Lý Phong vô cùng lo lắng lái xe về nhà, qua lời kể của An Huyệt anh đoán rằng cha rất tức giận, không biết ông ấy có làm gì cô hay không?
Anh vừa vào nhà quản gia đã đi đến cúi người chào anh.
– Cha mẹ tôi đâu rồi? – Lý Phong hỏi.
– Thưa thiếu gia, ông bà chủ đang trong phòng làm việc ạ – quản gia trả lời.
– Cảm ơn, ông đi làm việc của mình đi – Lý Phong nói.
Lý Phong bước lên lầu nhẹ nhàng đi đến phòng làm việc của cha mình, cánh cửa không đóng kín, nên anh có thể nhìn vào bên trong.
– Từ khi nào mà Tiểu Sở nó lại biết võ vậy? Không phải ông nói hôm tiệc sinh nhật của con trai này họ Lưu là con bé to gan cùng với may mắn mới thoát chết hay sao? – Phạm Ngọc Lam hỏi.
– Tôi cũng đâu biết, hôm đó nó có đánh võ đâu tôi cứ nghĩ nó may mắn, nhưng điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm mọi cách để nó đồng ý đám cưới với Thẩm Bạch Long mới được – cha cô nói.
– Chúng ta giam nó lại cho người canh gác cẩn thận, đợi đến ngày cưới cứ tìm cách ép nó đi sau đó thì sớm muộn gia sản Thẩm gia cũng bị chúng ta rút hết – Phạm Ngọc Lam đề nghị.
Lý Phong đứng bên ngoài không khỏi sửng sốt, họ xem Tiểu Sở là món hàng để trục lợi sao?
Lý Phong cẩn thận về phòng mình, anh lấy điện thoại ra.
– Lưu Vương Khải, đúng như cậu nói Tiểu Sở thật sự xảy ra chuyện rồi – Lý Phong nói.
– Bây giờ cô ấy sao rồi? – Lưu Vương Khải hỏi.
– Họ giam con bé lại rồi, nhưng địa điểm thì tớ không biết, tớ sẽ tìm cách để biết chỗ của con bé – Lý Phong trả lời.
– Tớ cũng sẽ nhờ người tìm cô ấy, có tin gì sẽ báo cho cậu – Lưu Vương Khải nói.
Hai bên đầu dây ngắt máy, Lưu Vương Khải lấy laptop bắt đầu dò định vị của cô, nhưng không có kết quả.
– Có cách nào khác để tìm ra cậu ấy không anh? – An Huyệt hỏi.
– Để anh tìm hai tên kia giúp xem sao – Lưu Vương Khải nói.
Lưu Vương Khải bắt đầu gọi điện thoại.
– Alo, Mạc Tuấn Khiêm tôi có chuyện nhờ cậu –
Sau đó, Lưu Vương Khải kể mọi chuyện cho Mạc Tuấn Khiêm nghe cậu ta cũng đồng ý giúp đỡ, trời cũng không còn sớm An Huyệt cũng nhanh chóng về nhà.
___________________
Lý Tiểu Sở nhàm chán nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô bị nhốt ở đây điện thoại cũng không được sử dụng khiến cô chán đến sắp phát điên.
Cô cũng không hiểu tại sao mạch truyện lại thay đổi nhiều đến như vậy, nếu như cô đã chấp nhận rút lui rời khỏi nam chủ rồi đến bên Thẩm Hoắc Nam thì nữ chủ phải thuận buồm xuôi gió đến bên nam chủ chứ?
Hơn nữa chuyện Lý Tiểu Sở phải kết hôn phải Thẩm Bạch Long hoàn toàn không được nói đến, mạch truyện bây giờ đã đi theo một hướng khác.
Đột nhiên cô ngồi bật dậy, nói lớn:
– Vệ sĩ –
Vệ sĩ mở cửa bước vào, đi đến trước mặt cô, đáp:
– Tiểu thư cần gì? –
– Tôi muốn sử dụng điện thoại, laptop – cô trả lời.
– Tiểu thư xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cô –
– Tôi sử dụng anh có thể bên cạnh giám sát –
Vệ sĩ lưỡng lự nhìn cô, rồi cũng đồng ý.
Cô không có gì phải sợ vệ sĩ thấy, cô chỉ muốn dùng để xem trang web truyện mà cô xuyên qua_Hạ Tiểu thư, đừng chạy! có được đăng tải trên trang web hay không, cô muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Vệ sĩ đem vào cho cô một cái laptop sau đó hắn đứng vào một góc quan sát cô.
Cô bắt đầu tìm kiếm, quả thật trên trang web có đăng tải truyện, cô nhấn vào xem.
– Sao lại như thế? Sao lại trống trơn thế này? – cô tự hỏi.
Truyện đã để End cô nhấn vào xem chapter nào cũng trống không, trang trắng.
– Tiểu thư không có chuyện gì chứ? – vệ sĩ hỏi.
– Không có gì – cô trả lời.
” Tại sao là trang trắng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình đã làm xáo trộn mọi thứ? Vậy chuyện của mình và Hoắc Nam sẽ ra sao đây? “
” Xem ra chuyện của mình và anh ấy phải tự mình quyết định, nếu đã vậy thì mình tuyệt đối sẽ không để ai có cơ hội chia cắt mình và anh ấy “
Cô muốn bỏ trốn khỏi đây, nhưng hiện tại cô không thể liên lạc với bên ngoài thì chỉ có thể dựa vào bản thân.
– Anh xuống dưới lấy giúp tôi cốc nước cam và trái cây – cô nói.
– Vâng, tôi sẽ ra ngoài nhờ người đem lên – vệ sĩ đáp.
Vệ sĩ nhanh chóng ra ngoài, cô trở lại màn hình chính cô cần phải tìm bản đồ của ngôi nhà này.
Tiếng vệ sĩ gọi người đem thức ăn lên khiến cô không khỏi hồi hộp, gấp gáp tìm kiếm.
” Thấy rồi “
Trong thời gian gấp gáp cô không thể ghi lại ra giấy chỉ có thể dùng trí nhớ của bản thân.
Tiếng bước chân đến cửa cô nhanh chóng tắt đi, vào Google gõ phim vờ như đang chán nản tìm một bộ phim để xem.
– Tiểu thư đồ của cô – vệ sĩ nói.
– Để lên bàn cho tôi đi – cô trả lời.
” Mình không thể nhớ quá lâu sơ đồ lúc nảy, mình phải vẽ ra “
– Anh đem laptop ra ngoài đi, tôi muốn vẽ tranh, đừng làm phiền tôi – cô nói.
– Vâng – vệ sĩ đáp.
Hắn đem laptop rồi nhanh chóng ra ngoài, cô chạy đến bàn học nhanh chóng vẽ ra bản đồ căn nhà, chỉ cần bỏ trốn thành công khỏi nơi đây thì không ai có thể ngăn cản cô và anh nữa.
Hạnh phúc phải tự mình giành lấy, không ai có thể giúp cô cả!