Linh Đàm cảm thấy bất công thay Đường Tịch.
Thủy Thần làm sai thì có liên quan gì đến Đường Tịch chứ.
Hoả Thần ngập ngừng một lúc, cuối cùng không đành lòng mà nói ra sự thật:
– Người sai là Thủy Thần.
Đường Tịch không biết chuyện gì, không làm gì sai trái.
Nàng làm như vậy có xứng đáng vơi hai chữ Mẫu Thần mà Đường Tịch gọi không ?
Hoa Thần bịt tai lại, liên tục lắc đầu:
– Chàng đừng nói nữa, Đường Tịch là một vết nhơ ta không muốn biết đến.
Hoả Thần ôm Hoa Thần vào lòng an ủi:
– Hơn một ngàn năm rồi, ta không để ý đến chuyện đó.
Nàng cũng đừng tự trách bản thân và Đường Tịch nữa ! Thời gian còn lại, cả nhà chúng ta bốn người đều vui vẻ được không ?
Sau một hồi khuyên bảo của Hoả Thần, Hoa Thần cũng đã nghĩ thông xuốt sự việc, dùng linh lực và máu huyết nuôi dưỡng thêm một đoá hoa Tức Phù nữa.
Hoả Thần và Hoa Thần rời đi, Linh Đàm tiến lại gần cây hoa kì lạ kia.
Nhìn hai đoá hoa trắng chưa nở, Linh Đàm bất giác chạm tay vào một đoá.
Cả linh thể nàng hoá thành một luồng sáng hoà vào một với đoá hoa kia.
Khi Linh Đàm mở mắt ra lần nữa, cảm thấy thân thể không đúng, không đúng chỗ nào nàng nhất thời chưa rõ.
Một nam nhân vận bạch y, đai lưng cột dải lụa đỏ điểm xuyết trên nền trang phục giản dị kia.
Nam nhân đó đang cười nhìn nàng, Linh Đàm đưa tay qua lại trước mặt hắn, xem hắn có nhìn thấy nàng không.
Nam nhân kia bắt lấy chiếc lá đang đung đưa trước mặt.
Linh Đàm lùi lại :
– Ngươi biến thái hả.
Nam nhân kia bật cười thành tiếng:
– Một đoá hoa mới mở linh trí đã biết mắng người như vậy.
“Hoa, hắn nói hoa gì ?”
Linh Đàm tự nhìn lại bản thân, dơ tay lên thì thấy hai chiếc lá.
Linh Đàm hoảng sợ hét lên thất thanh, lùi lại đến nỗi va phải thân cây.
– aaaa, tay của ta sao lại thế này
Nam nhân kia nhìn một loạt hành động của hoa tinh, vừa buồn cười vừa chua xót:
– Đừng có rối lên, cẩn thận va phải cành cây bị thương.
Linh Đàm mất một lúc mới bình tĩnh lại, dù sao lúc trước nàng là linh thể, giờ ít ra cũng là một đoá hoa rồi.
– Ngươi có gương không ? Cho ta mượn soi một lát.
Thương Khuynh biến ra một chiếc gương cho nàng nhìn hình dáng của bản thân:
– Một bông hoa mới nở mà cũng tò mò hình dáng bản thân.
Linh Đàm vừa nhướn người qua lại nhìn hình dáng bản thân trong gương, vừa giận nói:
– Ngươi quản ta !
Linh Đàm nhìn bản thân trong gương, xác thực là một đoá hoa Tức Phù xinh đẹp.
Nhìn sang bên cạnh còn một đoá vẫn chưa nở, Linh Đàm vươn chiếc lá nhỏ khẽ chạm vào thân đoá hoa kia lay lay, như muốn lay tỉnh đoá hoa đang ngủ say.
Thương Khuynh ngăn lại:
– Hoa tinh nhà ngươi muốn làm gì ? Đoá hoa này rất yếu không được đụng chạm lung tung.
Mẫu thần hắn trước khi hôi phi yên diệt, để lại bức di thư kèm lời nhắn:
” Mẫu thần sớm biết có ngày Thần giới bị hủy, cũng đã tiên đoán sau này con và Đường Tịch sẽ gặp kiếp nạn lớn.
Mẫu thần đã trồng hai đoá hoa Tức Phù, một đoá ba ngày sau sẽ nở, một đoá ta chưa chăm sóc chu toàn, rất yếu con hãy thay ta chăm sóc cẩn thận.Sau này hai đoá hoa đó sẽ giúp ích cho con và Đường Tịch.
“
Linh Đàm vội thu tay lại, đoá hoa chưa nở kia chắc là Hoa Thần để lại cho Đường Tịch đi.
– Ngươi hung dữ cái gì, ta sờ một chút thì có sao.
Từ xa có một nữ tử lén nhìn hai một người một hoa nói chuyện.
Nữ tử đó vận y phục màu tím, còn định trốn trong bụi cỏ nghe lén một lát nữa thì nghe thấy tiếng “phì phì” phía sau.
Nhã Yên – Con gái Huyền Túy Hải !
Nhã Yên quay đầu lại nhìn thấy một con rắn lớn có sừng đang thè lưỡi nhìn nàng, nàng hoảng sợ chạy ra.
– Á….!Cứu mạng !
Thương Khuynh nghe thấy tiếng kêu cứu, nhanh như chớp tiến lại gần, phóng một đạo bạch quang về phía con rắn lớn khiến nó trọng thương bỏ chạy.
Nhã Yên trượt chân tưởng sẽ ngã, Thương Khuynh nắm cánh tay Nhã Yên kéo lại, khoảng cách hai người gần sát nhau.
Linh Đàm nhìn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác như đã từng thấy rất nhiều ở đâu đó nhưng lại không nghĩ ra.
Nhã Yên nhìn vị nam tử trước mặt tuấn lãng, bất giác đỏ mặt.
Thương Khuynh thả nữ tử trước mặt ra, Nhã Yên vội lùi lại hành lễ:
– Đa tạ ơn cứu mạng của công tử.
Linh Đàm bất giác nói ra một câu:
– Tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp !
Nhã Yên và Thương Khuynh nhìn về phía hoa tinh ngượng ngùng, Nhã Yên xua tay phủ nhận:
– Không có, ta không có ý đó.
Thương Khuynh lắc đầu:
– Tiểu hoa tinh nhà ngươi, nghĩ lung tung cái gì.
Linh Đàm cũng không biết vì sao lại nói ra những lời như vậy.
Chỉ biết câu thoại đó vang lên trong đầu.
– Ta cũng không biết tại sao lại nói như vậy.
Một tì nữ của Ma Tộc chạy đến, hốt hoảng đi đến chỗ Nhã Yên:
– Tiểu thư, sao người lại đến đây.
ở đây là ranh giới Tiên – Ma ngộ lỡ gặp phải tiên quân nào thì chúng ta chết chắc.
Nhã Yên lắc đầu:
– Không đâu.
Ma Tôn đã giảng hoà với Tiên tộc, nơi đây sẽ không nguy hiểm nữa.
Thương Khuynh nhìn hai nữ tử Ma Tộc, bất giác nhíu mày.
– Cô là người Ma Tộc ?
Nhã Yên gật đầu:
– Nhã Yên là người Ma Tộc, phụ thân là Trưởng Lão Ma Tộc danh xưng Huyền Túy Hải.
Huyền Túy Hải là Trưởng Lão của Ma Tộc, còn là thân tín của Ma Tôn Quách Dã..