Trong phòng tiệc.
“Mẫn Khiếu, không biết vị đứng trên sân khấu lúc nãy anh có hứng thú không?” Mẫn Cơ hỏi.
Mẫn Cơ hắn biết rõ, chủ tử của mình chắc cũng nhận ra người con gái lúc này và người lúc bị bắt lên xe là một.
So với việc âm thầm điều tra thì bây giờ không phải có thể trực tiếp hỏi sao?
Mẫn Úc, hắn đang cầm trên tay ly rượu.
Trong một ngày cô đã cho hắn đi từ bắt ngờ này, đến nắt ngờ khác.
Không biết kế tiếp sẽ như thế nào, một công ty thời trang lúc đầu do Dương Cầm quản lý, từ bao giờ đã đến lượt Diệp Tinh làm chủ rồi.
Dương Cầm đi đến gương mặt niềm nở chào hỏi với Mẫn Úc.
“Mẫu Khiếu, xin chào ngài!”
“Cảm ơn ngài thời gian qua đã hỗ trợ công ty!”
Mẫn Úc hắn nhìn Dương Cầm.
“Oh, tôi tưởng đây là sản nghiệp của cô nên mới đầu tư!”
“Mẫn Úc, ngài lại đừa rồi! Tôi chỉ là người kêu gọi đầu tư, còn công ty này quả thật của Diệp Tổng.”
Dương Cầm và Mẫn Úc là bạn lâu năm, lúc trước Dương Cầm cô ta đứng ra kêu gọi đầu tư.
Hắn và cô ấy là bạn tốt nên không điều tra kĩ công ty, cứ như thế mà trực tiếp đầu tư.
Giờ hắn mới biết phía sau cô còn có người khác.
“Mẫn Khiếu, Dương Cầm.
Xin chào hai vị!” Một người tầm tuổi bốn mươi.
Ông ta là Lưu Cơ, là một nhà đầu tư các công trình xây dựng!
“Xin chào ông Lưu, lâu rồi không gặp!” Dương Cầm cười vui vẻ chào lại ông ta.
Ông ta ta chỉ là khách mời của công ty, không phải người đầu tư cũng như cổ đông gì cả.
Lưu gia ông ta là một người nổi tiếng với nhiều công trình dự án, cũng là một con cáo già chính hiệu.
“Xin chào ông Lưu!” Mẫn Khiếu lạnh lùng bảo.
“Mẫn Khiếu khách sáo rồi!” Lưu Cơ nói.
Lúc trước ông Lưu có lại Mẫn gia nhờ hợp tác xây dựng khu triển lãm, nhưng đã bị từ chối.
Giờ đây ông ta lại tìm Mẫn Khiếu, chắc là muốn nói về vụ hợp tác lúc trước.
“Mọi người ở đây nhé, tôi ra coi buổi đấu giá chuẩn bị thế nào rồi!” Dương Cầm nói.
Cô không an tâm để Diệp Tinh lo liệu mọi việc, nói gì thì nói, Diệp Tinh cô cũng vừa mới xuất viện cơ thể vẫn chưa ổn.
Dương Cầm cô tiến ra phòng đấu giá, tự mình đứng lên sân khấu, chỉ đạo và trang trí cho phù hợp với buổi đấu giá.
Phía Sảnh Sự Kiện.
Dương Cầm đi đến chỗ Diệp Tinh:
“Diệp Tinh, cậu nói chuyện với người nhà đi, họ đnag chờ.
Còn việc này cứ để mình!” (Lúc này Diệp Tinh đang chỉ đạo người trang trí, còn người nhà cô đang ngồi dưới bàn phía dưới sân khấu!)
Dương Cầm đi về phía Jan, hắn ta đang ngồi ăn phía dưới sân khấu, có vẻ như hắn đã mang một phần ăn ở phòng tiệc ra đây.
Jan và cô quen biết cũng được năm tháng mới đi đến cuộc hợp tác lần này.
