Xuyên Không May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 37: 37: Phu Quân Hắn Vậy Mà Nữ Trang Haha



Mộng Cơ bị Ly Hoa kéo dậy, hắn bị kéo ra ngoài Ly Thần theo sau.
Hồi lâu qua đi, trước cửa Cẩm Y Vệ hai người bước đến.

Ly Thần vẫn bước theo sau.
Vừa bước vào cửa mấy người trong Cẩm Y Vệ nhìn bằng con mắt khác nói: “Nữ nhân kia là ai, nhìn nàng người bám bụi bẩn chắc là được Ly Hoa đại nhân cứu giúp a.”
Mấy người đều gật đầu bàn tán, thiếu nữ bị Ly Hoa kéo tay không khỏi cay đắng nói thầm: “Má nó, ta phải nữ trang để trốn tránh hai nữ nhân này mà.”
“Giờ bị kéo đến Cẩm Y Vệ a.” hắn lắc đầu, cuối cùng hắn bị Ly Hoa kéo đến phòng của nàng.
Ly Hoa liền dừng lại đẩy thiếu nữ xuống ghế ngồi liền hỏi: “Ngươi tên gì? Sinh ra ở nơi nào?”
Thiếu nữ từ tốn giọng nhẹ nàng nói: “Ta tên Thanh Thanh, nhà của ta đã không còn.” nước mắt nàng rơi xuống, khóc òa lên.
” Ô ô.”
Ly Hoa liền hỏi thêm: “Lúc ngươi ngồi ở góc ngõ đó có gặp qua một thiếu niên?”
Thanh Thanh run nhẹ nói: “Ta có gặp qua thiếu niên đó, hắn cho ta 2 quan tiền rồi rời đi, ta nhìn lại đã không thấy hắn ô ô “
Ly Hoa gật đầu, nhìn thiếu nữ cũng không nói dối, Ly Thần cũng kiên định như vậy.
Ly Hoa liền kéo tay Thanh Thanh đứng dậy nói: “Được rồi ta dẫn ngươi đi tắm rửa thân thể, tiện thể tắm cho ngươi.”
Thanh Thanh liền nói: “Không được, ta muốn tự tắm rửa không cho phép ai vào.”
Thấy Thanh Thanh phản ứng như vậy Ly Hoa cũng chỉ biết gật đầu, nàng bước đến phòng bên cạnh lấy một bộ đồ đang gấp gọn gàng sạch sẽ.
Đưa cho Thanh Thanh, nàng nhận lấy.


Ly Hoa liền dẫn nàng đi vào trong phòng tắm, trong phòng đã được chuẩn bị nước nóng đầy đủ.
Thanh Thanh nhận lấy rồi bước vào trong phòng đóng lại cửa rồi tiến vào trong thùng nước to để nước nóng, nàng cởi hết quần áo.
Bước xuống, dùng tay trái đẩy nước đưa lên rửa tay phải hết bụi bẩn cùng rủa mặt, cùng rửa sạch thân thể kể cả tóc.
Mộng Cơ suy nghĩ: “Lão nhân gia của ta ơi, ta phải tắm rửa như nữ nhân vậy a.”
Hắn chỉ biết cười khổ rồi tiếp tục, xung quanh phòng tắm rửa bên bên ngoài là cánh cửa, được cách bởi một lớp chắn thân ngoài làm bằng gỗ.
Bên trong được vẽ hình rồng làm bằng vải, có thể nhìn thấy hình bóng bên trong đang làm gì.
Ở sau tấm màn chắn bằng vải là một cái thùng nước to, được làm bằng gỗ.

Được khắc hình bông hoa bỉ ngạn.
Mộng Cơ suy nghĩ: “Cái này nếu mang về địa cầu đúng là bán được nhiều tiền a, đồ cổ.”
Hắn cười khổ, ít lâu sau hắn tắm rửa sạch sẽ, lại tiếp tục nữ trang mà ra ngoài.
Ly Hoa cùng Ly Thần đang ngồi bên cạnh phòng, ngâm nga chén trà.
Thấy một thiếu nữ, tóc đen còn ướt đẫm bước ra ngoài.

Hai người đều giật mình phát hiện.
Nàng ta vậy mà sinh động như vậy Ly Hoa không khỏi cảm thán.

Ly Thần mặt vẫn không biến sắc nhưng trong lòng cũng đã động tâm.
Ly Hoa suy nghĩ liền đứng dậy nói: “Thanh Thanh ta dẫn ngươi đi làm thẻ thân phận có thể vào thành mà không mất vài quan tiền a.”
Thẻ thân phận là được làm bằng gỗ có linh khí bao trùm trong đó, không thể mục nát.
Có thể lưu hành toàn thành trong Đông Vực này, một sốc vực khác thì không ai biết.
Ly Hoa dẫn Thanh Thanh ra khỏi phòng, mấy người thấy ba người đi qua mắt đều tỏa sáng.
“Mỹ nhân, còn có ba vị a, ta sinh ra đúng không thiệt thòi.”
“Không phải, là nỗi uất ức mấy năm nay không bị thiệt thòi a”
“Đúng đúng, ta chịu ủy khuất suốt mấy năm nay cuối cùng cũng được đền đáp a.”
vừa dứt lời liền bị hai nữ nhân đánh.
Hai người quay lại nói: “Xin lỗi, ta sẽ không nhìn nữ nhân khác, mong nàng tha lỗi cho ta.”.

