Thoáng một cái, hai đứa trẻ của Tiêu Hàn Tranh và Thời Khanh Lạc cũng trưởng thành.
Lương Diệc Nhiên thích huyền học và đạo pháp, vì vậy đã bái đạo trưởng Trường Thanh làm thầy chạy đi khắp nơi.
Lúc còn nhỏ Lương Diệc Gia rất hoạt bát tinh nghịch, sau khi lớn lên lại biến thành một tiểu thục nữ.
Thích cầm kì thư hoạ, còn biết viết tiểu thuyết, rất được hoan nghênh, mức tiêu thụ ở khắp Đại Lương đều bùng nổ.
Lúc Lương Diệc Gia 16 tuổi.
Có một ngày, phu thê Nghệ vương và phu thê Tiêu Hàn Tranh ngồi uống trà cùng nhau.
Lương Diệc Gia từ bên ngoài đi vào.
Thời Khanh Lạc cười hỏi: “Sao lại trở về rồi?”
Trước đó còn muốn đi ra ngoài chơi, bữa tối cũng muốn ăn với bằng hữu.
Lương Diệc Gia đi tới ôm lấy cánh tay của mẫu thân: “Mẫu thân, hôm nay ta đi xem Trạng nguyên diễu hành.”
Mặc dù Thời Khanh Lạc biết bây giờ con gái nhìn qua rất thục nữ, nhưng trong xương tủy lại có chút nổi loạn.
Nàng luôn cảm thấy trọng điểm mà con gái nhắc tới chuyện này không đơn giản như vậy, nhướng mày hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lương Diệc Gia cười hì hì nói: “Sau đó ta nhìn trúng hắn, sau khi hắn diễu hành xong, ta đã thổ lộ với hắn rồi.”
Lương Vũ Lâm đang uống trà nghe nói như vậy, không nhịn được trực tiếp bị sặc: “Khụ khụ!”
Lương Diệc Gia lập tức buông cánh tay của mẫu thân đi tới, đưa tay thân thiết vỗ lưng của gia gia: “Gia gia, ngài cẩn thận một chút.”
Sau khi Lương Vũ Lâm ho xong, trợn mắt nhìn nàng: “Con đột nhiên nói một câu như vậy, gia gia bị dọa sợ rồi.”
“Có phải con bị cái xác của Trạng nguyên kia mê hoặc rồi không? Chúng ta cũng không biết nhà hắn làm cái gì, nhân phẩm của hắn như thế nào, sao con lại chạy đi thổ lộ rồi.”
Ông chỉ sợ cháu gái bảo bối bị heo cướp mất, một bộ dạng lo lắng không yên tiếp tục nói: “Nếu gặp phải nam nhân có nhân phẩm bại hoại, hoặc là trong nhà có vợ và thị thiếp, vậy phải làm sao?”
Ông vừa cũng tức phụ đi du ngoạn trở về, đối với kim khoa Trạng nguyên cũng không có chú ý, cho nên cũng không biết lai lịch của đối phương.
Lương Diệc Gia cười ra tiếng: “Gia gia, ngài đây là không tin tưởng ánh mắt của Gia Gia sao?”
“Hơn nữa ta làm sao có thể không hỏi thăm đã đi thổ lộ được.”
Nàng nháy mắt mấy cái tiếp tục nói: “Ta đã sớm hỏi thăm về hắn rồi, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn.”
“Nói tới, hắn và gia gia, mẫu thân còn có cội nguồn.”
“Đúng rồi, ta và hắn còn là bằng hữu qua thư, chúng ta viết thư qua lại đã mấy năm rồi.”
Bình thường Thời Khanh Lạc cũng không có chú ý đến chuyện khoa cử, vì vậy hỏi: “Có cội nguồn với chúng ta? Chẳng lẽ là người mà chúng ta quen biết?”
Tiêu Hàn Tranh là người duy nhất hiểu rõ khoa thi này trong nhà: “Kim khoa Trạng nguyên năm nay là con trai lớn của Phỉ Dục Triết.”
Thời Khanh Lạc ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới khuê nữ vừa ý con trai nhà Phỉ Dục Triết.
Lúc Phỉ Dục Triết ở huyện Hà Dương, đã thành thân với một nữ tử thế gia mà gia đình sắp xếp.
Vì vậy tức phụ của Phỉ Dục Triết, còn sinh ra một đứa con trai trước nàng, cũng chính là con trai trưởng Phỉ Diễn Chi.
Sau khi bọn họ rời khỏi Bắc Cương, Phỉ Dục Triết đến Bắc Thành làm Tri phủ, sau đó lại bị hoàng đế phái đi Giang Nam làm Tuần phủ, nghe nói hai năm này sẽ được thuyên chuyển về kinh thành.
Sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Hắn không phải là tiểu tử mà con cứu được lúc đi Giang Nam chơi vào lần trước chứ?”
Lúc con gái chín tuổi từng cùng gia gia đi Giang Nam chơi.
Có một ngày khi đang đi dạo chợ đêm, phát hiện một tiểu tử bị người ta bắt cóc.
Bên cạnh con gái có mấy tên cao thủ bảo vệ, vì vậy liền kêu ra tay cứu tiểu tử kia.
Đây là lúc con gái nàng trở về nhà nói.
Sau đó, con gái liền làm quen được một người bằng hữu qua thư, chính là tiểu tử được cứu đó.
Thời Khanh Lạc cũng không thích quấy rầy việc riêng tư của con gái, cho nên cũng không có tra xét thân phận của tiểu tử kia.
Nhưng bây giờ lại bỗng chốc liên lạc lại với nhau.
Lương Diệc Gia cười nói: “Mẫu thân thật thông minh.”
Thời Khanh Lạc dở khóc dở cười: “Ta cũng không nghĩ tới con đột nhiên làm như vậy, vừa rồi ta cũng bị con dọa sợ rồi.”
Thiếu chút nữa cho là con gái đột nhiên nhất kiến chung tình với kim khoa Trạng nguyên, sau đó vừa kích động liền chạy đi thổ lộ rồi.
Nàng đã nói con gái thông minh lanh lợi như vậy, hoàn toàn không giống như người yêu đương mù quáng, hóa ra người ta đã sớm gửi thư qua lại từ lâu.
Lần này nàng ngược lại là không có phản đối, chỉ cần con gái thích là được.
Nàng tò mò cười hỏi: “Vậy hắn đồng ý rồi sao?”
Lương Diệc Gia nâng cằm: “Đó là đương nhiên, con gái của mẫu thân nhất định sẽ không ra trận khi chưa nắm chắc, con gọi cái này là ra tay trước thì chiếm được lợi thế.”
Thời Khanh Lạc chỉ con gái: “Con a, giống y như lúc còn bé, vẫn là quỷ lanh lợi.”
Tiểu nha đầu nhất định là phát hiện đối phương cũng thích nàng, cho nên vào ngày mà đối phương thi đỗ Trạng nguyên, liền chủ động ra tay.
Lấy bối cảnh thân phận của Phỉ Diễn Chi, cộng thêm chức Trạng nguyên, những thế gia quyền quý muốn gả con gái cho tuyệt đối không ít.
Tiêu Hàn Tranh đã từng gặp Phỉ Diễn Chi, bởi vì là con trai của bằng hữu tốt, hắn còn chú ý nhiều thêm mấy phần.
Đúng là tuấn tú lịch sự, không chỉ tướng mạo tuấn mĩ, khí chất cũng mang theo một loại cảm giác ôn hòa như ngọc.
Giữ mình trong sạch, bên người cũng không có thông phòng và thị thiếp.
Hắn còn từng nghe Lễ bộ Thượng thư nhắc qua, rất coi trọng Phỉ Diễn Chi, muốn để cháu gái kết thân.
Không nghĩ tới bị con gái hắn nhanh chân giành trước.
Con gái của hắn cũng không phải là ngây thơ ngọt ngào như tiểu tức phụ từng nói.
Cho nên nam tử mà nàng nhìn trúng, đồng thời ra tay giành trước sẽ không tệ.
Đối với ánh mắt của con gái, hắn rất tin tưởng.
Hơn nữa bởi vì hắn từng gặp Phỉ Diễn Chi, ấn tượng với đối phương cũng rất tốt, lại là con trai của bằng hữu tốt, quan trọng là con gái thích, cho nên tất nhiên hắn sẽ không phản đối.
“Các con thích nhau là được.”
Hắn nói: “Nếu hắn cũng vừa ý con, thì kêu nhà hắn đến cầu hôn đi.”
“Phải, chúng ta không phản đối.” Thời Khanh Lạc và tức phụ của Phỉ Dục Triết là bằng hữu tốt, sau khi rời khỏi Bắc Thành mỗi năm cũng sẽ duy trì gửi thư một hai lần.
Tính khí của bằng hữu tốt tương đối dịu dàng hào phóng, không phải là kiểu người lòng dạ nhỏ mọn, gả con gái qua đó, mẹ chồng như vậy ngược lại là không tệ.
Hai ngày trước lúc Nghệ vương hồi kinh vừa vặn gặp được Phỉ Diễn Chi, ấn tượng của ông với tiểu tử đó cũng không tệ lắm.
Lúc ấy ông còn nghĩ, không biết hậu bối trẻ tuổi ưu tú như vậy, sẽ bị con gái nhà ai lấy được.
Không nghĩ tới lại là nhà ông…
Phỉ gia đương nhiên là rất vui lòng kết thân với Lương gia, vì vậy ngày hôm sau Phỉ lão phu nhân đích thân tới cửa cầu hôn. Lương Diệc Gia đã gả đến Phỉ gia vào năm sau.
Qủa nhiên ánh mắt của nàng rất tốt, sau khi gả qua đó tình cảm vợ chồng mĩ mãn, Phỉ Diễn Chi rất yêu nàng, bên người càng không có nữ nhân khác.
Cha mẹ chồng của nàng là bằng hữu tốt của cha mẫu thân, đối với nàng cũng giống như là yêu thương như con gái vậy.
Người của Phỉ gia đều dễ chung sống.
Sau một năm gả qua, Lương Diệc Gia đã sinh con trai trưởng, cuộc sống trôi qua rất mĩ mãn.
Cùng tuổi, Lương Diệc Nhiên đi theo đạo trưởng Trường Thanh từ Bắc Cương du ngoạn trở về, bị Nhạc Uẩn Linh cưỡi ngựa hiên ngang oai hùng chặn lại ở sát biên giới.
Tiểu cô nương mặc hồng y dung mạo sáng ngời xinh đẹp, hai mắt lấp lánh nhìn hắn: “Nhiên ca, ta muốn gả cho huynh!”
Lương Diệc Nhiên không nghĩ tới tiểu cô nương nhỏ hơn hắn ba tuổi sẽ đuổi theo thổ lộ với hắn.
Bọn họ cũng xem như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hiểu rõ lẫn nhau.
Vốn dĩ Lương Diệc Nhiên cũng có thiện cảm với Nhạc Uẩn Linh tính tình nóng như lửa lại thẳng thắn, vì vậy không có kiểu cách: “Được a, Nhiên Nhiên ca ca cưới muội!”
Vì vậy đi Tây Vực một chuyến, Lương Diệc Nhiên liền mang theo một tức phụ về nhà.
Thời Khanh Lạc đã sớm nhìn ra hai ngươi có loại đầu mối này, từ nhỏ đến lớn Nhạc Uẩn Linh chỉ thích đuổi theo con trai.
Chờ sau khi lớn một chút lúc mười mấy tuổi, tình ý trong mắt hoàn toàn không thể giấu được.
Thời Khanh Lạc là nhìn Nhạc Uẩn Linh lớn lên, cũng rất thích tiểu cô nương tính tình đáng yêu thẳng thắn, đương nhiên là vui vẻ tác thành.
Sau khi Tịch Dung biết được càng là vui vẻ không thôi, nàng ấy vẫn luôn muốn làm thông gia với Lạc Lạc.
Gả con gái cho con trai của Lạc Lạc, có mẹ chồng sáng suốt như Lạc Lạc, nàng ấy vô cùng yên tâm.
Vì vậy người của hai nhà rất nhanh đã thỏa thuận xong quy trình kết hôn.
Năm thứ hai, Lương Diệc Nhiên cũng cưới tức phụ.
Lần này hắn không chạy theo sư phụ ra ngoài nữa, mà là đi thi cử.
Từ nhỏ Lương Diệc Nhiên đã là kiểu bảo bối thiên tài đó, cộng thêm gia gia và phụ thân lợi hại như vậy, từ nhỏ đã được hai người đích thân dạy dỗ, không hề làm cho người ta thất vọng, thi được Đại tam nguyên.
Hai phụ tử đều là Đại tam nguyên, trở thành một đoạn giai thoại.
Lương Diệc Nhiên ở Hàn lâm viện hơn một năm, liền được thả ra ngoài làm quan.
Một năm sau, con gái của Lương Diệc Nhiên ra đời.
Lại qua hai năm, con gái của hắn và đứa con thứ hai của muội muội ra đời cùng năm.
Lúc Tiêu Hàn Tranh 60 tuổi, con trai cũng được gọi về kinh thành làm đại quan nhị phẩm, hắn cũng thuận thế nghỉ hưu.
Sau đó mang Thời Khanh Lạc đi du ngoạn khắp nơi ở Đại Lương.
Lúc hắn 65 tuổi, Nghệ vương qua đời.
Khổng Nguyệt Lan và Nghệ vương ân ái nhiều năm như vậy, sau khi trượng phu qua đời cũng vẫn luôn bệnh không dậy nổi, cùng năm cũng đi theo.
