Xuyên Không May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 4: 4: Thiên Mệnh Chi Tử



Mộng Cơ bước đi,tiến về phía quần các, nhiều đệ tử thấy vậy cũng nhường đường.
Không giám gây thù hận với hắn.
Tiến vào trong quần các, hắn liền đứng trước quầy, có một tên đệ tử ở đấy bước đến chào hỏi hắn.

“Thưa ngài, ngài muốn lấy thảo dược hay dược liệu gì cứ nói, ta phục vụ cho ngài!”
Mộng Cơ cũng lấy thảo dược để chưa cái bụng đau của hắn!
Hôm qua là thử độc chứ không phải ăn cơm bình thường.
Sau khi nói những thế mình cần cho tên đệ tử kia, tên đệ tử cũng lục lọi tủ lấy ra cho hắn.
Sau khi lấy thành công, đưa cho Mộng Cơ.
Hắn rời khỏi quần các, xa xa nhìn thì thấy một đám đệ tử tụ tập một nhóm ở đấy.
Hắn dùng linh khí nhảy lên mái nhà, để xem kịch hay.
Một đám đệ tử đang vây lấy một thiếu niên, mà tên đệ tử nãy chặn hắn cũng ở đấy a.
“Hừ hừ mấy hôm trước, một mình ta không đánh lại ngươi.

Hôm nay ta kêu thêm vài huynh đệ của ta tới, sẽ phế đi tên phế vật nhà ngươi.”
Thiếu niên bị vây quanh cũng không sợ hãi, trong lòng hắn không khỏi khinh bỉ!
Một đám nhãi nhép cũng giám đối đầu với bản tôn, muốn chết hay gì.
“Muốn đánh thì đánh đừng trần trừ, ta còn có việc khác.”
“Ngươi còn hỗn lão, không cầu xin tha thứ như vài năm trước đi, cẩu phế vật.”
“Xem ta giáo huấn ngươi.” hắn cay đắng trong lòng nói.

Tên đệ tử liền bước tới dùng kiếm chém thẳng vào người đệ tử đang bị vây công.
Đang bị vây công, hắn cũng không yếu thế.

Bởi vì hắn từng bị khinh thường, nhưng mấy tên đệ tử này đâu biết.
Ta đã ẩn nhẫn tu vi hơn mấy năm, hắn từng là một tên chưa có tu vi chỉ là một thường dân.
Cha mẹ mất sớm, mà ta phải tự chăm sóc bản thân một mình, sống qua từng ngày.
Nhưng một hôm hắn lên núi đốn củi, trời bất ngờ đổ mưa hắn bắt buộc trốn trong một hang núi.
May mắn khi đó, hắn gặp phải sư phụ, sư phụ dạy cho hắn tu luyện.
Dẫn dắt hắn vào tông môn, nhưng không thể bộc lộ tu vi.
Vì sư phụ hắn từng nói: “Vi sư nói với ngươi nếu ngươi tham gia tông môn nào đó, ẩn giấu tu vi của chính bản thân ngươi.

Không được bộc lộ ra ngoài chờ đến thời cơ.”
“Ta sẽ nói cho ngươi.” Hắn cũng hảo hảo nghe theo sư phụ, vì hắn biết, sư phụ hắn đang mưu kế cái gì đó mà hắn không biết.
Cũng vì lẽ đó hắn sinh ra chưa có tên, sư phụ đặt cho hắn một cái tên Lam Thiên.
Thiên trong thiên đạo, lam trong lam ngân, thấy tên đệ tử dùng kém chiếm về phía hắn, hắn không sợ.
Hắn liền sử dụng linh khí, đánh bay kiếm trong tay tên đệ tử kia bay ra ngoài.

Đồng thời một quyền được đánh vào ngực của tên đệ tử kia.
Tên kia bị một quyền mà bị đánh bay ra ngoài máu chảy từ miệng ra.
Hắn liền buồn bực nói: “Còn nhìn làm gì, giúp bản thiếu gia tiêu diệt tên đó.”
Mấy tên đệ tử bên cạnh nghe vậy, gật đầu: “Hảo thiếu chủ.”

Mấy tên đệ tử liền tiến lên, đánh giết Lam Thiên, Lam Thiên cũng không lùi bước.
Hắn dùng công pháp quyền cước, đánh vào lồng ngực những tên đệ tử kia thụ thương mà gục xuống đất.
Một tên đệ tử, nhân cơ hội hắn sơ suất dùng kiếm chém xuống.
Nhưng Lam Thiên không thể để bản thân bị thương,quay lại dùng quyền đánh gãy cây kiếm.
“Không thể nào tay không đánh gãy kiếm!” hắn hoảng hốt nói.
“Ngươi là quái vật!”
Hắn liền vứt chuôi kiếm còn lại, chạy đi bởi ở lại đây chỉ có chết.
Lam Thiên cũng không để hắn chạy, mà chạy tới dùng tay cầm cổ đối phương đánh hắn ta xuống đất.
Tên kia liền vì thế mà ngất đi, những tên đệ tử cũng bị hắn đánh gãy tứ chi, phế đi tu vi.
Bây giờ chỉ còn lại tên đệ tử, ba lần bảy lượt tới khinh thường hắn.
Tên kia liền sợ hãi nói: “Ngươi ngươi tên phế vật này, sao ngươi có sức mạnh khinh khủng vậy!”
“Đừng lại gần ta, có tin ta đánh chết ngươi không?” Hắn run lẩy bẩy nói.
“Ngươi muốn đánh giết ta? Nằm mơ!” Hắn liền sử dụng một cước đá vào chỗ hiểm của tên kia.
Tên kia đau nhức, dùng tay cầm lấy cậu bé của hắn khóc lóc nói: “Cậu bé của ta, đang chảy máu.” Hắn cầm tay từ quần thấy máu chảy ra, máu hiện rõ ràng trên quần hắn.
Lam Thiên tiến tới bên cạnh hắn nói: “Lần này bản tôn tha cho ngươi, lần sau ta đánh gãy tứ chi phế tu vi của ngươi.”
“Còn có lần sau nữa ta sẽ giết ngươi!”
Hắn định rời đi, nhưng bỗng nhiên, một cảm giác tu vi cao hơn hắn tiến đến đè ép hắn.
Đè ép hắn xuống đất, hắn nằm trên đất, lẩy bẩy nói: “Là ai ra đây.”
Từ trên trời hiện ra một người mặc áo đen, mang mặt nạ.