Đây là hai đạo lữ của hai thiếu niên.
“Hừ Hừ.” hai nàng khoanh tay, nhưng mấy nữ nhân nàng cũng phải cảm thán, sự khuynh nước khuynh thành của ba nữ nhân kia a.
“Ly Hoa đại nhân, Ly Thần tiểu thư người bên cạnh hình như là người được Ly Hoa kéo tay a.” một thiếu nữ lên tiếng.
Mấy người đều gật đầu, Ly Hoa thấy mấy người nhìn lại thì nói: “Các ngươi chuyên tâm tu luyện nhìn cái gì?”
Mấy người đều quay lại tiếp tục tu luyện, Ly Hoa nàng ngước nhìn lại nói: ” Thanh Thanh ngươi không cần quan tâm mấy tên kia, toàn là háo sắc.” nàng vẻ mặt khinh bỉ nói.

Thanh Thanh nàng chỉ biết gật đầu nhẹ nhàng nói: “Hảo.”
Rốt cuộc cũng đến một căn phòng, trong đó có nhiều tấm thẻ được cất trong từng ngăn tủ bằng gỗ.
Ly Hoa kéo nàng đến ngồi, nàng nói: “Thanh Thanh ngồi đi a, ta sắp xếp cho ngươi.”
Thẻ thân phận chỉ dùng cho phàm nhân, người tu tiên không cần thiết, nhìn bên cạnh trên tủ gỗ Thanh Thanh hiểu rõ.
“Những tấm gỗ bên cạnh là?” nàng nhìn lại thì thấy, đó là những thẻ thân phận của những người khi còn là phàm nhân đã bắt đầu tu luyện.
Cảnh giới Luyện Khí là có thể trả lại Thẻ a.
Ly Hoa bước đến trên ghế ngồi, lục tìm dưới tủ tìm tấm gỗ.

Ly Thần bước vào phòng ngồi xuống.
Ly Hoa cuối cùng cũng tìm được trong đống lộn xộn một tấm gỗ có linh khí.
Nàng ngồi trước mắt Thanh Thanh, nàng liền nói : “Thanh Thanh ngươi nhỏ một giọt máu xuống đây.
Thanh Thanh sợ hãi mà nói: “Tỷ tỷ, ta thế nhưng sợ đau a.”
Ly Hoa cũng chỉ bất lực mà nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng ra hiệu cho Ly Thần.
Ly Thần liền biết tỷ tỷ muốn làm gì liền dùng linh khí bao trùm lấy căn phòng.
Một mảnh băng bay đến đâm trúng tay Thanh Thanh máu từ từ nhỏ giọt xuống.
Ly Hoa liền dứt khoát nói: “Nhanh lên Thanh Thanh.”
Thanh Thanh nghe vậy gật đầu, đưa tay lên máu nhỏ giọt xuống dưới.
Sau khi máu nhỏ giọt xuống, tấm gỗ nhỏ hấp thu toàn bộ rồi phát sáng hiện ta dòng chữ.
“Thanh Thanh Ly thành.”
Ly Hoa liền cầm lên đưa cho Thanh Thanh nói: “Của ngươi đã hoàn thành không cần tiền!”
Thanh Thanh gật đầu nhận lấy, Ly Hoa liền nói: ” Vậy ngươi ở lại đây hay rời đi a.”
Nghe Ly Hoa nói vậy, Mộng Cơ mộng bức thầm nghĩ: “Chắc chắn là rời đi rồi a, ở lại đây làm chi ta còn có việc để làm.”
Thiên U Linh trong thức hải cười thầm nói: “Phu quân hắn vậy mà nữ trang haha nhìn mà ta cười không ngậm được miệng lại haha.”

Ly Hoa cũng không ép buộc Thanh Thanh mà lấy từ trong túi áo ra vài quan tiền đặt vào trong tay Thanh Thanh nói: “Thanh Thanh, ta tên Ly Hoa mong ngươi đừng quên.”
Ly Thần cũng mặt băng lãnh nói: “Ta tên Ly Thần.”
Thanh Thanh đứng dậy cúi người đa tạ quay người rời khỏi nói : “Cảm ơn Ly Hoa tỷ tỷ, Ly Thần tỷ tỷ, ta Thanh Thanh, đời này sẽ không quên.” dứt lời nàng bước ra khỏi phòng.
Được hồi lâu Ly Hoa cùng Ly Thần chợt nhớ ra liền nói: “Thanh Thanh vậy mà trùng tên với Mộng Thanh?”
Ly Thần nghe tỷ tỷ nói nàng liền đáp: “Trên thế gian có nhiều tên trùng nhau không sai biệt lắm.”
Ly Hoa gật đầu.
Bên trong cánh rừng lúc này, Tiếu An dần dần mở mắt, một cổ linh khí phóng ra toàn bộ khu rừng.
Yêu tộc xung quanh cảm nhận được đều run rẩy không ngừng, trong thành Mộng Cơ đang nữ trang bước trên đường liền cảm nhận được linh khí tỏa ra thầm nghĩ.
“Nữ nhân đi theo Lam Thiên vậy mà đã luyện thành công, công pháp Thiên giai.”
“Tốc độ này cũng quá khoa trương đi a, không thể không nói Thiên Mệnh Chi Nữ cũng được lão thiên ba ba bảo hộ.”⊙﹏⊙
Trong thành những Nguyên Anh cảnh cảm nhận được uy áp đều bị quỳ xuống thân thể run rẩy, không phát ra lời nào.(●´⌓`●)
Phàm nhân trực tiếp nằm rạp xuống đất mà ngất đi không hề hay biết.
Đang trong phòng Ly Hoa cùng Ly Thần bị một cổ linh khí đè ép xuống.

May mắn rằng nhờ có thánh thể của Ly Thần mà hai ngươi vẫn có thể đứng thẳng.
Nhưng uy áp từ cổ linh khí không biết mất vẫn còn đó.
Ps: Cầu Đề Cử, truyện ta đang dần ít người đọc nhưng ta vẫn luôn ra từng chương, ta định viết đến end rồi sẽ viết sách mới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận