Nhóm dịch: Bánh BaoNhưng ngược lại Sử Trân Hương vẫn coi Tôn Tiểu Yến là bạn thân.
Cô ta chịu đựng đau nhức toàn thân đi dến trước mặt Tôn Tiểu Yến, đưa tay ra.
“Yến Nhi, đứng lên, tôi đỡ cô.
”Sử Trân Hương ném cho Điêu Đông Hoa với những người khác một ánh mắt.
Mấy người đàn bà cố nhịn tức đến đỡ Tôn Tiểu Yến dậy.
Điêu Đông Hoa: “Con nhỏ Điền Tâm chết tiệt đó, võ công quá mạnh, giống như ịn cả cái bánh nướng lên mặt tôi vậy.
”Sử Trân Hương: “Ở đây tôi còn ba quả trứng luộc, mọi người lột vỏ trứng xoa lên mặt đi.
”“Xoa trứng gà lên mặt đúng là lãng phí quá.
”“Không thì ăn đi, nếu không chúng ta không còn sức để đi bộ đâu.
”Điêu Đông Hoa đưa trứng gà cho hai người phụ nữ khác, hơn nữa còn dặn dò.
“Không được phép ăn một mình, mỗi người chia ra một chút.
”“Yến Nhi, đến đây lấy trứng cho mọi người, ai cũng có phần.
”Tôn Tiểu Yến lấy mấy quà trứng gà đã bị bẹp dí trong túi ra, ngay lập tức nhịn không được mà ói một miếng.
Trứng gà thối.
Mấy người đàn bà còn lại cũng ngửi thấy, cả đám vội vàng che mũi tránh sang một bên.
Điêu Đông Hoa cũng chìa hai quả trứng gà trong tay mình ra, ai ngờ lại phát hiện đây hoàn toàn là trứng gà thối.
Hai mắt rưng rưng thất vọng nói: “Sử Trân Hương, người vừa mới sáng sớm gây ra chuyện cũng là cô.
”“Chúng tôi ở đây dốc hết lòng hết phối nghe theo cô, nhưng cô lại cho chúng tôi ăn trứng gà thối.
“”Cô đang cố chơi trò chị em tình thân với chúng tôi đấy à.
”“Tôi không đi lên huyện nữa, về nhà.
”Tôn Tiểu Yến uốn éo cái mông đi về nhà.
Hôm nay sao có thể đi lên huyện được?Nếu đi lên huyện nhất định phải mời mọi người ăn mì thịt bò, thế thì tiền trong túi một đồng cũng đừng hòng giữ được.
Giỏ của Tôn Tiểu Yến cũng không thấy nữa rồi.
Tôn Tiểu Yến càng nghĩ càng ảo não, hối hận không nên nghe theo Sử Trân Hương khích bác, cuối cùng chỉ vì một cái trứng gà thối.
Sử Trân Hương nhìn những chị em gái đang không vui thế kia, cô ta rối rít vội vàng giải thích cho mình.
.