Con trai nhỏ của bọn họ Lương Hoành Ngạn thừa kế vương vị của phụ thân, hắn ta và phụ thân giống nhau đều không đặt chí hướng ở trên triều đình, thích đi theo Nhị ca chạy ra nước ngoài.
Cuối cùng cũng mang theo một tức phụ ngoại quốc quay lại như vậy.
Sau khi phu thê Nghệ vương qua đời, hắn ta chịu tang xong liền đi theo tức phụ ngoại quốc đi ra hải ngoại sinh sống.
Lúc Thời Khanh Lạc 80 tuổi, vừa qua khỏi đại thọ, nhìn thấy phu thê Tiêu Bạch Lê và phu thê Tiêu Hàn Dật.
Lại nhìn thấy một đôi con gái và cháu trai cháu gái, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái.
Người một nhà ăn một bữa cơm sum họp hòa thuận vui vẻ.
Ngày hôm sau, nàng và Tiêu Hàn Tranh ngồi ở trong sân hóng mát.
Đột nhiên cảm giác váng đầu hoa mắt, lá bùa đeo trên người rơi xuống đất một cách khó hiểu, tự bốc cháy biến thành tro bụi.
Cái loại cảm giác linh hồn dường như muốn rời khỏi thân thể lại tới.
Nàng nắm lấy tay của Tiêu Hàn Tranh: “Tranh ca, ta phải đi, ta ở thế giới của ta đợi chàng!”
Tiêu Hàn Tranh cũng nắm tay nàng thật chặt: “Được, nương tử chờ ta đến tìm nàng!”
Nghe xong lời của hắn, Thời Khanh Lạc bình thản nhắm mắt.
Bỗng chốc Tiêu Hàn Tranh cũng không có ý chí sống tiếp, bởi vì sự rời đi của tức phụ, cổ tinh thần trên người kia cũng chợt biến mất rồi.
Hắn nắm tay tức phụ, cũng thanh thản nhắm mắt.
Không biết qua bao lâu, Thời Khanh Lạc mở mắt ra.
Em trai sinh đôi thấy vậy lập tức kinh ngạc vui mừng hô: “Chị tôi tỉnh rồi, bác sĩ chị tôi tỉnh rồi!”
Thời gian kế tiếp, Thời Khanh Lạc đều ở bệnh viện điều dưỡng khôi phục, trong lòng lại vẫn luôn nhớ tới giao hẹn với tiểu tướng công.
Nửa năm sau.
Một ngày, Thời Khanh Lạc cùng ông nội xem một tiết mục thư họa.
Đột nhiên nhìn thấy trên ti-vi phát sóng trực tiếp một buổi triển lãm tranh của bậc thầy hội họa mới của Trung Quốc “Cẩn Du”.
Nhìn thấy cách vẽ quen thuộc, còn có phỏng vẫn của người đàn ông trẻ tuổi tuấn mĩ.
Thời Khanh Lạc ném điều khiển từ xa đi: “Ông nội, con có chuyện đi ra ngoài một chuyến.”
Vừa vặn buổi triển lãm mở ở thủ đô, vì vậy nàng lái xe đến phòng triển lãm.
Lúc đi đến buổi triển lãm hôm đó cũng vừa kết thúc.
Truyền thông và người tham quan triển lãm cũng đã rời đi.
Thời Khanh Lạc đứng ở trước của phòng triển lãm, thấy cửa đã đóng, không nhịn được có chút thất vọng.
Đột nhiên sau lưng vang lên một đạo âm thanh quen thuộc: “Nương tử, nàng là tìm ta sao?”
Vẻ ngoài của Thời Khanh Lạc rất giống với cổ đại, cho nên Tiêu Hàn Tranh vừa nhìn đã nhận ra.
Nghe được âm thanh này, Thời Khanh Lạc xoay người liền nhìn thấy tướng công mỉm cười nhu tình nhìn mình.
Nàng chạy như bay nhào vào trong n.g.ự.c hắn: “Tranh Tranh, ta rất nhớ chàng!”
Tiêu Hàn Tranh cũng vội vã ôm chặt nàng vào trong ngực: “Nương tử, ta cũng rất nhớ nàng!”
Lúc hắn vừa xuyên tới gặp phải tai nạn xe, tháng này thân thể mới bình phục.
Vì vậy gấp rút tổ chức triển lãm tranh, chính là để nương tử nhìn thấy mình.
Qủa nhiên, nàng tới rồi.
Cho dù bọn họ ở nơi nào cũng vĩnh viễn ăn ý như vậy.
Cả đời này, liền đổi thành hắn đến quê hương của nàng ở cùng nàng tới già đi.