Tuy chỉ là thời gian ngắn nhưng dường như anh ta và cô rất thân thiết và ăn ý với nhau.
“Jan, anh giúp tôi nhìn xem đã ổn chưa?”
Dương Cầm và Jan lúc nãy cùng nhau ra khỏi phòng tiệc, cả hai lo đang lo cho sân khấu của cuộc đấu giá.
“Được rồi đó! Phí giúp trang trí cô định trả tôi như thế nào?” Jan nói.
“Thế mười phần trăm tổng tiền đấu giá được nhé, ổn không?” Dương Cầm nói.
“Thành giao!” Jan cười tươi bảo.
Cả hai phối hợp với nhau một cách ăn ý, chỉ còn mười tám phút nữa cuộc đấu giá sẽ bắt đầu.
Trong thời gian Dương Cầm và Jan cùng trang trí lại sân khấu, thì ánh mắt Jan nhìn cô có chút lạ.
Đó không phải là ánh mắt của đồng nghiệp nhìn nhau, mà nó như đôi mắt của lẻ si tình nhìn cô thì đúng hơn.
Dương Cầm bất giác.
“Anh nhìn gì đấy!”
Jan, tự giác: “Nhìn người đẹp!”
Dươnh Cầm cho rằng hắn đang chọc mình nên không để tâm, cô vẫn quay lại với công việc.
Còn mười Phút nữa bắt đầu đấu giá rồi.
Diệp Tinh lúc này đang trò chuyện vùng với gia đình.
Cô rất tự tin khi có sự giúp đỡ của Dương Cầm và Jan
Từ phía cửa sau sự kiện, một bóng dáng cầm hoa xuất hiện.
Phía sau là một người con gái.
Cung Trạch tiến đến bên cạnh Diệp Tinh.
Hắn tiến lại một chân quỳ xuống đất, tay dơ hoa và nhẫn.
“Diệp Tinh lấy anh nhé!”
Không biết hiện giời trong đầu hắn đang chưa đựng âm mưu gì nữa.
Đang là thời gian nghĩ ngơi nên hội trường không quá đông đúc, mọi người đã rời đi và vào khu dùng tiệc.
Ngay lập tức mọi người có mặt ở hội trường quay xuống nhìn hai người.
“Chuyện gì đây!”
Trước đó vài ngày.
Sau khi Cung Trạch bị nhà Họ Diệp chơi một vốn đau, hắn tự mình đi tìm đến căn hộ của Cẩm Duệ đang ở.
Cẩm Duệ là nữ chính theo nguyên tác.
“Cẩm Duệ, em xem Diệp Tinh em ấy sao lại!”
Hắn đang nó về chuyện Diệp Tinh lạnh nhạt với hắn
Cung Trạch hắn tỏ ra vẻ đáng thương, hắn biết rõ Cẩm Duệ là bạn thân của Diệp Tinh là người dễ dàng tiếp cận và moi thông tin.
Hắn xem cô ta như là một cổ máy moi thông tinh của Diệp gia.
“Cung Trạch lại sảy ra chuyện gì rồi!”
Cẩn Duệ cô ta hoang mang, gương mặt hốt hoảng.
Cô không biết hai người lại sảy ra chuyện gì, cô ta mời Cung Trạch vào căn hộ của cô ta, cả hai cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện.
Cái dáng vẻ yếu đúi của cô ta, thêm bàn tay đang run lên.
Cô ta cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào hắn.
Trước đó hắn đã đi gặp Diệp Tinh thì bị Diệp Tinh và Anh ba của cô ta sỉ nhục, còn cho người ám hại công ty hắn, giời công ty của hắn đang đứng trên bờ vực phá sản.
Nói cách khác là hắn đang muốn làm hòa với Diệp Tinh để nếu kéo công ty và gia đình khỏi suy cơ tuyên bố phá sản.
“Anh cũng không rõ, hôm qua anh đến thăm cô ấy, thì bị cô ấy sỉ nhục!” Cung Trạch nói..