Vương triều Đại Chu rất coi trọng danh chính ngôn thuận.
(1) Đủ tư cách, chức năng để đảm trách, giải quyết công việc nào đó, được pháp luật hoặc mọi người thừa nhận, có danh nghĩa đàng hoàng thì lời nói mới có trọng lượng.
Danh không chính thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì chuyện không thành.
Các đời vương triều thống trị đều trắng trợn tuyên dương mình nghe theo thiên mệnh để trị dân, quân lâm nhân thế, chí tôn nhân gian.
Cách để các hoàng tử triệt để xóa đi lời đồn lên ngôi bất chính là Chu Tranh chết đi.
Nếu không chỉ cần hắn còn sống thì bọn họ vĩnh viễn không an tâm.
Lời nói của Chu Tranh làm Tiêu Mục chinh chiến sa trường vô số năm bỗng sững sờ tại chỗ.
Con ngươi của ông không ngừng co lại thành kích thước lỗ kim, nhìn chằm chằm Chu Tranh thật lâu không nói gì.
Giờ khắc này Tiêu Mục không chỉ cảm nhận được sự bình tĩnh ổn trọng không giống bình thường của Chu Tranh mà còn nhìn thấy lòng dạ và dã tâm trong lòng hắn.
Hắn không cam lòng bình thường, không muốn chấp nhận số phận, càng không chịu giao sinh tử của mình vào tay người khác.
Nhưng vậy thì thế nào?
“Ngươi không giành nổi.” Sau một hồi, Tiêu Mục mới chậm rãi mở miệng.
Ân sủng của Thiên tử, Chu Tranh không có! Sự ủng hộ của bách quan, Chu Tranh không có!
Văn thao võ lược, Chu Tranh không có!
Kiến công lập nghiệp, lấy được lòng dân, Chu Tranh không cói
Trừ một Mục Vân liều lĩnh đứng bên cạnh Chu Tranh ra thì hiện tại hắn chẳng có tài nguyên gì để dùng cả.
Cuộc tranh giành hoàng vị, kế thừa ngôi báu đâu có đơn giản nhẹ nhàng như vậy!?
Dù là đương kim Thánh thượng vào hai mươi năm trước được bách quan tán thành và Tiên Hoàng cho phép, nhưng nếu không phải cuối cùng được Tiêu Thị nâng đỡ thì chỉ sợ cũng khó mà ngồi lên hoàng vị.
Con đường đế vương, ngôi báu trên cao phủ đầy bụi gai, tất cả đều là gió tanh mưa máu!
“Không tranh nổi thì thế nào? Tranh Nhi không được chọn!”
“Không tranh là vực sâu vạn trượng, rơi vào cục diện chắc chắn phải chết!”
“Tranh thì có lẽ còn có chút hi vọng sống sót.”
“Cái mạng này của ta không quý giá, thậm chí có rất nhiều thăng trầm chông gai, nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý giãm lên và chà đạp.”
“Có lẽ ta không làm được câu “Mệnh ta do ta không do trời, nhưng chí ít mệnh ta không do ta cũng không do người khác!”
“Con đường của Chu Tranh này do ta tự đi. Sinh tử cũng được, khốn khổ cũng tốt, nhưng Chu Tranh tuyệt đối không hối hận!”
Chu Tranh ngửa đầu gầm nhẹ rồi cắn chặt răng, hai mắt đã đỏ lên, mỗi một chữ nói ra như hoà lẫn với sức mạnh ngàn vạn cân mà hung tợn va vào trái tim Tiêu Mục.
Lần đầu tiên Tiêu Mục nhìn thấy nhiệt huyết trên người Chu Tranh, loại nhiệt huyết không chút che giấu, không va phải tường Nam thì quyết không quay đầu lại.
Thậm chí trong nháy mắt trong lòng Tiêu Mục cũng xuất hiện một tia dao động.
“Ngoại công!” Giọng Chu Tranh hơi khàn khàn, chậm rãi hất vạt áo lên, hai đầu gối cong xuống rồi quỳ lạy dập đầu ông.
Đùng đùng đùng.
Tiếng dập đầu rất mạnh quanh quẩn trong nghị đường yên tĩnh, giống như sấm sét giữa trời quang đánh vào lòng Tiêu Mục.
Chu Tranh không quỳ Thiên tử, lúc này lại trịnh trọng dập đầu Tiêu Mục, làm Trấn Bắc Hầu cũng hoàn toàn sửng sốt.
“Xin hãy giúp ta!” OanhI
Bốn chữ ngắn gọn làm hô hấp của Tiêu Mục trở nên dồn dập, đôi tay trong tay áo cũng không nhịn được khẽ run lên.
Chu Tranh đang cầu xin ông sao?