Sau đó Đường Tịch dắt Linh Vân đằng vân rời khỏi.
Đó là ai chứ, là Đường Tịch Thượng Thần, là Chiến thần của thiên giới đấy.
Cho dù Linh Vân có ơn với ngài, ngài cũng không thể thiên vị như vậy.
Trước khi đi Linh Vân liếc nhìn Lục Ngạc một cái, ánh mắt đầy căm phẫn.
Truyền âm chỉ mình Lục Ngạc nghe thấy:
“Tỷ ta mà có mệnh hệ gì, ta nhất quyết không tha cho ngươi !”
Lục Ngạc bị lời nói này của Linh Vân làm cho giật mình.
“Quả là tỷ muội tình thâm, cô có thể làm gì được ta”
Nói đi cũng phải nói lại, Là Linh Đàm lúc trước lừa Lục Ngạc, đây gọi là nhân quả luân hồi, cũng không thể trách Lục Ngạc.
Hơn nữa Lục Ngạc đâu biết Linh Đàm vì cái gì lại yếu như vậy, mười đạo thiên lôi mà bị đánh cho thảm hại, linh căn liền không ổn định.
…****************…
Phong Đăng sau khi bị đẩy lên đứng không vững lùi lại vài bước.
Nghi thức phi thăng kết thúc, đạo luân hồi đóng lại.
Hắn nhìn lên long toạ ánh mắt có chút phức tạp.
Vĩnh Dực tiên quân liền hỏi:
– Ngươi là tiểu tiên ở đâu, sao trước nay ta chưa từng nhìn thấy.
Mọi người liền nhìn về phía Phong Đăng, hắn đã uống Hoà Dung đan người khác không nhìn ra được thân phận thật của hắn.
Phong Đăng chắp tay hành lễ với Thiên đế và chư tiên:
– Ta tên Tiểu Bạch, là tiểu tiên ở Tiên Dược Các.
Chân thân là cá chép hồng được Linh Đàm thượng tiên nuôi trong ao sen.
Thiên đế cũng không nhận ra được Phong Đăng, chỉ hối tiếc nói:
– Linh Đàm y tiên linh lực không đủ, đã đi lịch kiếp.
Tiên Dược Các tạm thời do ngươi và Lục Ngạc cai quản.
Lục Ngạc và Phong Đăng cùng đáp:
– Tuân chỉ.
…****************…
Không biết qua bao lâu, ta mới tỉnh lại.
Mở mắt ra liền thấy bản thân đang trôi dạt giữ không trung.
Xung quanh một màu tối đen.
Đột nhiên ta nghe được một giọng nói thần bí:
– Độc giả Linh Đàm, cô vẫn ổn chứ.
“Độc giả ? Tác giả ? “
– Ai đang nói chuyện với ta vậy ?
Người kia đáp:
– Ta chính là tác giả của bộ tiểu thuyết này.
Ta tức giận nói lớn:
– Tác giả nhà ngươi còn có lương tâm không vậy, ta chỉ mắng ngươi một câu, ngươi liền đem ta vào cái không gian quỷ dị này.
– Ây da, ai bảo cô mắng tiểu thuyết ta viết không hay.
Ta còn đang định dơ tay lên chỉ chỏ không trung tối đen, thì đột nhiên thấy cả người ta đang trong xuốt.
– Ngươi…..!Ta đây là đang làm sao thế này ?
– Khoan hãy mắng chửi ta, ta có việc gấp liên quan đến tính mạng của cô.
Cô quay người lại xem có thấy cái vòng ngọc không ?
Ta làm theo như lời tác giả nói, quả thật có cái vòng ngọc.
– Có thật này.
Ta cầm lấy chiếc vòng từ trong không trung.
– Mau đeo nó vào, nó sẽ giúp cô ổn định cơ thể.
Ta làm theo đeo chiếc vòng ngọc vào tay, quả nhiên cơ thể trở lại bình thường.
Tác giả nói tiếp:
– Tác giả ngươi mau thả ta về thế giới thực, nếu không ta cho ngươi biết tay.
Ta vờ hung dữ đưa nắm đấm lên, tác giả thở phào nhẹ nhõm:
– Ban đầu ta chỉ muốn cô trả nghiệm một chút cốt truyện, nên nửa đêm lẻn vào phòng của cô, đeo vào tay cô chiếc vòng giấc mơ.
– Cái gì ?
“Câu chuyện chính là ta mắng tác giả, tác giả là em gái chả một người chuyên nghiên cứu những thứ viễn tưởng, liền đem tác phẩm vòng tay tạo giấc mơ đang trong quá trình thử nghiệm ra , gần sáng lẻn vào phòng ta đeo chiếc vòng này vào tay ta”
– Sao ngươi biết nhà ta ?
– Khụ, cô quên rồi sao.
Khi bắt đầu đọc tiểu thuyết tất cả đều phải ghi họ tên, nơi ở….
Đúng thực như vậy, khi mới vào đọc ta cũng thấy lạ, nhưng vì mọi người đều bàn tán là tiểu thuyết hay nên ta cũng không để ý liền ghi hết thông tin.
Tác giả nói tiếp:
– Thử nghiệm có chút không ổn, nếu cô mà chết thật ở đó thì sẽ không tỉnh lại được thế giới thực.
Mong cô chú ý an toàn.
Ta nghe xong mắng thầm tác giả thêm vài câu, rồi hoảng sợ nói lắp:
– Vậy, vậy ta phải làm sao mới ra khỏi đây được
– Ta nghe anh ta nói, chờ khi chiếc vòng trên tay cô phát sáng thì cô có thể trở về.
– Thế bao giờ nó mới sáng ?
– Đại loại là khi……!Kết thúc tiểu thuyết.