Là ta !
Tần lão bá nhớ lại mười năm trước, khi Linh Đàm và Đường Tịch rời đi được hơn một tháng thì Đường Tịch bỗng khỏi bệnh, đôi mắt đã nhìn thấy, tóc cũng đen trở lại.
Lúc đó hắn hỏi Tần lão bá:
– Dung mạo cô nương đi cùng ta lúc đó có phải như thế này không !
Đường Tịch nói xong mở bức hoạ của Linh Vân ra cho Tần lão bá xem.
Tần lão bá nhìn bức hoạ lắc đầu:
– Dáng người cũng tương tự, nhưng khuôn mặt thì không phải.
Đường Tịch nghe được câu trả lời trong lòng chấn động, hắn đưa bức hoạ còn lại cho Tần lão bá nói không nên lời:
– Vậy…..!Có phải đây mới là cô ấy ?
– Đúng rồi, chính là vị cô nương này.
Đường Tịch nhận được đáp án liền rơi nước mắt.
Hắn quả nhiên không nhận sai.
Chỉ là tại sao Linh Đàm lại không chịu nói cho hắn biết.
Tần lão bá thấy hắn khóc nội tâm rối bời, hỏi:
– Đây…..!Sao ngài lại khóc.
Xảy ra chuyện gì rồi ?
Đường Tịch gạt đi giọt nước mắt trên má, nghẹn giọng nói:
– Ta….ta để lạc mất nàng ấy rồi.
Hiện tại gặp lại, Tần lão bá hỏi hắn:
– Vậy bây giờ, ngài đã tìm thấy cô nương đó chưa ?
Đường Tịch lắc đầu:
– Vẫn chưa.
Tần lão bá vội chỉ về phía đường bên phải:
– Người ngài muốn tìm, cô nương đó vừa ở chỗ ta.
Mới đây thôi cô nương đó đi về phía bên này.
Giờ ngài đuổi theo chắc vẫn còn kịp.
Đường Tịch nghe xong trong lòng dậy sóng, hắn lập tức đuổi theo hướng Tần lão bá chỉ.
Tần lão bá chợt nhớ ra điều gì đó định nói với Đường Tịch nhưng hắn đã biến mất từ khi nào.
– Đúng rồi, khi nãy ta quên không nói cho cô nương đó biết.
Công tử đó mười năm trước đã từng trở lại đây để hỏi thăm về cô nương.
Tần lão bá khẽ tự gõ vào đầu mình:
– Xem cái trí nhớ của ta này.
Chuyện quan trọng như vậy lại quên mất.
Tần lão bá nhìn lên bầu trời đầy, ánh mắt xa xôi ngắm ánh trăng khẽ thở dài một hơi:
– Haizz, thôi bỏ đi.
Người có tình chắc chắn sẽ về với nhau.
…****************…
Đường Tịch đằng vân đuổi theo suốt chặng đuờng, cuối cùng đuổi đến tận Nguyệt Quang Hải cũng không thấy bóng dáng hắn muốn tìm.
Hắn đáp xuống bên bờ Nguyệt Quang Hải, nhìn bốn phương tám hướng đều không gặp ai.
Đường Tịch thất vọng đứng nhìn Nguyệt Quang Hải:
– Nàng không muốn gặp ta, ít nhất cũng phải để ta biết nàng sống có tốt không !
Đường Tịch rơi hai giọt lệ, hắn đang đau lòng bỗng cảm nhận được một khí tức lạ ở phía sau.
Người phía sau lên tiếng:
– Đường Tịch thượng thần hôm nay lại có nhã hứng đến Nguyệt Quang Hải ngắm cảnh đêm khuya sao ?
Đường Tịch đưa tay gạt đi hai hàng lệ, ánh mắt cũng sắc bén hơn quay lại nhìn người nam nhân vận y phục xanh lục phía sau.
– Không liên quan đến ngươi.
Phong Đăng thấy Đường Tịch thật nực cười.
Hắn châm biếm:
– Ngài đây là đang lưu luyến hồng nhan từng ngồi thuyền thả hoa đăng với ngài trên Nguyệt Quang Hải mười năm trước đúng không !
Đường Tịch thoáng chốc đã đến gần Phong Đăng, cơn gió lạnh thổi qua.
Sát ý của Đường Tịch hiện rõ qua ánh mắt sắc bén.
Nước trên Nguyệt Quang Hải bỗng đóng băng.
Phong Đăng nhìn mặt nước kết băng không hề sợ hãi, hắn cười lạnh:
– Như vậy đã giận rồi ? Ngươi có biết tại sao ta biết được chuyện này không ? Là nàng ấy nói cho ta biết.
Đường Tịch nghe xong trong tay liền hiện ra một thanh kiếm chĩa lên cổ Phong Đăng.
– Ngươi nói dối.
Lúc đó Đường Tịch đã hạ cấm ngôn chú lên người Linh Đàm, Linh Đàm không thể nào nói cho người khác biết được.
Nhưng về sau khi hắn giải cấm ngôn chú cho nàng thì không chắc nàng có kể với Phong Đăng không.
Phong Đăng cũng không phải dạng vừa, tuy hắn không phải thượng thần, cũng không cần tham gia mấy cái nghi lễ phi thăng rườm rà vì bản thân hắn là rồng.
Long tộc trời phú có sức mạnh tiềm năng.
Chỉ cần chuyên tâm tu luyện linh lực muốn cao bao nhiêu liền cao bấy nhiêu, không cần tham gia nghi thức phi thăng.
Hiện tại linh lực của hắn chẳng thua kém Đường Tịch là bao.
Phong Đăng cũng biến ra một thanh kiếm, hất văng kiếm của Đường Tịch ra.
Đường Tịch cũng không chịu thua, hai kiếm cọ sát vào nhau, mặt nước Nguyệt Quang Hải nổ tung một tiếng lớn vang trời, hai người ánh mắt tràn đầy sát ý đối diện nhau.
Phong Đăng gằn từng chữ:
– Ngươi có biết vị trí cao cao tại thượng bây giờ của ngươi, là Linh Đàm lấy cả mạng ra để dành về không ! Còn ngươi đã làm gì ngoài việc đứng nhìn Linh Đàm rơi xuống luân hồi chi cảnh.
Hả !