Trời đã sập tối, Lý Phong nhanh chóng đưa An Huyệt đến nhà Lý Tiểu Sở.
– Tiểu Sở anh hai đến rồi đây – Lý Phong vừa nhấn chuông vừa gõ cửa.
Lý Tiểu Sở ra mở cửa nhường đường cho Lý Phong và An Huyệt vào nhà, liếc qua phòng khách hai người đã thấy Lưu Vương Khải đang ngồi ăn trái cây.
– Vương Khải sao cậu lại ở nhà em gái tớ? – Lý Phong hỏi.
– Điều này không quan trọng, sang nhà tớ đi đang có chuyện cần bàn với cậu – Lưu Vương Khải trả lời.
– Để tớ đem vali của An Huyệt lên phòng trước đã – Lý Phong vừa nói vừa đi.
Lý Tiểu Sở đang đóng cửa nghe Lý Phong nói thế liền vừa chạy đến chỗ Lý Phong vừa nói:
– Cẩn thận ngã –
Vừa dứt lời Lý Phong đã ngã trên cầu thang, anh một tay đỡ lấy lưng một tay chóng lên ngồi dậy, An Huyệt nhanh chóng chạy đến đỡ Lý Phong ngồi sát vào tường nơi không có dầu.
– Chuyện này là sao vậy Tiểu Sở! ui! gãy cái lưng già của tôi rồi – Lý Phong nói.
– À thì! em muốn lên sân thượng để nấu đồ ăn nhưng lại sơ ý làm đổ dầu lên cầu thang – Lý Tiểu Sở ấp úng trả lời.
Lưu Vương Khải nhìn cô, cô nghĩ ra được cái lý do này cũng hay đấy chứ rất có sức thuyết phục.
– Em đó! lần sau cẩn thận một chút em không bị thương mà cái thân già của anh bị thương đây này – Lý Phong nói.
– Em biết rồi, anh cứ để vali của An Huyệt cho em, để em đem lên phòng – Lý Tiểu Sở cười nói.
Cô đi đến cùng An Huyệt đỡ Lý Phong xuống cầu thang.
Lấy vali từ tay Lý Phong rồi cô từ từ lên phòng tuy cô đã lau qua một lần nhưng vẫn còn trơn trượt mãi không hết.
Lưu Vương Khải cùng Lý Phong sang nhà của mình nói chuyện.
An Huyệt lấy cây lau nhà nhanh chóng lau cầu thang một lượt.
Bên nhà Lưu Vương Khải.
Hai anh chàng ngồi xuống sofa, Lý Phong vẫn không quên cơn đau nhứt ở lưng nhìn Lưu Vương Khải hỏi:
– Cậu có chuyện gì cần bàn vậy? –
– Lúc chiều Tiểu Sở bị ám sát – Lưu Vương Khải trả lời.
– Sao chứ? – Lý Phong ngạc nhiên.
– Hai tên đó bị cảnh sát tóm rồi, nhưng chúng ta cũng phải tiếp tục bảo vệ Lý Tiểu Sở và An Huyệt – Lưu Vương Khải trả lời.
– Có phải cậu biết nguyên nhân mà đám áo đen đó ám sát An Huyệt không? – Lý Phong hỏi.
– Chuyện này còn phải để anh họ tớ điều tra nhiều hơn rồi mới nói rõ cho cậu biết được – Lưu Vương Khải nói.
– Cảnh sát không điều người đến bảo vệ con bé sao? – Lý Phong hỏi tiếp.
– Có nhưng Tiểu Sở muốn họ bảo vệ trong âm thầm để tránh bứt dây động rừng – Lưu Vương Khải trả lời.
– Được tớ sẽ về nhà bàn chuyện này với cha tớ, để có sự giúp đỡ tốt hơn – Lý Phong nói.
Hai anh chàng trầm ngâm mọi chuyện thật sự rất rắc rối.
Ở bên nhà của Lý Tiểu Sở cùng An Huyệt ngồi trên sofa xem phim, Lý Tiểu Sở chợt nhớ đến những hành động của An Huyệt đối với Lý Phong, cô quay sang nhìn An Huyệt rồi nói:
– An Huyệt tớ có chuyện muốn hỏi cậu –
– Chuyện gì vậy? – An Huyệt hỏi.
– Cậu có đang crush ai hay không vậy? – Lý Tiểu Sở nham hiểm hỏi An Huyệt.
– Tớ! tớ không có crush ai hết – An Huyệt ấp úng trả lời.
– Nhưng sao tớ cứ cảm thấy cậu có ý gì đó với anh tớ – cô nói.
– Làm! làm gì có, cậu đừng có nói bừa – An Huyệt đỏ mặt.
– Thôi mà, cậu muốn làm chị dâu tớ thì cứ nói với tớ để tớ giúp một tay chứ ngại gì – cô khoác tay qua vai cô bạn thân.
– Ừm thì! tớ! tớ cũng có chút tình cảm với anh cậu – An Huyệt gật gù trả lời.
– Thật sao? Trời ơi chị dâu – cô ôm lấy An Huyệt cười khanh khách.
An Huyệt đỏ mặt đẩy cô ra nhưng không tài nào đẩy nổi Lý Tiểu Sở, cả hai cô nàng đùa giỡn rồi phá lên cười.
An Huyệt nhìn đồng hồ cũng đã gần nửa đêm liền quay sang nói với cô:
– Chúng ta nên ngủ sớm thôi ngày mai là đại hội thể thao của các trường đại học đó tớ còn muốn đi xem-
– À! ừm! đi ngủ sớm thôi – cô trả lời.
Trong tiểu thuyết này mỗi năm sẽ có một đại hội thể thao dành cho các trường đại học thi đấu với nhau.
Nằm trên giường cô vẫn chưa thể nhắm mắt trong đầu vẫn hiện lên hình bóng của chàng soái ca Thẩm Hoắc Nam, chợt cô quay sang lay người An Huyệt, cô bạn cũng lờ mờ tỉnh giấc.
– Sao cậu chưa ngủ nữa? – An Huyệt hỏi với giọng ngái ngủ.
– Đại hội thể thao của các trường học có phải trường đại học Quân sự cũng có tham gia hay không? – cô hỏi.
– Đúng rồi, trường nào cũng tham gia hết – An Huyệt trả lời.
– Cảm ơn cậu, được rồi cậu cứ ngủ tiếp đi – cô nói.
An Huyệt quay lưng về phía cô rồi tiếp tục ngủ, cô nhìn lên trần nhà rồi tự mỉm cười kéo chăn che mặt, chốc lát lại mở chăn ra thầm suy nghĩ: ” Không biết nam thần của mình có tham gia hay không nữa? Có khi nào anh ấy không tham gia không, dù sao cha anh ấy cũng là chủ tịch không chừng anh ấy còn phải giúp cha quản lí công ty lúc rảnh! Haizzz.
.
Thẩm Hoắc Nam mong được gặp anh lần nữa “
Lý Tiểu Sở nhanh chóng nhắm mắt ngủ ngày mai phải sửa soạn một chút để tránh gặp nam thần mà gương mặt như gấu trúc, nhợt nhạt.
.