Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 86: Chương 86



Nửa đêm, Lý Tiểu Sở chợt cảm thấy buồn nôn liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Sau đó, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh tay liên tục vỗ vỗ lấy đầu của mình, cô thực sự rất nhức đầu nhìn vẫn cố gắng nhìn xung quanh.

Lạ thật, cô đang ở buổi tiệc cơ mà, sao bây giờ lại ở trong phòng của mình rồi? Đồng hồ cũng đã hiện 6 giờ sáng, rốt cuộc sao cô lại về đến nhà vậy?
Cô ngồi trên giường với tay lấy cốc nước gần đó, uống vào mới phát hiện là bị trà giải rượu, là Lý Phong làm cho cô hay sao? Cô thật sự chẳng nhớ gì, cô đứng lên đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

Lát sau, cô bước xuống nhà thấy Lý Phong mới từ ngoài về mang theo vẻ mệt mỏi.
– Mới sáng sớm anh đi đâu vậy? – cô hỏi.
– Anh mới từ bệnh viện về, bệnh viện nhiều việc quá nên anh không về nấu đồ ăn sáng cho em đi, anh xin lỗi –
Lý Phong nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cô, cô không bận tâm về chuyện ăn sáng điều cô bận tâm là Lý Phong không phải người đưa cô về vào tối hôm qua sao?
– Vậy là cả đêm anh không về nhà à? – cô hỏi.

– Em đúng là vô tâm thật đó, anh hai cả đêm không được về nhà ngủ cũng chẳng biết là sao? –
Lý Phong có chút giận dỗi nhìn cô, cô chỉ biết phì cười với thái độ của anh.
– Được rồi mà, lúc về em mua tokbokki cho anh nhé? –
– Coi như em biết điều, mau đi làm đi nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy –
Cô tạm biệt Lý Phong mà đi đến công ty, trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc về những chuyện tối hôm qua.
Nhưng bây giờ cô còn một việc đau đầu khác là cô làm sao đối mặt với anh khi làm việc đây?
Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, ánh mắt chăm chăm nhìn vào phòng anh như thể muốn biết nhìn xuyên qua tấm kính kia vậy.

Cô muốn nhìn anh, muốn biết anh đã đến chưa, muốn biết anh đang làm gì.

Ngay lúc này, Trạch Khiêm cũng đi vào phòng làm việc, cô ngay lập tức đứng dậy gọi Trạch Khiêm lại
– Thư ký Lý, có chuyện gì sao? –
– À…chuyện là, hôm qua là anh đưa tôi về nhà sao? –
– Đúng vậy, đến chung cư thì cô bảo cô tự lên nhà được sau đó tôi về –
Trạch Khiêm trả lời nhưng đôi mắt cứ nhìn qua nhìn lại, thật sự anh ta chẳng muốn nói dối chút nào nhưng nếu không làm thế thì chủ tịch đuổi việc anh ta mất.
– Tôi cảm ơn anh rất nhiều…!-
– Không có gì đâu, à…tôi làm việc đây –
Trạch Khiêm chớp lấy cơ hội chuồn đi mất, nhưng cô thì hoàn toàn không để ý chuyện đấy, cô có chút buồn bã ngồi xuống làm việc, có lẽ cô say quá tự pha trà giải rượu, tự vào nhà rồi ảo tưởng chính anh đã giúp cô.
Lúc sau, cô nghe bước chân của ai đang tiến đến cô ngước mắt nhìn thì anh đi lướt qua cô, để việc nhìn cô anh cũng chẳng nhìn, cô chỉ biết đứng lên cúi đầu chào anh theo phép lịch sự.
Nhưng phía sau anh lại là Lưu Thiên Vũ, cô ấy cũng đến đây, cô và Lưu Thiên Vũ nhìn nhau cô ấy gật đầu chào cô, cô cũng lịch sự chào lại.

Nhìn người mình yêu đi với người con gái khác bản thân đau lòng nhưng không có tư cách để ghen, hơn nữa cô gái ấy lại thuần khiết, lương thiện đến thế sao cô có thể ganh ghét với cô ấy được.
Thôi vậy, nếu cô ấy thật sự là người con gái tốt thì cô đành mỉm cười chúc phúc cho anh, dù cho cô có đau khổ như thế nào đi chăng nữa.

Cô mỉm cười đầy chua chát, ngồi xuống tiếp tục làm việc nhưng cô đâu biết có người đã thu nụ cười của cô vào mắt.

Lưu Thiên Vũ ngồi trên sofa nhìn xung quanh phòng làm việc của anh, thấy anh cứ nhìn về phía cửa cô ấy liền nghi hoặc.
– Hoắc Nam, anh nhìn gì mà chăm chú thế? –
– Không có gì –
Anh thu lại ánh mắt của mình, tiếp tục làm việc không màng nhìn đến Lưu Thiên Vũ.

Cô ấy liền nhìn ra phía cửa thấy Lý Tiểu Sở đang ngồi làm việc, cố ấy liền nhẹ nhàng ra ngoài đến bàn làm việc của cô.
– Xin chào – Lưu Thiên Vũ ngỏ lời.
– Lưu tiểu thư, cô cần tôi giúp gì sao? – cô đứng lên hỏi.
– Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô đó –
– Lưu tiểu thư cứ hỏi –
– Ừm…tôi muốn hỏi là anh Hoắc Nam thích những gì vậy? Tôi nghĩ cô và anh ấy là bạn bè nên tôi nghĩ cô sẽ biết rõ anh ấy thích những gì –
Cô cười ngượng, có chút ích kỉ không muốn nói cho cô ấy biết.

Nếu cô ấy đã muốn biết thì tại sao không tự tìm hiểu.


Lúc trước, cô chưa bao giờ hỏi anh thích những gì, cô chỉ là quan sát cử chỉ hành động của anh mà đoán ra được.
– Tôi và Chủ tịch không thân thiết với nhau, tốt nhất là Lưu tiểu thư nên tự tìm hiểu đi ạ, nếu không chuyện gì khác tôi xin phép ngồi xuống làm việc ạ! –
– Vậy…tôi không làm phiền cô nữa –
Lưu Thiên Vũ có chút gượng gạo cảm ơn cô một tiếng rồi ủ rũ đi lại vào phòng làm việc của Thẩm Hoắc Nam.
Hành động của cả hai đều bị anh thu vào tầm mắt, tiếc là anh không nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.
Anh cũng tò mò Lưu Thiên Vũ tìm cô nói những gì mà cô thì gượng gạo ngồi xuống làm việc, còn Lưu Thiên Vũ lại ủ rũ ra mặt thế kia.

Nhưng anh tuyệt nhiên không hỏi Lưu Thiên Vũ một câu nào, anh vốn là không có tình cảm với Lưu Thiên Vũ, anh không muốn tiếp xúc nhiều để tránh cô ấy lại hy vọng nhiều.

Nên xem ra, anh phải làm gì đó rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận