Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 42: 42: Trở Về Lý Gia



Lý Tiểu Sở vui vẻ vào nhà, trong nhà đã chìm ngập trong bóng tối chứng tỏ là An Huyệt đã ngủ, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi.

Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cô từ khi xuyên đến đây.

________________________
_____________
Sáng hôm sau, cô và An Huyệt đang thưởng thức buổi sáng thì An Huyệt e ngại hỏi cô:
– Chuyện hôm qua! sao rồi? –
– Tớ và anh ấy giải quyết hiểu lầm rồi – cô trả lời.

– Là sao? Mọi chuyện là sao? Cậu kể tớ nghe đi – An Huyệt nói.

Lý Tiểu Sở kể mọi chuyện cho An Huyệt nghe, An Huyệt cũng rất sốc khi biết vị hôn phu gì đó của cô lại là em họ Thẩm Hoắc Nam.

– Tiểu Sở à, vậy hôm qua đến giờ cậu chưa giải thích rõ mọi chuyện với cha mẹ cậu đúng không? – An Huyệt hỏi.

– Đúng vậy, chắc họ sẽ gọi mình trở về để giải thích sớm thôi – Lý Tiểu Sở trả lời.


Cả hai cô nàng vừa trò chuyện vừa dùng hết bữa sáng rồi cùng nhau đến trường vì Lưu Vương Khải có việc ở công ty nên không thể đưa cả hai đến trường được.

Cô bước vào trường những lời bàn tán tiếp tục diễn ra, cô vẫn không quan tâm trò chuyện rất vui vẻ với An Huyệt.

Cô đến lớp ngồi vào vị trí của mình thì những mảnh giấy được vo tròn bay thẳng về phía cô.

– Phản đồ, cô mau cút khỏi lớp –
– Tốt nhất là nên cút khỏi cái trường này luôn –
– Đúng vậy, bạn trai cô không phải học trường Quân đội sao? Mau chuyển qua học cùng cậu ta đi, tốt nhất là sử dụng trò theo đuôi để đừng bị cậu ta đá –
Những lời nói đầy ác ý cứ vang lên, Lý Tiểu Sở cuộn tròn tay cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

Một nữ sinh thấy cô im lặng liền được nước làm tới đi đến đem chiếc cặp của cô quăng xuống sàn.

– Kẻ theo đuôi và tên bại tướng cũng rất đẹp đôi đó, mau cút theo cậu ta đi –
– Đúng vậy, đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh – nữ sinh khác nói.

– Các cậu làm gì vậy? Đừng có quá đáng – An Huyệt đẩy họ ra.

– Chúng tôi quá đáng thì sao? Nam Phong hôm nay không đi học sẽ không ai bảo vệ cô ta nữa đâu – nữ sinh đáp.

Cô giương đôi mắt nhìn họ, ánh mắt như muốn giết người của cô khiến họ phải hoảng sợ nhưng vẫn cứ mạnh miệng.

– Mau cút đi, kẻ bám đuôi –
Nữ sinh đẩy An Huyệt ra rồi mạnh bạo kéo áo cô đứng lên, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, cô dứt khoát nắm tay nữ sinh kia xuống, một tay đặt sau đầu nữ sinh ấy trực tiếp ấn xuống bàn.

Nữ sinh vùng vẫy muốn thoát nhưng không được cô từ từ nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô ta.

– Đừng tùy tiện sỉ nhục người khác, đặt biệt là người họ yêu thương, ai cũng có giới hạn chịu đựng của họ, đừng có mà quá đáng – cô nói.

– Buông tôi ra, kẻ bám đuôi tôi sẽ báo với giáo viên – nữ sinh đáp.

Cô buông cô ta ra, khoanh tay trước ngực đầy thách thức.

– Đi, báo đi, tôi muốn xem thử một người sỉ nhục, bạo lực học đường bằng lời nói, phá hoại tài sản của người khác sẽ bị xử lý như thế nào –

Cô nở một nụ cười đầy thách thức mang một chút nguy hiểm, bọn họ nhìn cô khẽ run sợ xem ra không có Nam Phong bảo vệ cô vẫn có thể dửng dưng tự đắc.

– Tôi nói cho các người biết, vào đây là để học chứ không phải để các người ra oai, nếu tôi muốn đánh các người thì ngay bây giờ các người đã không có cơ hội đứng trước mặt tôi đâu – cô nói rồi cầm cặp ngồi xuống.

Cô học võ không phải là để đánh người, mà là để bảo vệ người khác, bảo vệ chính nghĩa.

Nhưng không vì thế mà người khác có thể ức hiếp cô.

– Người yêu của tôi thì tôi cổ vũ, nếu các cô là tôi thì các cô sẽ cổ vũ cho đội những người không thích các cô sao? Chuyện riêng tư của người khác đừng có mà xen vào, đặt bản thân vào tình cảnh của người khác rồi hãy phán xét – cô nói.

Đám nữ sinh kia tuy rất tức giận, nhưng lại không dám làm gì cô nữa, đành ngồi vào chỗ chuẩn bị tiết học.

_______________________
____________
Đã đến giờ tan học, cô cùng An Huyệt về nhà trên đường đi thì chuông điện thoại cô vang lên.

– Alo –
– Lý Tiểu Sở con mau về nhà gấp cho cha – cha cô nói.

– Có chuyện gì sao? – cô hỏi.

– Con còn dám hỏi, chuyện hôm qua giữa con và Thẩm Hoắc Nam là sao hả? Con có biết hôm qua cha đã mất mặt thế nào không? Nếu hôm nay con không về nhà giải thích rõ thì đừng mong được yên thân – cha cô nói xong liền ngắt máy.


Cô hạ điện thoại xuống khuôn mặt đầy vẻ chán nản, mệt mỏi.

– Chắc không sao đâu, Thẩm Hoắc Nam cũng có quyền có thế chắc gia đình cậu sẽ đồng ý để hai người yêu nhau mà, cậu cứ giải thích rõ là được – An Huyệt an ủi cô.

Cô nhìn An Huyệt cười nhẹ rồi gật đầu, cô mong là như thế, nhưng tròn lòng vẫn có chút bất an.

An Huyệt trở về nhà riêng, cô về Lý gia một mình, đứng trước căn nhà to lớn ấy cô khẽ hít một hơi thật sâu.

Cô vừa vào đến cửa đã thấy Lý Gia Kiệt và Phạm Ngọc Lam đợi sẵn.

– Bước vào đây – cha cô nói.

Cô từ từ tiến vào, Phạm Ngọc Lam đứng lên, lớn tiếng:
– Lý Tiểu Sở con có biết hôm qua con làm bẻ mặt gia đình thế nào hay không hả? Sao con lại có giang tình với Thẩm Hoắc Nam? –
– Lý Tiểu Sở con giải thích thế nào hả? Nếu con và Thẩm Hoắc Nam thật sự đang yêu nhau thì mau chia tay cho cha – cha cô nói
– Cha! Hoắc Nam có gì không tốt? Nhan sắc, tiền tài, gia thế, tính cách anh ấy không tốt ở điểm nào mà cha lại phản đối? – cô hỏi.

Cô thật không hiểu, Thẩm Hoắc Nam gần như là con người hoàn hảo nhất tại sao cha cô lại phản đối?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận