Phía dưới sân trọng tài mời hai đội bóng bước vào, một bên là trường đại học Quân sự bên còn lại là trường đại học Bách khoa.
Cô vừa nhìn xuống đã thấy bóng dáng của Thẩm Hoắc Nam bước ra sân, nam thần đá bóng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đó.
Đẹp trai mà còn đá bóng nữa thì ai mà chịu cho nổi đây?
Lý Tiểu Sở nhìn xuống hàng ghế trước mình, mấy cô nữ sinh đang hô hào cổ vũ cô liền vỗ nhẹ lên vai họ rồi hỏi:
– Cậu ơi! Có thể bán lại cho tớ hai cây cổ vũ của cậu được hay không? –
– Bán lại cho cậu á? – bạn nữ kia hỏi.
– Đúng vậy, tớ quên mang theo rồi cậu cứ bán lại cho tớ đi, tớ lập tức trả tiền cho cậu – cô trả lời.
Cuối cùng cô bạn ấy cũng đồng ý, cô gửi tiền rồi nhận lấy hai cây cổ vũ của mình.
Cô bước ra khỏi hàng ghế đi đến hàng ghế đầu tiên.
Trên sân, Thẩm Hoắc Nam đang khởi động chợt liếc sang phía cô ngồi, có bao nhiêu con người ở đó nhưng anh lại nhìn thấy cô ngay lập tức.
– Cô bé đó sao lại ở đây nhỉ? – anh tự hỏi.
Trọng tài thổi còi trận đấu biết đầu diễn ra, cô chỉ một mực chú tâm quan sát Thẩm Hoắc Nam, cô phải công nhận rằng Thẩm Hoắc Nam làm gì cũng đẹp khiến bao nhiêu cô gái u mê.
Thẩm Hoắc Nam làm tiền đạo, anh cứ đá vào một trái là tiếng hò reo vang lên khắp nơi: ” sức hút của nam thần nhà mình quá cao, mình nhất định phải cẩn trọng bảo vệ nam thần ” cô thầm suy nghĩ.
Trận đấu kết thúc, trường đại học Quân sự thắng 5 trái Thẩm Hoắc Nam cùng đồng đội rời khỏi sân cô liền chạy lên nói chuyện với Thẩm lão gia:
– Trận đấu kết thúc rồi chú, chúng ta mau ra ngoài thôi ạ –
Thẩm Hoắc Tuấn đồng ý, cô nhường đường cho ông đi trước An Huyệt và cô đi sau lưng, chợt An Huyệt kéo cô lại gần hỏi nhỏ:
– Đừng nói người mà cậu đang crush là con trai ông ấy nha? –
– Không phải là crush mà là chồng tớ, cậu nhớ rõ chưa – cô trả lời.
– Nhớ rồi nhớ rồi – An Huyệt trả lời.
Thẩm Hoắc Nam tiến về phía cha mình, Thẩm lão gia lập tức vỗ vai con trai tán thưởng.
– Tốt lắm rồi con trai – Thẩm lão gia nói.
Thẩm Hoắc Nam cười cười gật đầu với cha mình, Thẩm lão gia lập tức quay sang cô hỏi:
– Đây là Lý Tiểu Sở cô bé ở buổi tiệc chắc con nhớ chứ? –
– Con nhớ! còn nhớ sâu đậm nữa, cô gái này rất ấn tượng – Thẩm Hoắc Nam trả lời.
Lý Tiểu Sở cười gượng, gì chứ? Nhớ sâu đậm? Rất ấn tượng? Là vì chuyện cô rớt liêm sỉ hôm đó hay sao?
– Vậy thì tốt rồi, bên cạnh là bạn Tiểu Sở được rồi dù sao con còn thi đấu bóng rổ mau sang bên đó thôi – Thẩm lão gia nói.
Cả bốn người nhanh chóng duy chuyển đến sân bóng rổ, vì 3 trận nữa mới đến lượt Thẩm Hoắc Nam thi đấu nên anh cùng ba người ngồi ở khán đài.
Thẩm lão gia ngồi phía ngoài cùng kế đến là Thẩm Hoắc Nam cô ngồi bên cạnh cuối cùng là An Huyệt.
Ngồi được một chút cô quay sang hỏi nhỏ Thẩm Hoắc Nam:
– Anh vừa đá bóng mệt đã ăn uống gì lấy lại sức chưa? –
Thẩm Hoắc Nam không trả lời giơ chai nước suối trên tay lên.
– Tôi có nghe nói nếu muốn lấy lại năng lượng nhanh thì anh nên uống nước có một chút ngọt hoặc ăn bánh ngọt, anh có muốn tôi đi mua giúp hay không? – cô hỏi.
– Không cần, muốn tôi sẽ tự đi – Thẩm Hoắc Nam trả lời.
– À! thật ra! thật ra hôm đó tôi có uống nhầm rượu! nên lời nói không ý tứ lắm, anh đừng để ý nha – cô nói.
Từ khi xuyên không cô thấy cô nói dối hơi nhiều rồi đấy!
Thẩm Hoắc Nam nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ rồi cũng gật đầu đồng ý.
An Huyệt kéo kéo tay cô, cô nghiêng người An Huyệt hỏi:
– Chồng của cậu đấy hả? –
– Đúng vậy, sao? Có đẹp hơn anh tớ không? – cô hỏi.
– Đẹp thì có đẹp nhưng tớ vẫn thích anh cậu hơn – An Huyệt trả lời.
Lý Tiểu Sở ngay lập tức muốn phán cho An Huyệt hai chữ ngu muội.
Một lát sau, đồng đội đến gọi Thẩm Hoắc Nam anh cũng nhanh chóng rời khỏi để chuẩn bị thi đấu, cô vô cùng hào hứng vừa được xem nam thần đá bóng vừa được xem nam thần chơi bóng rổ, đúng là diễm phúc!
Trọng tài mời hai đội vào, lần này là trường của cô đấu với trường của anh, An Huyệt hỏi:
– Một bên là người nhà một bên là chồng yêu cậu sẽ cổ vũ cho ai đây? –
– Tất nhiên là chồng yêu, đám người đó mà là người nhà tớ sao? Còn lâu – cô trả lời.
Người trực tiếp đối đầu với Thẩm Hoắc Nam là Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo cô làm sao mà cổ vũ cho hai tên dở hơi đó được.
An Huyệt nói bên tai cô đây là trận bán kết, từ hôm cô càng trong bệnh viện thì đã tổ chức rồi khiến cô tiếc nuối vì không được xem nam thần thi đấu sớm hơn.
Tiếng hò reo vang lên dữ dội, nghe lớn nhất có lẽ là top người của Hạ Cẩm Chi.
Cổ động viên bên trường Quân sự không quá nhiều nhưng họ cũng hò reo để đội nhà lấy tinh thần.
Ngay lập tức, Lý Tiểu Sở cũng hòa vào tiếng hò reo của nhóm người trường Quân sự.
– Trường Quân sự cố lên, trường Quân sự quyết thắng – cô hò reo.
Đám người cùng trường nhìn cô, cô đang cổ vũ cho đội đối phương, điều đó không phải đồng nghĩa với việc bây giờ cô đang tạo phản sao?.