Tiêu Thái cũng nghĩ vậy!
Hắn hôn lên trán Phó Nguyệt: “Có được hiền thê mỹ nhân thế này là ta được hời rồi.”
“Ha ha ha ha…” Phó Nguyệt được hắn dỗ dành, cười vui vẻ ngã vào người hắn. “Đợi sau này Vân Nguyệt muội muội gả cho ca ca, ta cũng phải đổi giọng gọi một tiếng đại tẩu.”
Tiêu Thái lại kể cho nàng nghe vài chuyện ở Tái Bắc, sau đó hai người ôm nhau nằm nghỉ ngơi.
Buổi tối, Tiêu Thái dẫn theo cả nhà qua Dũng Nghị Công phủ.
Tiêu Giản không trở về nhà, sau khi học xong sẽ trực tiếp đi qua cùng Diệp Thiên Trung.
Mọi người nói chuyện trong đại sảnh chưa được bao lâu, ngoài cửa hai hài tử liên tiếp kêu lên “Ca ca.”, “Biểu ca.” rồi vọt vào.
Diệp Trạch trừng mắt vuốt râu, nói xấu tiểu nhi tử với Tề Đồng: “Đều mới về nhà không lâu, nhưng nhìn một cái đi, A Giản vui mừng cỡ nào khi gặp Tiêu Thái, rồi lại nhìn tiểu tử Thiên Trung này xem.”
Tề Đồng tức giận oán hắn: “Nếu hôm qua chàng về không giáo huấn nhi tử một trận, hiện tại hắn chắc chắn sẽ thân thiết với chàng.”
Diệp Trạch ra vẻ vô tội trả lời: “Chứ không phải là hôm qua nàng lôi kéo ta phàn nàn hài tử quá quậy phá hay sao!”
Tề Đồng vung khăn, lười phản ứng với tên đầu gỗ này! Trong lòng âm thầm nói ta phàn nàn là phàn nàn việc trong việc ngoài có quá nhiều, muốn để ngươi biết nỗi vất vả của ta, đau lòng cho ta!
Hiện giờ ca ca đã trở về, Tiêu Giản liền dính lấy hắn, vừa về đã chạy đến trước mặt Tiêu Thái, miêu tả thật sinh động chuyện phu tử khen hắn biểu hiện rất tốt trong công khóa, hơn nữa còn khích lệ hắn. Diệp Thiên Trung đứng ở một bên nhiệt tình cổ vũ.
Tiêu Thái vui mừng xoa xoa đầu hai người đệ đệ.
Đây là bữa cơm đoàn viên, mọi người nhâm nhi thức ăn ngon, vừa nói vừa cười, đồng thời nghe Diệp Trạch và Tiêu Thái kể chút chuyện thú vị ở bên ngoài, trong phủ liên tục vang lên tiếng ngạc nhiên của nhóm nữ quyến.
Sau khi ăn cơm xong, Phó Nguyệt dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện cùng Tề Đồng và Diệp Thiên Linh, còn Tiêu Thái đi theo Diệp Trạch đến thư phòng.
Sau khi ngồi xuống, trong không gian tĩnh lặng, sắc mặt Diệp Trạch trầm xuống, không còn vẻ thoải mái vui vẻ như ngồi trước mặt con cháu nữa.
Gương mặt Tiêu Thái nghiêm nghị.
Diệp Trạch nhìn ngọn nến đang lay động, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Nghe nói, con cho người đi thăm dò hàng hóa của Dương gia?”
Biểu muội bị khi dễ, hắn đương nhiên tức giận. Vừa về Tiêu Thái đã phái thân vệ của mình đi điều tra.
Nhưng dù sao người do Diệp Trạch nuôi dưỡng cũng lợi hại hơn hắn, Tiêu Thái chỉ yêu cầu hắn làm việc điệu thấp một chút, tất nhiên không thể qua mặt Diệp Trạch được.
Tiêu Thái gật đầu.
“Như thế nào rồi?” Diệp Trạch trầm giọng hỏi.
“Hiện giờ đường công danh của tiểu tử kia không còn nữa, có vẻ đã hoàn toàn buông thả. Người của con tra được, hiện giờ hắn như là đóa hoa héo tàn, suốt ngày chìm đắm vào tửu sắc, khiến cơ thể suy nhược.” Dương Hiền Tư từng là biểu muội phu của hắn, sau khi Tiêu Thái tới Vân Kinh cũng có tới giao thiệp vài lần, còn từng tham gia vài buổi tiệc rượu.
Không chỉ có cữu cữu và công chúa thấy vừa mắt, mà ngay cả hắn ban đầu cũng có chút hảo cảm với người này.
Khi đó hắn ta vẫn là một quân tử có học thức phong phú, thái độ làm người khiêm tốn, dáng vẻ thanh tú. Khi nhắc đến biểu muội, gương mặt có chút dịu dàng.
Nhưng thế sự khó đoán, ai mà biết được hiện tại mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Muốn trách cũng chỉ có thể trách Dương Hiền Tư mắt mù, ý chí mê muội, cô phụ Thiên Linh! Hòa ly thê tử, thanh danh mất sạch, tiền đồ bị hủy, tất cả những điều này đều do hắn giéo gió gặt bão, không trách người khác được!
Thiên Linh vô tội làm sao, một tấm chân tình phó thác sai người.