Xuyên Không: Trở Thành Vô Địch Thái Tử

Chương 18: Trừ cái đó ra


Hoàng Thành Ti điều tra vụ án phủ Thái tử bị ám sát vẫn không có chút tiến triển nào.

Ngược lại Cung Đàn xuất hiện gây nên chấn động không nhỏ.

Không chỉ vì Cung Đàn là một nữ tử tuyệt sắc mà còn vì thân phận của nàng ta rất đặc thù.

Cứ như vậy, mọi người đều biết muốn ám sát phủ Thái tử lần nữa là hành động tìm đường chết.

Trừ cái đó ra, mấy vị hoàng tử Chu Phàm, Chu Kiều đều dành thời gian đến phủ Thái tử thăm hỏi Chu Tranh.

Dù sao Đại Chu lấy người làm gốc, thân là hoàng tử mà người thân gặp chuyện thì vẫn phải thể hiện tấm lòng một chút.

Còn mục đích thật sự của bọn họ và nội dung nói chuyện với Chu Tranh là gì thì người ngoài không thể biết được.

Nhưng không ai để ý những điều này.

Lúc này ánh mắt của cả đế đô gần như hội tụ trên phủ Thái tử, nguyên nhân là vì Tiêu Thị ở Bắc cảnh.

Tiêu Thị là một trong năm thế gia lớn nhất của vương triều Đại Chu, canh giữ phương Bắc chống lại cường địch, khống chế hai mươi vạn binh lính, nhất cử nhất động của họ sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ vương triều.

Tiêu Thị xuất hiện ở phủ Thái tử lập tức khuấy động thế cục đế đô thêm một bước.

Rất nhiều hoàng tử và đại thần trong triều nhao nhao phái tai mắt ra nhìn chằm chằm phủ Thái tử, giám thị từng hành động cử chỉ bên trong, thậm chí cả hoàng cung cũng chú ý tới điểm này.

“Bệ hạ, Tiêu Quan đã tiến vào phủ Thái tử” “Chẳng qua lần này Tiêu Thị không có động tác gì lớn, trừ

Tiêu Quan dẫn theo mấy tùy tùng ra thì Tiêu Thị Bắc cảnh tạm thời chưa có an bài khác.”

Khi Tiêu Quan tiến vào đế đô thì Cố Thiên Phàm lập tức nhận được tin tức.

“Tiêu Quan à? Cũng đáng tiếc.” Chu Thiên hơi nhắm mắt lại như nghĩ đến cái gì, chậm rãi trâm giọng mà nói.

Chỉ là câu đáng tiếc này ám chỉ cái gì thì Cố Thiên Phàm không dám đoán bừa thánh ý.

“Chuyện phủ Thái tử bị ám sát hiện tại điều tra thế nào rồi?”

“Hồi bệ hạ, sát thủ áo đen đều là tử sĩ, trước khi động thủ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, không để lại manh mối hữu dụng nào cả.”

“Lưu Cẩu Nhi của phủ Thái tử đã chạy ra khỏi phủ đệ, hiện giờ không rõ tung tích. Thần đang lùng bắt khắp cả thành.”

“Chẳng qua Hoàng Thành Ti đã phái phó chỉ huy sứ Cung Đàn tọa trấn ở phủ Thái tử, một mặt là bảo vệ an toàn cho Thái tử, mặt khác sẽ cố hết sức tìm kiếm manh mối khác.” Cố Thiên Phàm dập đầu, không dám thất lễ.

“Như thế rất tốt.”

Chu Thiên khẽ vung bàn tay lên, Cố Thiên Phàm cúi đầu lui xuống.

Trong Ngự Thư Phòng trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen lặng lẽ đứng sau lưng Chu Thiên.

“Thánh thượng, Lưu Cẩu Nhi đã bị lão nô xử lý sạch sẽ. Chẳng qua Tam hoàng tử rất lo cho Thục Phi nương nương…”

Cái bóng đen đó muốn nói lại thôi.

Răng rắc!

Chu Thiên bỗng dùng sức trực tiếp bẻ gấy cây bút trong tay, sát ý lạnh lẽo không thể đè nén bao phủ cả Ngự Thư Phòng!

Nhưng luồng sát ý cuồn cuộn này tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Chu Thiên lại khôi phục bình tĩnh, sâu trong đôi mắt hiện ra một tia phức tạp.

Gió mát thổi qua.

Trong cái đình nằm giữa hồ Thanh Tâm yên tĩnh xuất hiện bóng dáng của Chu Tranh.

Hồ Thanh Tâm trong hậu viện phủ Thái tử không lớn, nhưng đình viện giữa hồ được nước bao quanh tứ phía, rất có ý thơ.

Nghe nói đây là cấu trúc mà mẫu thân Chu Tranh đặc biệt thiết kế ra, theo lời nói của Tiêu Tình thì ngồi trong đình có thể giảm đi một chút ồn ào náo động trần thế, tăng thêm một tia thanh tịnh trong nội tâm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận