu thú.
Hắn phải đi củng cố cảnh giới nên mới đi Thanh Long Sơn, tuy hắn có thể đánh bại Triết Lưu là bởi vì, hắn cảnh giới Luyện Hư nhưng thực tế là Nguyên Anh.
Hắn có thể đánh vượt cấp trên một cái đại cảnh giới, như thiên mệnh chi tử.
Haha…
Đều nhờ vào công pháp gia truyền của gia tộc hắn, từ thời phụ mẫu của cha hắn để lại, Công pháp đó tên Thiên Hồng Hoa.
Địa giai thượng cấp công pháp, hắn đã tu luyện tới cảnh giới Viên Mãn cho nên hắn đánh bại Triết Lưu là một truyện nhỏ.
Thiên Hồng Hoa công pháp, có thể tăng sức chịu đựng của bản thân người sử dụng công pháp lên 50% còn tăng thêm 20% sát thương gây ra.
Nên cũng gọi là bá đạo, đây là đồ gia truyền của gia tộc hắn a, mà phụ mẫu hắn lại không thể tu luyện.
Đây quá là điều mất mát, không thì gia tộc hắn cũng có thể là gia tộc lớn mạnh ai ai kính nể rồi.
“Những chap kia ta quên chưa nói về việc cấp bậc của công pháp hay vũ khí…, được chia làm tam giai, sơ cấp, trung cấp và thượng cấp.”
[Ví Dụ: Hoàng gia sơ cấp công pháp, còn trung cấp, thượng cấp cũng như trên]
Mộng Cơ tiến đến phi hành xuống đến nơi vào Thanh Long Sơn, nơi đây thuộc Ngọc Thanh Tông cai quản nên mấy tên đứng đấy thấy hắn đều cúi đầu chào, vì hắn đưa lệnh bài, nên ai nấy cũng biết hắn.
Những tên này là đệ tử trong tông môn thay phiên cai quản nơi này.
Bọn họ đều biết, Mộng Cơ là phu quân của con gái Ngọc Chưởng Môn cũng không giám đắc tội.
Bọn hắn cũng nhận được một số lợi lộc lớn, hay công pháp linh thạch đan dược…!Vì cai quản nơi đây.
Mộng Cơ tiến vào trong rừng
Vì bên trong có nhiều ma thú hay linh thú lớn mạnh, đều không thể thoát ra ngoài hại người, đều được cấm chế ngăn lại, cũng cai quản không cho người lạ tiến vào.
Hắn chỉ biết được như này, còn lại thì hắn không biết, tiến vào ngoại ô khu rừng thì hắn chưa gặp yêu thú lớn mạnh nào.
Khu rừng xung quanh đều là, cay xanh đều cao hơn trăm nghìn trượng.
Không thể phá hoại bởi thiên nhiên, hay yêu thú.
Đang đi trên đường trong rừng, xung quanh không biết có một con mãng xà bò đến.
Mộng Cơ không nói nhiều, cầm lên Xích Long chém chết con mãng xà, đây chỉ là một con yêu thú cảnh giới Luyện Khí, nên hắn chém bay dễ dàng.
Cảnh giới, yêu thú hay ma thú, linh thú đều giống như cảnh giới tu tiên mà nhân loại tu luyện.
Mộng Cơ tiền đến chạm vào thân thể con mãng xà cảm nhận được, con mãng xà này không phải tấn công hắn mà đang chạy một thứ gì đó.
Xung quanh một bầy yêu thú cũng chạy đến, không quan tâm Mộng Cơ mà chạy đi.
Mộng Cơ nghi ngờ, truyện gì xảy ra hắn chạy đi xem rốt cuộc có biến cố gì mà yêu thú lại chạy loạn như vậy.
Hắn nhảy lên trên những cành cây, chạy ngược lại với đám yêu thú đang chạy thụt mạng.
Mộng Cơ dần dần tiến xa, sau ít lâu hắn cuối cùng cũng đến, trước mắt hắn là một cánh rừng nguyên sinh mới a, nơi này hình như là vách núi?
Hắn nhìn trước mặt, hai con yêu vương đang đánh giết lẫn nhau, yêu vương coi như là Luyện Hư cảnh, theo như hắn đọc trong sách là vậy.
Một con là Cửu Vĩ Hồ, và một con Sói đang chiến đấu, Mộng Cơ nhìn ngơ ngác, hắn liền nói: “Đây là do hai con yêu thú này gây ra, yêu khí tảo ra làm những yêu thú xung quanh cảnh giới thấp đều chạy đi a.”
Một phần là do những yêu thú này, đều không có trong một khu vực nào của các yêu vương, không có sự bảo hộ từ yêu vương.
Cũng cơi như một tán tu, không có tông môn nào mà tự thân lo liệu.
Mộng Cơ đứng trên cành cây, nhìn hai con yêu thú đánh nhau.
Hồ Ly nhảy lên cắn vào cổ con sói.
Sói vương cũng không yếu thế, mà dùng móng vuốt cào lại cổ của Hồ Ly, làm nó phải lùi lại.
Con Sói liền nói: “Hồ Ly chết tiệt, ngươi giám cắn cổ ta?”
Hồ Ly cũng không yếu thế mà nói: “Lão già thối, ngươi giám vào khu vực Hồ tộc của ta còn gây thương tổn cho dòng tộc của ta, ngươi nên chết đi, ta sẽ hấp thu linh đan từ ngươi, coi như là ta tưởng nhớ ngươi đi a.”
“Ngươi, giám!”
Nói xong, hắn liền hội tụ linh khí, móng vuốt của hắn sắc nhọn và dài ra, lông trên đuôi hắn mọc dài ra thêm ánh màu vàng kim.
Xung quanh gây ra sấp chớp..
Làm Hồ Ly lùi lại sợ hãi, nàng mới là Luyện Hư cảnh, nên mới có lục đuôi, chưa chính thức là Cửu Vĩ Hồ, mà là Lục Vĩ Hồ.
Nàng đuôi có sức công phá cực lớn, nhưng mà Lão Sói này hắn cảnh giới cao hơn nàng một cảnh giới nhỏ.
Lần này, nàng biết không thể đỡ nổi công kích này, nàng không thể làm gì nhiều, luôn sử dụng yêu khí tạo nên phòng ngự bao quanh nàng.
Trên thân nàng, một vòng yêu khí màu hồng bao bọc lấy nàng.
Sói vương cũng lao đến với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, đứng trên cao Mộng Cơ nhìn thấy vậy.
Hắn suy nghĩ, nên giúp con Hồ Ly kia không? hắn vân vân…
Hắn chưa quyết định mà xem tiếp, khu vực xung quanh lúc này mấy cây xung quanh đều bị sấp sét đánh trúng mà cháy lan ra, khu rừng ban nãy còn cây xanh.Giờ đã cháy thành ảnh lửa rực rỡ.
Bóng con Sói dần dần biết mất, tiến gần đến bên cạnh Hồ Ly.
Sói vương tấn công Hồ Ly, cào vào phần lưng nàng, làm cho thân hồ ly cao năm mét ngã xuống.
Hắn tiến đến, đứng trước Hồ Ly đang nằm đấy nói: “Ngươi thua, ta sẽ giết ngươi.
Hấp thu linh đan của ngươi, ta sẽ đột phá cảnh giới mà chưa yêu vương nào đạt tới, ngươi không thể hấp thu linh đan của ta.
Như lời ngươi nói rồi.”
“Haha…”
Hắn cười, miệng sói ngước lên trời há to miệng, làm xung quanh những con Hồ Ly khác đều sợ hãi run rẩy.
Lục Hồ Ly lại khinh thường nói: “Ngươi không thể có được linh đan tu luyện hơn năm trăm năm của ta!”
Nói xong nàng định tự bạo, nàng phải tự bạo để cho Lão già này, không thể tăng cảnh giới lên Yêu Hoàng, hắn sẽ thâu tóm toàn bộ Thanh Long Sơn, sẽ giết toàn bộ yêu vương còn lại, sau đó sẽ tiến ra giết hết nhân loại.
PS: nếu thấy hay hãy đề cử hoa ủng hộ, còn không hãy bình luận ủng hộ tác đi nào.