Xuyên Không Trở Thành Người Mạnh Nhất

Chương 237: Chẳng phải vẫn còn Vương phi ở đây à?"


Văn đế vừa nói xong thì không còn ai dám lên tiếng phản đối nữa. “Phụ hoàng đã quyết định dụng binh với Bắc Hoàn rồi sao?”

Vân Hạc đè nén kích động trong lòng xuống, lên tiếng hỏi.

Khóe miệng Mục Thuận co lại, ngạc nhiên hỏi:

“Hồi nãy Điện hạ không nghe rõ thánh chỉ ạ?”

“Cái đó…”

Vân Hạc mỉm cười lúng túng, nói: “Hồi nãy vẫn lờ mờ nên không nghe rõ mấy. câu phía sau.”

“Điện hạ thật là… Người giàu cảm xúc!”

Mục Thuận cười gượng, sau đó mới nói tiếp: “Thánh thượng nghe theo đề nghị của quần thần, quyết định tháng ba năm sau sẽ dụng binh với Bắc Hoàn. Nhưng mấy hôm nữa Điện hạ sẽ phải tới Sóc Bắc trước, bên trong thánh chỉ đã giao phó rồi, khi về Điện hạ có thể xem lại thánh chỉ kỹ càng lần nữa.”

“Được rồi! Đa tạ Mục tổng quản!”

Vân Hạc gật đầu lia lịa.

Bây giờ phải tới Sóc Bắc trước ư?

Quả nhiên là chuyện tốt mà!

Ngày nào hắn cũng mong chờ được rời khỏi Hoàng thành!

Nếu thực sự bị kéo dài tới tận tháng ba năm sau, khả năng còn xảy ra thêm biến cố nữa mất!

Mục Thuận trò chuyện vài câu với Vân Hạc một lúc, được Vân Hạc thưởng bạc cho xong bèn sai người để đồ được ban thưởng lại, sau đó vội vàng dẫn


người về cung phục mệnh.

Vân Hạc không để ý tới những vật được ban thưởng kia, chỉ nhanh chóng mở. thánh chỉ ra đọc lần nữa.

Ngoài Tĩnh Bắc vương và Trung Võ tướng quân ra thì Văn đế còn ban thưởng rất nhiều vàng bạc và tơ lụa lăng la. Đã vậy còn điều một bộ phận binh lính trong Thần Võ quân cho hẳn bổ sung đủ binh, đỡ việc hắn phải đi chiêu mộ thêm binh lính.

Lò rèn đúc thép chế tạo vũ khí xong cũng sẽ được ưu tiên bổ sung tới đội quân do Vân Hạc thống lĩnh.

Thẩm Hinh là Tĩnh Bắc vương phi nên cũng phải theo hẳn tới Sóc Bắc. Tỏ rõ ý định muốn hắn tạo ra cận vệ thật mạnh!

Có vẻ lần này phụ hoàng muốn liều chết một trận với Bắc Hoàn!

Tĩnh Bắc vương!


Ước chừng là truy phong danh hiệu sau khi chết cho hắn hưởng thụ trước một thời gian!

Thời gian tới Sóc Bắc được ấn định vào ngày thứ ba sau Trung Thu, hôm đó là một ngày hoàng đạo.

Tính ra thì chỉ tám chín ngày nữa là tới Trung Thu rồi!

Hay nói cách khác, trong vòng nửa tháng nữa hắn sẽ phải rời khỏi Hoàng thành!

Cũng được! Còn sớm hơn vài ngày so với kế hoạch ban đầu! “Vương gia, lần này ngươi ngốc luôn rồi phải không?”

Thẩm Hinh đen mặt, tức giận nhìn chằm chằm vào Vân Hạc, cả giận nói: ‘Lần này ngươi sẽ phải ra chiến trường thật, muốn tránh cũng không thể!”

Vân Hạc được phá lệ phong Vương, nhưng Thẩm Hinh không hề cảm thấy vui mừng chút nào cả.

Nàng cũng cảm thấy đây là truy phong danh hiệu sau khi chết cho Vân Hạc hưởng thụ trước thời hạn.

Ở Sóc Bắc chưa chắc đã có chiến sự. Nhưng Thánh thượng đã quyết tâm dụng binh với Bắc Hoàn rồi!

Sóc Bắc lại biến thành địa ngục trần gian!

Vân Hạc ngay cả cưỡi ngựa còn thấy quá sức thì sao có thể ra chiến trường huyết chiến với kẻ địch được?

“Chẳng phải vẫn còn Vương phi ở đây à?”

Vân Hạc nhún vai, không để bụng lắm: “Bổn vương tin Vương phi võ nghệ cao cường như vậy thì có thể bảo vệ Bổn vương thật tốt!”

Nét mặt Thẩm Hinh cứng đờ, sau đó thở phì phò trừng mắt lên nhìn Vân Hạc. Chậc chậc, đổi thân phận quá nhanh rồi đấy!

Lại còn Bổn vương?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận