Xuyên Không: Trở Thành Vô Địch Thái Tử

Chương 22: Tiểu tử con rất để bụng cô nương kia


Tiêu Quan xuất hiện làm Chu Tranh cảm nhận được thân tình đã lâu không thấy.

Cả phủ Thái tử đều phát giác sự thay đổi này, trên dưới đều hết sức vui mừng, làm hòa tan bầu không khí áp lực trước đó không ít.

Chỉ có ánh mắt Cung Đàn nhìn Chu Tranh càng ngày càng trở nên căm ghét.

Bởi vì nàng ta luôn cảm nhận được sự nóng cháy không chút che giấu từ ánh mắt của vị Thái tử điện hạ đã khỏi bệnh này.

Nếu không phải nàng ta là phó chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ti, hơn nữa Chu Tranh không quyền không thế thì Cung Đàn cảm thấy hắn không chỉ đơn giản là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình mà thôi.

“Tiểu tử con rất để bụng cô nương kia.”

Tiêu Quan và Chu Tranh sớm chiều ở chung như có muôn vàn lời nói trò chuyện mãi không hết, tất nhiên cũng nhìn ra ánh mắt Chu Tranh nhìn về phía Cung Đàn mang theo chút khác thường.

“Chẳng qua con ở độ tuổi này muốn nữ nhân cũng là bình thường. Đợi đến khi lễ nhược quán kết thì sẽ không ít nữ nhân nhào lên người con, không cần gấp gáp.” Tiêu Quan bỏ chén trà trong tay xuống rồi nói đầy thâm ý.

Hiện giờ Thánh thượng đang có sát khí với Chu Tranh, nguyên nhân mấu chốt là vì nghĩ Chu Tranh động vào Thục Phi.

Đây là nữ nhân mà bệ hạ thương yêu nhất. Dù Cung Đàn không phải nữ nhân của Thánh thượng, nhưng trên danh nghĩa cũng là người của ông ta, hắn tuyệt đối không thể nhắm vào loại nữ nhân này.

Hiển nhiên Tiêu Quan đang âm thầm cảnh báo Chu Tranh để tránh hắn nhất thời xúc động lại phạm sai lầm.

“Cữu cữu, nữ nhân này thật sự không đơn giản. Mấy ngày nay có lẽ từng hành động cử chỉ trong phủ Thái tử, bao gồm cả vẻ mặt khi chúng ta trò chuyện cũng bị nàng báo cáo cho triều đình.” Chu Tranh thưởng thức trà, không mặn không nhạt nói.

“Nếu ánh mắt nhìn nàng không trần trụi một chút thì nữ nhân kia sẽ hận không thể trực tiếp đứng kế bên chúng ta. Vậy thì cữu cữu còn dám nói chuyện phiếm với ta như thế này không?”

Sâu trong đôi mắt hắn lấp lóe một tia sắc lạnh, cảm giác bị giám thị này làm Chu Tranh rất khó chịu.

“Nhưng mà cữu cữu, nếu có thể xúi giục nàng cũng không tệ.” Nghĩ đến điều này, Chu Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Người của Hoàng Thành Ti đều được lựa chọn ra trong ngàn vạn người, ai không trung thành tuyệt đối và không e dè sinh tử?! Xúi giục? Thế mà con cũng nghĩ ra được.” Tiêu Quan bĩu môi, thật không biết phải nói sao.

“Nếu là nam nhân thì tất nhiên khó mà làm được. Nhưng nếu là nữ nhân cũng không phải không có khả năng, bởi vì phương pháp đơn giản nhất để chinh phục một nữ nhân chính là ngủ với nàng.”

“Ngủ một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần! Chỉ cần ngủ cho nàng phục thì cái khác đều dễ nói!”

Tiêu Quan nghe vậy thì bàn tay nâng chén trà cũng khế run rẩy một chút.

“Lá gan của tiểu tử con rất lớn……’ Tiêu Quan trợn mắt nhìn Chu Tranh một cái, câm nín không biết nói gì.

“Vậy không phải là phụ hoàng giám thị ta, mà là ta giám thị phụ hoàng.” Càng nghĩ càng hưng phấn, dù sao Chu Tranh vẫn tương đối vừa ý với dáng người và khuôn mặt của Cung Đàn.

Lúc này Tiêu Quan đã hiểu vì sao Chu Tranh dám ra tay với Thục Phi, hắn thật sự là to gan lớn mật.

“Lúc này chắc ngoại công con đã vào kinh, có lẽ đang gặp vua trong hoàng cung.”

Tiêu Quan không có nhiều thời gian rỗi thảo luận với Chu Tranh làm sao chiếm được Cung Đàn, vẻ mặt ông lập tức nghiêm túc lên.

Phủ Thái tử đã đóng chặt cánh cổng nhiều ngày, tuy cắt đứt liên hệ với bên ngoài nhưng Tiêu Quan sẽ không nhớ lầm thời gian.

Tiêu Mục thân là Trấn Bắc Hầu nắm giữ binh lực hùng mạnh trong tay, khi đến kinh thì chuyện đầu tiên phải làm là đi gặp vua, nếu không chính là đại bất kính.

Kẻ có thể trở thành người chấp chưởng Tiêu Thị thì tất nhiên sẽ không sai lâm trong những quy tắc này.

“Ngoại công và phụ hoàng sẽ tán gẫu cái gì?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận