Xuyên Không May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 39: 39: Một Thân Một Mình Lập Nên Mạc Gia



Nàng nước mắt rơi lệ, nhớ đến mẫu thân.

Nàng từng rong chơi không quan tâm thời gian đều được mẫu thân nhắc trở về.
Nàng nước mắt tràn ra, Ly Thần tiến tới bên cạnh nàng nói: “Tỷ tỷ, mẫu thân vẫn còn ở nhà.

Tỷ đã năm năm không gặp mẫu thân.”
Ly Hoa lau nước mắt, nói: “Ta đi thăm mẫu thân, cùng xin lỗi nàng.” dứt lời nàng quay người đi.
Ly Thần cúi người tạm biệt Mộng Cơ rồi theo sau, Mộng Cơ uống trên trà nói: “Gia đình à.”
Hắn cười vẫn ngồi đấy.
Bên này trong Ly gia phủ, một góc nhà yên tĩnh nào đó.

Một nữ nhân đang cúi người nhặt đống củi lên.
Bước đến bên cạnh phòng bếp, xung quanh đây được bao bởi một bức tường, trong đó có ba căn nhà, ngôi nhà ở giữa bé nhỏ, trong phòng chỉ có một cái giường cùng một số rèm cửa.

Chiếc bàn cùng bốn cái ghế vài tủ đựng quần áo.
Bên trái là phòng bếp, bên trong bếp được dùng gạch đá đắp nên nhìn đơn sơ bên góc tường còn có nhiều tỏi và ngô thêm ít rau củ được treo.
Bên phải của phòng là nơi để củi, nữ nhân cúi người nhặt lấy, Ly Thần cùng Ly Hoa bước đến trước cửa lớn, Ly Hoa cúi người nói: “Ly Thần muội muội, ngươi vào trước đi a, ta đã năm năm không gặp mẫu thân.”
Ly Thần gật đầu mở cửa bước vào trong, nữ nhân ngước nhìn lên nở nụ cười, Ly Thần bước đến ôm lấy mẫu thân nói: “Mẫu Thân, người vẫn khỏe chứ.”
Nữ nhân ôm lấy Ly Thần gật đầu nói: “Nữ nhi của ta, Ly nhi tỷ tỷ con vẫn khỏe chứ.”

“Con cũng vậy có khỏe không, nếu mệt mỏi thì đến đây mẫu thân giúp ngươi.”
Ly Thần gật đầu nói: “Con không sao Mẫu Thân, người tóc cũng đã bạc trắng.” nàng xót xa nhìn mẫu thân.
Nữ nhân trước mắt, tuy vẻ đẹp vẫn còn nhưng tóc nàng đã bạc trắng, cảnh giới của nàng cũng chỉ thấp thỏm Nguyên Thần cảnh nhất giai.
Không ai biết, nàng cảnh giới cao thâm như vậy.

Chỉ biết rằng mẫu thân là phàm nhân theo Ly Hoa cùng Ly Thần biết được.
Ly Thần ôm lấy mẫu thân nói: “Ly Hoa tỷ tỷ, tỷ ấy vẫn tốt.”
Mẫu thân nàng tên Tuyết Thư, nàng cười nói: “Ly Hoa còn tốt là ta yên tâm rồi, ta cũng muốn xin lỗi nó về chuyện mười năm trước, kể từ đó Hoa nhi không còn gặp ta lần nào nữa.”
“Năm năm trước ta còn có thể đi gặp Hoa nhi, nhưng giờ không thể a.”
Nàng lắc đầu nói, Ly Hoa đứng đằng sau cửa lớn, nước mắt rơi lệ.

Nàng từ từ bước vào nói.
“Mẫu thân, ta xin lỗi.” nghe tiếng Ly Hoa, Tuyết Thư nhìn lại, liền nước mắt rơi xuống nói: “Hoa nhi.”
Ly Hoa chạy tới ôm Tuyết Thư, Ly Hoa khóc lóc nói: “Mẫu thân, ta xin lỗi.”
Tuyết Như vỗ vai Ly Hoa nói: “Không sao, ta là người nên phải xin lỗi con Hoa Nhi.”
Ly Hoa khóc lóc nức nở nói: “Mẫu thân.”
Hai người không nói lời nào, mà ôm lấy nhau Ly Thần cũng tiến đến ôm lây Ly Hoa cùng Mẫu Thân cuối cùng đã làm lành.
Tiến vào trong phòng Ly Hoa nói hết tâm trạng của mình ra cho Mẫu Thân biết, Mẫu Thân nàng cười cười ôn nhu thiện lương trả lời.
Hồi lâu qua đi, Ly Hoa đã nhắm mắt mà ngủ thiếp đi Tuyết Thư liền nói: “Ly nhi, về sau mong con hãy hảo hảo yêu thương tỷ tỷ thật tốt.”

“Tuy Hoa Nhi tích cánh không tốt lắm, nhưng Hoa nhi biết quan tâm mọi người.”
Ly Thần gật đầu băng lãnh nói: “Hảo mẫu thân.”
Ly Hoa đang ngủ trên đùi của Tuyết Thư thì ngủ mơ nói: “Mẫu Thân, ta không muốn rời xa người.”
Tuyết Thư, vuốt ve đầu nàng nói: “Mẫu Thân không rời xa ngươi, hảo hảo bên cạnh ngươi.”
Ly Hoa trong mơ nghe được câu này, cũng không còn nói lên lời nào nữa, mà tiến vào giấc ngủ sâu hơn.
Tuyết Thư, nàng có một bí mật rất lớn.

Nàng từng là ma đạo, có chức vị trưởng lão vì đắc tội một vị trưởng lão khác mà bị truy đuổi.
Nàng chạy đến Ly gia thành, gặp gỡ Ly Định, lúc đó Ly Định cũng là một thiếu niên tuấn kiệt thiên kiêu.
Hai người mến mộ nhau Ly Định cũng không điều tra quá khứ của nàng, kết quả là như bây giờ, nàng vẫn luôn ẩn giấu tu vi của mình, Nguyên Thần cảnh nhất giai.
Lam Thiên lúc này, hắn muốn rời khỏi nơi này, liền tới bên cạnh Tiếu An nói: “Sư muội chúng ta quay lại bí cảnh a.”
Tiếu An gật đầu, bởi vì Mạc Kỳ nói cho nàng biết, khả năng cổ quan tài đó chính là đại tỷ thân xác.
Tiếu An gật đầu nói: “Đại tỷ khí ức, chắc chắn đã bị phong ấn tại nơi đó.” Mạc Kỳ gật đầu.
Rìa Thiên Thanh Giới trước kia từng là một gia tộc lớn, Mạc gia đứng đầu toàn bộ Tứ Vực, không ai không biết đến Mạc Lê.
Nàng ta một thân một mình thành lập nên Mạc gia, cường giả gắp nơi đều kính nể nàng.
Nàng phất tay một đệ nhất tông môn bị hủy diệt, vì có dính liếu tới Ma Đạo.

Nàng trực tiếp hủy diệt không khiêng sợ gì lão tổ tông môn đó.

Tông môn Thần Tông thời thượng cổ cũng đã không còn có ghi chép, Lão tổ Thần Điêu, cảnh giới Thánh Nhân Cảnh bát giai, cùng cảnh giới với Mạc Lê.
Nàng lúc đó mới 26 tuổi, đã Thánh Nhân Cảnh bát giai.

Cùng với Thần Điêu giao thủ.
Hai người không ai yếu thế, Mạc Lê nàng cầm trên tay vũ khí Thiên giai Thượng Cấp, giao thủ cùng với Thần Điêu, làm hắn luôn bị nàng nghiền ép, buộc lùi ra sau.
Hai người giao thủ hơn một tháng trời, cuối cùng ai thắng không ai biết.

Nhưng chỉ biết rằng.
Trong đám hoang tàn thiêu rụi hết cũng được gọi là Thiên Long Sơn bây giờ.

