Thẩm Hoắc Nam bỏ hồ sơ xuống đứng lên bước lại gần cô, ánh mắt vô cùng nham hiểm, khí thế bức người khiến Lý Tiểu Sở run sợ.
– Tôi có thể giúp cô thậm chí vẫn trả lương đầy đủ cho cô, với điều kiện…!- anh nói.
– Chủ tịch, anh muốn điều kiện gì? – cô hỏi.
– L@m tình nhân của tôi –
Lý Tiểu Sở đanh mặt lại, muốn cô làm kẻ thứ 3 sao chứ? Nhưng cô không làm được, cô không thể làm trái lương tâm mình, cũng không muốn một cô gái tốt như Lưu Thiên Vũ.
Lý Tiểu Sở cuộn chặt hai tay không ngừng suy nghĩ.
– Lý Tiểu Sở chỉ cần l@m tình nhân của tôi, cô muốn bao nhiêu tiền cũng có cô còn suy nghĩ gì nữa? –
Anh cho là cô đang cố gắng làm giá, tỏ ra bản thân là một người thanh cao, lương thiện.
Cô nghe được lời anh nói thì sự chua xót liền dâng lên, anh đang cho rằng cô là kẻ ham danh lợi hay sao, rốt cuộc trong mắt anh cô đã tệ hại đến mức nào?
– Nếu cô còn chần chừ thì tôi đổi ý –
– Được, tôi đồng ý –
Trong tình thế này cô quả thật không còn sự lựa chọn nào khác, anh nở một nụ cười khinh bỉ quả thật anh đã đoán không sai.
Thẩm Hoắc Nam ngồi vào bàn làm việc ngã người ra sau ghế.
– Mau lại đây, hôn tôi –
Anh trực tiếp ra lệnh, Lý Tiểu Sở từ từ tiến lại cúi người xuống định hôn anh thì đột nhiên anh kéo cô ngồi lên đùi mình, bàn tay đặt lên eo hình như cô đã ốm đi nhiều thì phải, eo cô lúc trước đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn.
Cô thì bất ngờ thuận thế đưa tay choàng qua cổ anh, nhìn anh mà không khỏi suy nghĩ người cô yêu đã khác trước không ít, từ ngoại hình lẫn khí chất.
Bây giờ, anh tỏa ra một loại khí chất bức người của những vị tổng tài, vóc dáng vạm vỡ hơn trước, gương mặt cũng trở nên sắc nét, góc cạnh hơn.
– Mau hôn tôi – anh nói.
Cô nghiêng đầu hôn anh, một lực nhẹ nhàng áp vào má anh, cô đã hôn má anh nhưng vẻ mặt của anh không mấy hài lòng, bàn tay đặt ở eo bỗng siết chặt hơn.
– Ai bảo cô hôn má? – anh hỏi.
Cô trở nên lúng túng chỉ cần một câu nói của anh cô biết mình phải làm gì, anh nhắm mắt lại chờ đợi cô, chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như bây giờ.
Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, vốn chỉ muốn đát một nụ hôn chớp nhoáng nhưng khi vừa muốn dứt ra liền bị tay anh đặt ở phía sau gáy giữ cô lại tiếp tục nụ hôn.
Cô có chút phản kháng dùng hai tay đẩy anh ra nhưng càng đẩy lực tay ở eo và gáy cô lại càng tăng lên không cho cô thoát, cô chỉ đành thả lỏng thuận theo anh.
Nụ hôn của anh kéo dài như không muốn dừng lại, anh đặt hết sự nhớ nhung của mình vào nụ hôn này, đôi tay không yên phận, một tay xoa eo rồi trượt xuống đùi cô, một tay thì trượt theo lưng cô.
Cô cũng bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt của anh, hai tay gắt gao ôm lấy cổ của anh, vừa hôn từng kỷ niệm của cô và anh lúc trước ùa về.
Đến một lúc sau, khi hô hấp của cô trở nên khó khăn anh mới chịu dừng lại, cô như đã hết sức ngã gục lên vai anh mà hít lấy không khí xung quanh.
Nhìn đôi môi cô đỏ ửng lên, son môi bị lem ra cả ngoài môi anh rất hài lòng.
– Lấy lại sức chưa? – anh hỏi.
Nghe anh hỏi cô liền ngồi bật dậy nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau có chút bối rối.
Anh kéo cô lại tiếp tục hôn, vừa hôn anh vừa bế cô đứng lên đi về phía riêng của anh, căn phòng mà chưa ai được phép bước chân vào ngoài anh.
Anh đặt cô nằm xuống giường đưa tay cởi từng cúc áo của cô, cô giật mình dùng sức đẩy anh ra, hai tay giữ chặt lấy áo của mình.
– Cô là đang làm gì? Chẳng phải đồng ý l@m tình nhân của tôi rồi sao? Tình nhân thì nên biết phải làm gì chứ? –
Cô có chút lưỡng lự buông tay ra đặt lên ngực anh từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của anh, cô cảm thấy nhục nhã chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày cô phải làm những việc này.
Anh nhìn nữ nhân đang nằm dưới thân mình bộ dạng gợi cảm thu hút người khác khiến một người đàn ông như anh phải rạo rực.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ban đầu cô có chút gượng gạo, bất hợp tác nhưng một lúc sau cũng ngoan ngoãn thuận theo anh.
Vì đây là lần đầu của cô nên anh cũng rất nhẹ nhàng, cuối cùng căn phòng chỉ toàn tiếng r3n rỉ ủy mị, tiếng thở hắt của người đàn ông kèm theo đó là những nụ hôn nóng bỏng.
______________________
Trời đã xế chiều, mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang từ từ lặn, ở trên giường Lý Tiểu Sở đang bắt đầu thức dậy.
Cô mở mắt nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cơ thể truyền đến một cơn đau nhức khi cô vừa mới ngồi dậy.
Cô đã được anh mặc cho một chiếc áo choàng tắm, đầu giường có một chiếc thẻ ngân hàng và chiếc điện thoại của cô.
Cô mở điện thoại lên thì đã 17h30, có một tin nhắn của anh gửi đến.
Trong thẻ có tiền cứ lấy dùng, thay bộ đồ trong tủ đi dự tiệc với tôi
Một giọt nước mắt rơi xuống, cô nở nụ cười chua xót cuộn người lại ôm lấy bản thân, không ngờ lại đi đến bước đường này, cô muốn trao thân cho người mình yêu nhưng không phải như thế này.
Cô đi từng bước nặng nề về phía tủ quần áo, lấy ra chiếc đầm anh chuẩn bị và thay đồ.
Một lúc sau, Thẩm Hoắc Nam từ phòng làm việc nhìn vào phòng ngủ của mình, sắp đến giờ phải đi chẳng lẽ cô vẫn còn ngủ? Anh đứng lên tiến về phòng mình, vươn tay mở cửa.
Anh bất ngờ vì trước mặt anh là Lý Tiểu Sở, cô đã chuẩn bị xong còn tự làm tóc và trang điểm, cô cũng giật mình khi có người mở cửa nhưng rồi bầu không khí trở nên ngại ngùng vì không ai nói gì.
Anh thì ngạc nhiên đứng ngắm cô, cô thì xấu hổ vì chuyện vừa trải qua lúc trưa.
– Xong rồi? –
Anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày mà hỏi cô, Lý Tiểu Sở nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
– Vậy đi thôi –