Thả ra uy áp khủng bố nói: “Tiểu tử quyền pháp kia ngươi học từ đâu, ta từng có bằng hữu, sử dụng công pháp đó.”
Tên mặc áo choàng đen chính là Mộng Cơ, hắn muốn xem kỹ.
Thiên Mệnh Chi Tử có hệ thống hay sợi tàn hồn của lão gia gia nào đó.
“Công pháp này do ta nhặt được, không có ai dạy ta hay ta đi cướp.” Tằn đệ tử cũng trả lời dứt khoát.
Công pháp là do sư phụ hắn dạy, sư phụ hắn từng nói: “Vi sư dạy ngươi công pháp, nếu có ai hỏi ngươi thì ngươi hay trả lời qua loa.”
“Để hắn không biết đằng sau ngươi có vi sư, nếu không hắn sẽ giết ngươi và tiêu diệt sợi tàn hồn cuối cùng của ta, cướp hết công pháp mà ta từng có, hay những pháp bảo cao thâm mà ngươi đang sở hữu.”
Hắn luôn nhớ điều mà sư phụ dạy hắn, nên hắn không thể nói ra.
“Do ngươi nhặt được, vậy cho ta cướp cũng không sao đâu nhỉ?”
Mộng Cơ cũng không cần cho lắm, bởi vì hắn không cần công pháp này.
Hắn sử dụng kiếm a, nên có như không.
Hắn liền sử dụng linh khí ép bức thêm, làm cho Lam Thiên càng gục xuống, càng lấn sâu xuống.
Lam Thiên không thể chịu được nữa, khí tức Luyện Hư cảnh gần như giết hắn.
“Sư phụ cứu ta!” hắn phải cần sự giúp đỡ của sư phụ mới có thể sống sót.
Một giọng nói đáp lại hắn: “Được rồi, lần này ta ra mặt giúp ngươi!”
Nàng liền, bay từ trong nhẫn trên tay phải của hắn ra ngoài.
Bay trên trời cao nói với Mộng Cơ: “Vị đạo hữu này, tha mạng cho đệ tử ta.”
“Đạo hữu cũng không muốn, hai người cảnh giới cùng nhau đánh giết lẫn nhau đâu nhỉ?”
Bởi vì nàng, chỉ còn sợi tàn hồn nên chỉ có Luyện Hư cảnh, sử dụng hết linh khí còn lại nàng sẽ chết.
Mộng Cơ cũng không muốn so đo nhiều, bởi vì hắn đã hoàn thành mục đích: “Hóa ra đằng sau tên tiểu tử này, có vị Bằng Hữu đây làm sư phụ, tại hạ cũng không đắc tội, cáo từ!”
Hắn chắp tay rồi rời đi, còn nàng quay lại nhẫn trên tay Lam Thiên nói: “Lần này, gặp một vị đạo hữu tốt a, nếu là người khác chắc chắn sẽ giết ngươi và ta.”
“Nhìn vị đạo hữu kia biết ta, là một sợi tàn hồn nhưng cũng không ác ý.”
“Nên ngươi cũng phải cẩn thận, coi trừng lòng người, bởi vì chưa chắc người khác đối với ngươi tốt.”
“Hảo sư phụ.” hắn gật đầu, cũng rời đi.
Trong khi đó, Mộng Cơ đang phi hành trên kiếm, Thiên Mệnh Chi Tử có sợi tàn hồn của mấy vị lão gia gia hóa ra là nữ a.

May mà ta có thăm dò trước, lần sau sẽ không quấy rầy hắn ta.
Thiên Mệnh Chi Tử lại gần, vai phụ chắc chắn chết hoặc bị dẫm đạp,ta nên chuồn nhanh.

Hắn trong lòng không khỏi thuyết phục nói.
Vài phút sau hắn đến dưới Dao Trì núi, liền nhảy lên núi, vẫn như cũ một bậc thang bằng đá kéo dài đến đỉnh núi!
Quá là rườm rà, không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng nhảy lên đến.
Tiêu Dao đợi ở đây đã lâu, thấy ca ca của mình chạy tới ôm lấy.
“Ca ca ngươi đi đâu vậy, sáng dậy ta đã không thấy ngươi, ta sợ ngươi bỏ mặc ta mà đi.”
Bởi vì sáng nào dậy, nàng cũng phải nhìn xem.

Liệu ca ca còn ở trên giường hay không.
Sáng hôm nay dậy nàng liền không thấy ca ca nữa.

Nàng liền lúng túng, sợ ca ca bỏ mặc mình đi.
Nàng khóc, bên cạnh mọi người nghe thấy đều chạy tới hỏi xem nàng bị Mộng Cơ ức hiếp.
Lăng Cô là ngươi nhanh nhất, nàng đạp thẳng cửa vào nhà nói: “Mộng Cơ ngươi giám làm gì Tiêu Dao rồi hả?”
Nàng quát to nói, bởi vì tuy cùng Tiêu Dao hay gây sự nhưng nàng cũng rất yêu thương Tiêu Dao.

Nhưng không nói ra ngoài thôi.
Tuyết Anh Nhuận Thanh cũng bước vào hỏi: Tiêu Dao muội muội sao vậy?”
Tiêu Dao khóc lóc nói: “Ta dậy ca ca không còn ở đây nữa, ca ca ta đi đâu rồi huhu.”
Lăng Cô, Tuyết Anh Nhược Thanh há hốc miệng, ngươi khóc chỉ vì ca ca đi đâu thôi à.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận