Ta không ra được, cũng không truyền tin cho Linh Vân được đành ở lại bên cạnh Đường Tịch.
Ta nhập định đi vào ảo cảnh tu luyện, muốn thông qua việc này tìm Linh Vân báo tin nhưng kì lạ thay.
Nhập định ở cấm địa tiến vào ảo cảnh cũng chẳng gặp được ai ngoài Đường Tịch.
Có lẽ kết giới ở đây ngăn cản nhập định với bên ngoài.
Ta tức giận tỉnh lại đang định tìm Đường Tịch tính sổ thì thấy hắn đột nhiên tiến lại gần phía bàn trà.
Ta xém chút nữa là hét toáng lên.
Ta vội lấy tay bịt miệng lại.
Khuôn mặt hắn ngày càng tiến lại gần khiến ta có chút hoảng loạn.
Cũng may hắn kịp dừng lại, tay sờ loạn trên bàn như đang tìm gì đó.
Ta đoán hắn là muốn rót một chén trà đi ? Ta khẽ đẩy bình trà về phía tay hắn.
Quả nhiên hắn cầm bình trà rồi ngồi sang bên cạnh.
Ta nhân lúc đó đứng dậy, hắn lại rót hai chén trà.
– Tiểu Miêu lại đây uống chút nước !
“Nói ta sao ?”
Ta biến lại thành mèo nhảy lên bàn uống trà.
“Sao trà này lại ngọt thanh thế nhỉ ?”
Ta không kìm được uống hết cả chén trà.
Đường Tịch đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của ta, ta có chút không thích nhưng vì chén trà này nên để hắn chạm một chút.
Bỗng nhiên hàn sương trong cơ thể hắn phát tác, cả người bắt đầu đóng băng.
Hắn gầm lên như muốn hủy diệt luôn căn nhà, ta bị thần lực của hắn đánh lùi ra xa hiện lại hình người.
Ta thi pháp chống trả nhưng vẫn bị nội thương hộc ra một ngụm máu.
Ấn kí thượng thần của Đường Tịch biến mất thay vào đó là ấn kí của đoạ tiên.
Hắn muốn chết thì chết một mình đi sao lại bắt ta chịu khổ chung thế này, lẽ ra người cùng hắn vào sinh ra tử lúc này phải là Linh Vân mới đúng.
“chết rồi, tà khí cộng thêm độc hàn sương rất nhạy cảm với mùi máu tanh”
Vừa dứt lời Đường Tịch liền tiến gần lại chỗ ta, ta định bỏ chạy nhưng bị hắn khoá tay lại.
Hắn từng bước tiến gần lại phía ta, ta hoảng sợ không kịp đổi giọng:
– Đường Tịch thượng thần ngài bình tĩnh lại, đừng để tà khí khống chế.
Đường Tịch tâm trí rối loạn vốn chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Hắn hướng tới mùi máu tanh còn vương trên khoé miệng Linh Đàm hưởng thụ.
“Hắn thế nhưng cướp mất nụ hôn đầu của ta ?”
Hắn bắt đầu hút tiên lực của ta, ta ngàn vạn lần muốn bỏ chốn nhưng lực bất tòng tâm.
Tới giây phút cuối cùng sau khi ta ngất đi ta thầm nghĩ
“Xong rồi, lần này chắc ta chết thật ở đây rồi.
Vị tác giả kia cũng ác quá rồi đưa ta vào thế giới nguy hiểm thế này, giờ phút này ta xin lỗi có được không ?”
Khi ta hôn mê lại có thể nhìn thấy những gì ta muốn thấy, có lẽ đây là ân điển của tác giả kia đi !
Đường Tịch hút đủ tiên lực, tỉnh táo lại chút.
Hắn rời môi ta ra.
Ta bất giác xem cảnh này mà ngượng đỏ mặt.
Xung quanh ta bây giờ chỉ là một màu tối đen và màn hình phóng cực đại trước mặt để xem sự việc tiếp diễn
Đường Tịch đưa tay sờ khuôn mặt ta xong cảm thấy ta còn thở liền bế ta đặt lên giường, truyền chút tiên lực cho ta.
Chắc hẳn hắn thấy có lỗi đi….
Ta vuốt nhẹ màn hình muốn xem thử Phong Đăng và Linh Vân bây giờ thế nào.
– Ngươi tỉnh rồi à.
– Là thượng tiên đã cứu ta ra khỏi ảo cảnh ?
Linh Vân suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói cho hắn sự thật:
– Không phải, là tỷ tỷ của ta Linh Đàm đã cứu ngươi
“Nếu ta có thể nhìn thấy họ, liệu ta nói họ có nghe thấy không ?”
– Linh Vân, muội có nghe thấy ta nói không ?
Linh Vân quay ra nhìn khoảng không phía sau nhưng không đáp lại
– Linh Vân, ta là Linh Đàm đây.
Muội không nhìn thấy ta nhưng nếu muội nghe thấy ta nói thì trả lời ta đi
Trời không phụ lòng người có tâm, Linh Vân quả nhiên nghe thấy ta nói.
– Linh Đàm, tỷ ở đâu ? Ta nghe thấy tỷ nói nhưng không nhìn thấy tỷ.