Có thể nói được trận chiến này mạnh mẽ cỡ nào.
Mạc Lê, bước ra từ đám hoang tàn đó, với bộ áo váy dài bám bụi bẩn không bị trầy xước.
Nàng ngàn năm trước được là Đệ nhất mỹ nhân vừa khuynh nước khuynh thành, vẻ mặt ôn nhu, thân hình ngực tấn công mông phòng thủ, tóc nâu đen.
Còn truyện còn lại chưa thể biết được.
Lam Thiên liền ôm lấy Tiếu An biến mất, xuất hiện ngay trước bí cảnh.
Hai người quay lại nơi mà hai người từng nghỉ ngơi.
Lam Thiên ngồi xuống nói: “Tiếu An sư muội, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành hôm nay nghỉ ngơi đi a.”
Tiếu An gật đầu, nàng ngồi xuống suy nghĩ.

Lam Thiên hắn chạy đi tìm củi.
Tiếu An nàng suy nghĩ, cổ quan tài đó với cảnh giới Thánh Cảnh ngũ giai của nàng vậy mà trực tiếp ngất đi.
Không phải Đại tỷ cũng là một trong những quan tài của cao nhân cảnh giới cao thâm.

Lam Thiên hắn được sư tôn, bảo vệ nên mới không trực tiếp ngất đi, Mạc Kỳ cũng không phải là Thánh Nhân cảnh bình thường như cùng cảnh giới Thánh Nhân Cảnh.
Nàng được tỷ tỷ tặng cho nhiều pháp bảo, công pháp Thiên giai, vũ khí cũng vậy.
Sau khi giúp Lam Thiên gỡ bỏ uy áp, nàng kéo hắn xuống dưới bên cạnh Tiếu An cũng mất trạng thái suy trì linh hồn mà phải quay lại nhẫn nghỉ ngơi hồi lâu.
Lư gia lúc này, sau mấy ngày nghỉ ngơi Lư Không chuối cùng cũng mở mắt, hắn liền nói: “Đương lão gia.”
Đương Điền liền xuất hiện nói: “Lư thiếu chủ, người cho gọi ta.”
Lư Không từ từ ngồi dậy nói: “Chuyện ta giao phó làm thế nào rồi?” Đương Điền cúi người nói: “Việc đó ta đã sắp xếp ổn thỏa.”
Lư Không gật đầu hắn liền thở dài nói: “Ta vậy mà không chịu nổi uy áp đó.”
Hắn nắm chặt tay nói: “Đương lão gia, ngươi giúp ta đi lấy linh thạch cùng ngũ đan dược ra đây.”
“Cùng với thảo dược ra đây, ta muốn ngâm mình.”
Đương Điền định nói ra, nhưng ánh mắt sắc bén của Lư Không làm hắn chỉ biết cúi người gật đầu nói: “Hảo ta đi lấy ngay.”
Nói xong, hắn quay người bước vào trong hư không.

Nguyên Anh cảnh có thể mở ra hư không thông đạo đến nơi mà từng đi qua, nhưng sẽ mất hơn nửa linh khí nếu không có Địa giai sơ cấp pháp bảo hỗ trợ.
Đương Điền biến mất hồi lâu, Lư Không vẫn ngồi đấy suy nghĩ.

Hồi lâu qua đi Đương Điền quay lại.
Hắn cúi người rồi điều động linh khí, từ trong nhẫn trữ vật bay ra.
Một thùng nước to, đây không phải thùng nước bình thường bên trong toàn bộ đều là thảo dược.
Xung quanh còn có nhiều linh thạch cao cấp, sáng lấp lánh hiện ra.
Lư Không cười thầm, ta có thể tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới haha.
Hắn bây giờ mới Trúc Cơ cảnh, không thể phi hành cùng cảnh giới Trúc Cơ khác, đây là điều hắn hối hận khi dùng thảo dược đột phá Trúc Cơ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận