Xuyên Không May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 34: 34: Lam Thiên Muốn Công Pháp Gia Truyền



Sói Vương gật đầu lia lịa, rồi nhanh tay rời khỏi nơi này.
Thiếu nữ thần bí quay đầu, hư không xuất hiện sau nàng, nàng bước vào trong đó.
Sói Vương từ lúc chạy trốn khỏi Mộng Cơ hắn đã gặp được nữ nhân thần bí này.
Đang trên con đường chạy trốn, thì hắn bị một cảnh giới đè ép xuống không thở nổi thân hình Sói Vương to lớn run rẩy.
Miệng hắn nói: “Đại nhân, người tha cho tiểu nhân.

Tiểu nhân chỉ đi qua đây đã mạo phạm đại nhân mong ngài tha cho tiểu nhân một con đường sống.”
Thiếu nữ thần bí từ trong hư không bước ra nói: “Ngươi tìm giúp ta một cổ quan tài, ta sẽ cho ngươi công pháp Thiên giai coi như là làm công.”
“Ta cũng không biết yêu tộc các ngươi cần gì nhưng hãy tìm kiếm cho ta.”
Sói Vương gật đầu liên tục, không một ý định từ chối.

Nữ nhân này vừa xuất hiện đã làm hắn run rẩy không ngừng.
Cảnh giới không biết cao thâm bao nhiêu a, Thiếu nữ thần bí dơ tay một quyển công pháp bay xuống dưới bay vào thức hải của Sói Vương.
Sói Vương cảm nhận được công pháp mạnh mẽ liền cúi đầu quỳ xuống.
Hắn liền nói: “Đại nhân, đa tạ người.

Cổ quan tài người cần tìm là ở đâu trong Thiên Long Sơn?” hắn phải hỏi xem rốt cuộc đại nhân tìm cổ quan tài ở đâu.
Thiếu nữ thần bí mở miệng: “Ngoài rìa Thanh Long Sơn, nơi đó có một bí cảnh ngươi hãy tìm trong đó.”
Dứt lời nàng quay lại trong hư không rồi biến mất.

Sói Vương cảm nhận được uy áp biến mất thở dài, cuối cùng cũng đi a.

Nhưng hắn không thể chậm trễ, hắn cũng đã được chữa thương thế liền chạy nhanh xuất phát đi tìm.
Nên mới có cảnh tượng Lam Thiên gặp Sói Vương.
Lam Thiên lúc này hắn ra khỏi bí cảnh đáp xuống, Tiếu An cũng từ đó nhảy xuống khỏi tay hắn.
Lam Thiên liền hỏi sư tôn: “Sư tôn, công pháp mà Sói Vương sử dụng là?”
Sư tôn hắn,nàng liền đáp: “Công pháp đó ngàn năm trước ta từng biết đến.

Công Pháp có tên Cuồng Nộ, thiên giai đỉnh cấp công pháp.

Ta không biết tại sao Sói Vương mới Luyện Hư cảnh có thể dùng được.”
“Chỉ có cao nhân chỉ dạy cho Sói Vương, Sói mới có thể học được.”
Lam Thiên gật đầu, hắn sắp đánh bại con Sói vậy mà bị lật ngược tình thế, Lam Thiên lắc đầu bỏ qua.

Lần sau không gặp lại Sói Vương là được.
Lam Thiên cũng cúi người xuống, đi nhặt một đám củi khô rồi đốt lên, hắn định qua đêm ở đây.
Tiếu An cũng không nhàn rỗi nàng đi săn bắt một số thú rừng về nấu ăn.
Một ít lâu qua đi, lửa cũng cháy Tiếu An từ trong rừng bước ra trên tay là một con kê (gà) rừng đã được làm sạch.
Nàng hưng phấn bước đến nói: “Lam Thiên ca ca ngươi thấy ta có giỏi không.”
Lam Thiên thấy vậy bước đến xoa đầu nàng nói: “Ngươi đã mệt rồi, phần còn lại để ta.” Tiếu An định phản kháng, nhưng mà Lam Thiên đã cầm lấy miếng thịt mang lên lửa nướng.
Tiếu An chỉ đành tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Sau khi ăn xong, hai người tìm một gốc cây và nằm xuống ngủ, thay phiên nhau canh gác.
Sáng sớm hôm sau, Lam Thiên tỉnh dậy tối hôm qua hắn canh một nửa thời gian rồi đi ngủ, thay phiên Tiếu An canh gác.
Thấy Lam Thiên tỉnh dậy Tiếu An cười nói: “Lam Thiên ca ca ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy.”

Lam Thiên gật đầu rồi bước đến, dập tắt đốm lửa.
Hắn tiến gần đến Tiếu An, nàng nghiêng đầu nói: “Lam Thiên ca ca bây giờ chúng ta đi đâu.” Lam Thiên ôm nàng lên rồi biến mất.
Đang bay trên cao thì Lam Thiên nói: “Chúng ta tới thành gần đây ta có việc muốn làm.”
Tiếu An được hắn ôm trong vòng tay liên tục gật đầu.

Sau ít lâu hai người cũng tới thành bay từ trên cao xuống.
Hắn không cần bay qua cổng thành,Lam Thiên thả ra uy áp Luyện Hư cảnh, nhiều người thấy vậy cũng không giám cản.
Trong thành thấy Lam Thiên bay đến, Hoàng Đế trong thành đều ra cung nghênh đón tiếp.
Lam Thiên thấy một đám người tới thì nói: “Các ngươi là?”
Hoàng Đế cùng vài cận thần đi đến đều cúi thấp bản thân nói: “Đại nhân ta là Hoàng thượng cai quản thành này.” hắn không thể nói là Hoàng Đế trước mắt Lam Thiên.
Bên cạnh hai thái giám cũng tự giới thiệu bản thân.
Lam Thiên gật đầu nói: “Ta cần có việc xử lý, ta đi trước.” dứt lời hắn kéo tay Tiếu An.
Hoàng Đế đứng nhìn hai người rời đi hồi lâu liền quay về tẩm cung ban chiếu chỉ không được phép từ chối lời cao nhân, phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nếu không cao nhân mà tức giận, thành này chỉ có tiêu đời biến mất khỏi bản đồ a Hoàng Đế thầm nghĩ trong lòng.
Chiếu chỉ được ban xuống Lam Thiên đi đến đâu cũng được chào đón.

Không ai giám kinh thường hắn, hồi lâu hắn cùng Tiếu An bước đến trước phủ Ly gia.
Canh cửa thấy hắn cũng cúi chào không giám ngăn cản, bởi vì Hoàng thượng ban chiếu chỉ a.
Ai giám ngăn cản chém, nhắc đến câu này làm hắn sợ run người.
Tiến vào trong phủ, được người hầu nói cao nhân đến nhà chơi.


Ly Gia, gia chủ Ly Định ra tiếp đón, hắn cúi người xuống chào hỏi Lam Thiên, Ly Thần cùng Ly Hoa đều bị ép ra ngoài theo sau.
Ly Định thấy vậy liền nói: “Lam đại nhân,
không biết ngài tới thăm, xin lỗi ngài.

Mời ngài vào trong phủ uống trén trà.” Tiếu An nắm lấy tay Lam Thiên rồi cùng hắn bước đi.
Nhìn thấy Ly Thần cùng Ly Hoa, Lam Thiên không để ý đến hai người.

Lam Thiên cùng Tiếu An bước vào trong phủ được ngồi trên ghế gia chủ.
Một hầu cận cúi người tiến lên rót trà cho hắn cùng Tiếu An.

Hắn nhìn mấy người cũng ngồi xuống Lam Thiên liền nói: “Thật ra, ta đến đây muốn tìm một thứ “
Ly Định nghe vậy liền trả lời: “Lam đại nhân người cần thứ gì?”
Lam Thiên đưa tay ra, một nửa quyển công pháp bay ra lơ lưng trên không.

Từ trong quyển công pháp bay ra một ánh sáng rực rỡ.
Xung quanh trong phủ Ly gia đều bị ánh sáng này bao phủ lấy.
Những người qua đường thấy được Ly gia vậy mà phát sáng, có nhiều tán tu đi qua thì bàn luận.
“Ly gia có thần bảo xuất thế?” hắn chỉ đành lắc đầu mà bước đi, Ly gia có bảo vật cũng không đến phiên hắn.
Trong phủ lúc này, Ly Định cùng các trưởng lão trong gia tộc đều che mắt ngăn cản ánh sáng công kích đến.
Nửa quyển công pháp còn có gió mạnh bạo, đẩy ghế ngồi xung quanh đều ngã xuống.
Cây xanh được trồng gần phủ cũng bị bật gốc mà ngã xuống.

Ly Thần nàng không che mắt vẫn nhìn trước mắt bình tĩnh không hề hẫn gì.
Ly Hoa chạy tới núp sau bóng người Ly Thần nhỏ nhẹ nói: “Muội muội, ngươi không bị sao a.


Đỡ cho ta.”
Ly Thần gật đầu, tỷ tỷ nàng từ nhỏ đến lớn đều luôn cho nàng những thứ tốt nhất của tỷ tỷ cho nàng.
Còn bản thân tỷ tỷ thì chỉ cười vui vẻ mà nhìn nàng.

Nàng cùng tỷ tỷ là sinh đôi, Ly Hoa tỷ tỷ không có thánh thể giống như nàng.
Nàng từng thề rằng sẽ bảo vệ Ly Hoa tỷ tỷ suốt đời, tỷ tỷ làm việc gì nàng cũng vô điều kiện mà đồng ý.
Công pháp bị Lam Thiên thu lại, nửa quyển công pháp dần dần bay đến trên tay Lam Thiên.
Hắn lại từ tốn nói: “Quyển công pháp này, là nửa sau của công pháp gia truyền Ly gia các ngươi đang cất giữ.”
Nói đến đây, Ly Định đều hiểu rõ ràng Lam Thiên muốn đường đường chính chính lấy đi công pháp gia truyền của gia tộc hắn.
Ly Định liền nói: “Đại nhân, đây thế nhưng là công pháp gia truyền của Ly gia ta.”
Lam Thiên ngước nhìn Ly Định, Ly Định liền cảm nhận được uy áp thân thể run rẩy.
Ít lâu Lam Thiên hủy bỏ uy áp nói: “Ta không cướp của các ngươi, ta sẽ cho Ly gia các ngươi một quyển công pháp khác.” dứt lời Lam Thiên lấy từ trong nhẫn trữ vật ra.

Một quyển công pháp, Ly Định ngước nhìn lên phát hiện đây thế nhưng là Địa giai trung cấp công pháp.
Công pháp gia truyền mà Ly gia đang có chỉ là Địa giai sơ cấp đây lại là trung cấp a.
Mắt hắn liền sáng lên cúi người nói: “Lam đại nhân chờ tiểu nhân đi lấy.” hắn rời khỏi phủ.
Hắn bước ra khỏi phủ đi đến một mất thất dưới giường.

Hắn cầm trên tay ngọn đuốc từ từ bước vào trong.
Mật thất này, nằm dưới giường của Ly Định, đường hầm vào xung quanh màu đen bên cạnh còn có nhiều đuốc a.
Còn có nhiều mạng nhện nối ra có thể nói rằng mật thất đã lâu không xuống đây.

Bụi bẩn đầy cầu thang.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận