Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 10


Kiều Hoa tâm tình phức tạp, nhưng cô sợ thấy Kiều Yên khóc. Thôi vậy, để cô xem hình cũng được: “Để em nhìn một chút.”

Cô lật qua lật lại đống ảnh chụp, Kiều Hoa nhìn đến mức đầu cũng muốn phình to, càng xem càng bực bội: “Không có người nào…Nhìn trẻ hơn một chút sao?”

Toàn một đám “Cha chú”, cô thật sự không hạ thủ được a! .

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân – Ngạo Thế Tiên Giới) |||||

“Đều là những đồng chí nam kết hôn lần thứ hai, sao có thể trẻ? Cô nói xem cô là người nông thôn, sao mà cô lại khó tánh thế không biết!” Lưu Hiểu Hồng cũng trêu ghẹo cô.

Thấy Kiều Hoa nửa ngày không có động tĩnh, Lưu Hiểu Hồng từ trong tay cô rút ra một tấm ảnh: “Nhìn tấm này, đây là, lão Lý của xưởng sắt thép, rất tốt, là xưởng trưởng! Lương một tháng tận 70 đồng!”

“Nha, cao như vậy.” Kiều Yên kinh ngạc: “So với lão Viên của xưởng chị còn cao hơn, thật tốt nha, người này đi.”

Ở đầu thập niên 80, lương công nhân bình thường chỉ tầm 30 đến 50 đồng là có thể nuôi sống được một nhà có thể bảy tám người, càng không phải nói đến 70 đồng, có thể coi là “Trung sản”.

Kiều Hoa không cao hứng đứng dậy, mày ninh lại: “Thoạt nhìn tuổi không nhỏ, người này bao nhiêu tuổi rồi a?”

Lưu Hiểu Hồng cười tươi như hoa: “Không lớn lắm, năm nay 41 tuổi.”

Kiều Hoa: “……..Này cũng gì quá rồi!”

Ước chừng hơn cô đến hai mươi tuổi, trâu già gặm cỏ non cũng không ăn kiểu này!

Người vừa rồi còn nói không tồi ~ Kiều Yên cũng không vui vẻ chút nào: “Đúng vậy, già rồi, em gái em chỉ mới có 23 thôi.”

Tuổi này cũng phải cỡ tuổi ba hai chị em cô.

“Đúng không?” Lưu Hiểu Hồng xấu hổ cười cười, vội vàng đưa hình một người khác: “Người này, là tiểu Tống làm ở nhà máy hóa chất! 29 tuổi, cao ráo đẹp trai, rất giống với tiêu chí của em cô!”

“ n, người này nhìn cũng trẻ.” Kiều Yên gật đầu, chị khá là vừa lòng.

“Trong nhà có mấy con?” Kiều Hoa hỏi.

“Bốn đứa.” Lưu Hiểu Hồng đáp

Phốc ~

Kiều Hoa thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết.

“Không được, em còn có Kiều Minh, em không thể chiếu cố một lần năm sáu đứa, không được không được, tuyệt đối không được.” Gả qua đó không khác gì đi làm bảo mẫu không công, cô mới không làm đâu.

Kiều Yên gật đầu: “Đổi người khác đi, năm đứa con thật sự là quá nhiều.” Lưu Hiểu Hồng đưa hình người khác, “Vậy thì đây, La Tổng Hành ở xưởng sản xuất tivi đi! Ba mươi tuổi, một con, thành thật lại cần mẫn!”

Hai chị em đều nhìn vào người trong ảnh một cái, chỉ liếc mắt thôi cũng dọa hồn cũng rơi ra.

Mồ hôi lạnh sau lưng Kiều Hoa thi nhau rơi xuống, “Ha hả, nhìn rất thành thật, chính là miệng có chút hô, mắt có chút lệch, mũi hơi to nhỉ, lông mày anh ta bị sao vậy? Hơn hết anh ta lớn lên quá đen, đã vậy, anh ta có bao lớn mà đầu không còn tóc?”

Lưu Hiểu Hồng: “……..”

“Khụ, người tiếp theo” Kiều Yên vội đem ảnh rút ra, chị che mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Trên bàn có tám bức ảnh, nhưng Kiều Hoa vẫn không ưng người nào, ai cô cũng tìm ra được lý do để ghét bỏ. Mấu chốt là, cô ghét bỏ người ta mà nói có sách mách có chứng, Kiều Hoa thành công đem Kiều Yên nhảy xuống hố chung. Hai chị em kẻ xướng người họa, chê chê chê, ai cũng không nhìn trúng!

Dần dần Lưu Hiểu Hồng cũng không còn hào hứng nữa, nhìn hai chị em nhà này mà vừa tức giận vừa buồn cười: “Tôi cũng phục, Kiều Yên a, em gái cô là kết hôn lần hai, tôi thấy kiểu này, em cô chỉ chọn người chưa kết hôn mới may ra vừa lòng em cô!”

“Ai nha, chị Lưu, chị nói quả nhiên đúng, em thích nam nhân chưa kết hôn, ngây thơ một chút thì tốt nha, sao mà chị cứ tìm người kết hôn lần hai thế?” Dứt lời cô lười biếng mà nằm lên giường, một bộ dạng rất tiêu sái.

Thấy thế, Kiều Minh khom lưng cởi giàu, thở hổn hển cố sức bò lên giường rồi chui vào lòng cô, hai mẹ con thoải mái dễ chịu rúc vào nhau, rất thích chí.

Kiều Yên cười đến bả vai chị cũng run lên: “Ngồi dậy, em đừng có có lấy cớ, em mang theo Kiều Minh, có nam nhân nào nhìn trúng?”

Kiều Hoa ấn con trai vào trong ngực, bình tĩnh mà nói: “Thế gian này rộng lớn như vậy, việc gì cũng có, ai nói không có người thích mẹ con em.”

“Đừng có ở đó mà mơ mộng hão huyền.” Kiều Yên vừa nói vừa kéo người dậy, chị còn chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại hỏi Lưu Hiểu Hồng: “Chị Lưu, chị còn đồng chí nam nào khác không?”

“Này…..” Lưu Hiểu Hồng mặt mày lộ vẻ khó xử, chần chừ một lúc lâu mới nói: “Thật ra cũng có một người, bất quá có khả năng cô cũng chướng mắt người ta.”

Kiều Hoa phụ họa mà reo lên: “Người ta có thể chướng mắt mình, chúng ta cũng chướng mắt người ta, vậy thì đừng nhìn.”

“Cái con bé này!” Kiều Yên liếc xéo cô một cái, thà rằng nhìn một chút còn hơn, lỡ đâu nhìn trúng người ta.

Ôm tâm thái như thế, Kiều Yên hỏi chị Lưu: “Có ảnh chụp không chị?”

“Có, để chị tìm xem.” Chị Lưu duỗi tay vào trong túi màu làm của mình, “Nha, người này không phải là công nhân của xưởng quốc doanh, cho nên người này tôi vẫn luôn do dự không biết nên giới thiệu cho em cô không? Đây, người này còn độc thân, cao ráo đẹp trai, tầm hai tư, hai lăm tuổi, nhưng cái gì cũng không có, cho nên tôi không biết chị em cô có thích hay không.”

Kiều Hoa lúc này cũng bị hấp dẫn.

“Khuôn mặt tuấn tú? Có bao nhiêu đẹp trai?” Cô tò mò đi qua nhìn xem, cô nằm trên giường bị Kiều Yên ngăn tầm mắt, vội xoay người rời giường.

Nhìn một cái. Oa, đẹp nha.

Thật đẹp trai a, có thể nói là đẹp trai như minh tinh á nha!

Kiều Hoa kích động, mà phá lệ nói lớn lên: “Chị, người này so với mấy người kia khá hơn nhiều!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận