Ta dắt Đường Tịch tới tiệm thuốc, đem linh chi ngàn năm ra bán để đổi lấy ngân lượng.
Một cây linh chi ngàn năm ở tiên giới vốn không đáng giá là bao, nhưng với người phàm tuổi thọ có hạn thì lại vô cùng quý giá.
Ta đổi được rất nhiều ngân lượng, khi nhận ngân lượng ông chủ tiệm thuốc còn không quên hỏi thêm:
– Đây là linh chi ngàn năm, không biết chừng có thể giúp hai người bồi bổ sức khoẻ, tại sao hai người lại không giữ lại dùng cho bản thân.
Đường Tịch nghe thấy hai người thì hơi thẫn thờ, mắt hắn không thấy được, bị trúng độc nét mặt có chút tiều tụy là đương nhiên.
Vì sao còn nói cả Linh Vân sắc mặt không được tốt ?
– Hai người ? Linh Vân cô có chỗ nào không được khoẻ sao ?
Độc Hàn Sương của Đường Tịch ngày một chuyển biến xấu, ta lấy máu nhiều hơn để kìm độc tố đương nhiên là sắc mặt có chút không được tốt rồi.
Nhưng không nghĩ tới lại bị một ông chủ tiệm thuốc ở nhân gian vạch trần như vậy.
– Ngài đừng nghe ông ấy nói lung tung, ta rất tốt, chắc dạo này ở Tiên Dược Các nhiều việc quá nên có chút mệt thôi.
Hắn không nói nhiều liền nắm lấy tay ta thăm dò linh lực, ta vội thu tay về nhưng vẫn bị bắt lại.
– Ngài,…..!Làm gì vậy.
Ta nói ta không sao mà.
Đường Tịch sau khi thăm dò chỉ thấy ta linh lực có chút yếu ớt, ngoài ra không thấy điều gì bất thường.
Cũng may linh thể ta đã đạt tới Thượng Tiên, hắn nghĩ ta là tiểu tiên nên với ngần này linh lực, với tiểu tiên mà nói thì hoàn toàn bình thường, có khi còn mạnh mẽ hơn một chút.
Với tiểu tiên sắp phi thăng mà nói, linh lực có mạnh hơn cũng rất bình thường.
– Thấy không, ta đã nói ta rất ổn mà.
Lúc này hắn mới an tâm bỏ tay ta ra, ta cũng không tính toán:
– Thôi chúng ta mau đi dạo chơi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.
Ông chủ tiệm thuốc nhìn bọn ta lắc đầu thở dài khẽ nói:
– Thật tội nghiệp, mong người có tình có thể bên nhau một đời viên mãn.
Lời ông chủ nói rất nhỏ, với người thường sẽ không nghe thấy, nhưng với thính lực của ta và Đường Tịch lại nghe rất rõ.
…****************…
Ta nắm cánh tay Đường Tịch đi dạo khắp nơi trong Kinh Thành, mua rất nhiều đồ, vào tửu lâu xem ca múa, ta thì vỗ tay khen hay.
Đường Tịch thì an tĩnh ngồi uống trà như mọi khi, dù sao hắn cũng không ngắm được mỹ nữ.
Lưu Ly Châu phát sáng ghi lại từng khoảnh khắc dưới ánh nhìn của ta.
Chiều tà, sắc trời bỗng không được tốt, một bầu trời u ám như sắp mưa.
Ta và Đường Tịch vẫn thư thả kéo tay đi dạo trên đường.
Đột nhiên có người chạy nhanh tới, ta vội kéo tay Đường Tịch tránh qua một bên:
– Cẩn thận.
Khuôn mặt hắn gần ngay trước mặt, đôi mắt vô hồn nhìn ta, gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở thanh mát của đối phương.
“Gần như này khiến ta muốn phạm tội nha.
Nam chính quả thật đẹp mê người.
Lúc này ta hôn một cái có được không”
Mùi hương thanh khiết, thoang thoảng như có như không khiến người ta trầm luân, hơi thở ấm áp khiến hắn nhớ lại lần đầu tới cấm địa, hắn mất khống chế mà tham lam hút linh lực của nàng.
Bất giác hắn áp sát hơn tới mặt nàng, nàng như ma xui quỷ khiến thế nào, cũng áp sát lại gần.
Một tiếng sấm vang lên khiến hai người giật mình tỉnh lại trong cơn mộng.
Ta bối rối lùi lại mấy bước, lúng túng nói:
– Khụ….trời….trời có vẻ sắp mưa rồi.
Ta…..Ta đi mua cây dù, ngài ở đây đợi ta, đừng đi lung tung.
Ta chạy một mạch đi, bỏ lại Đường Tịch đứng đó.
Mua xong hai chiếc dù, đang trên đường về thì trời đổ mưa, ta vội mở cây dù ra che nhanh chóng chạy về tìm Đường Tịch.
Do trời mưa lớn nên một số người không đem dù vội chạy đi tìm chỗ trú mưa, bỗng nhiên náo loạn một vùng.