“Nhận lấy đi. Cha nương không có cơ hội cho muội, ca ca sẽ cho muội.” Hắn nắm chặt tay trong tay áo, thấp giọng hỏi, “Đợi người của Bùi gia tới, hoàn thành hôn sự, Tiểu Nguyệt, muội có bằng lòng cùng ca ca trở về thăm thành Thanh Châu không?”
“Đương nhiên rồi, ca ca hãy đưa muội về nhà.” Phó Nguyệt gật đầu đồng ý, có ca ca thì nàng có thể tìm được đường về nhà rồi.
“Được, chúng ta sẽ về nhà……”
Bùi Mặc buông bàn tay đang nắm chặt, câu nói này hắn đã đợi từ lâu……
Phụ mẫu Bùi gia đến nơi này cần một chút thời gian nên hôn sự của Bùi Mặc cũng phải từ từ.
Mấy ngày sau, Tiêu Thái và Bùi Mặc nhậm chức, thường xuyên phải đi sớm về muộn.
Không khí hằng ngày nhanh chóng trở nên yên ổn nhưng Phó Nguyệt lại cảm thấy mỗi ngày đều tràn đầy động lực.
Một hôm, Phó Nguyệt hẹn Triệu Vân Liên gặp mặt ở phường Ngọc Dung.
Sau hơn nửa năm, phường Ngọc Dung đã trở thành nơi các nữ quyến trong kinh tụ hội nói chuyện phiếm. Mỗi ngày, người đến và đi rất náo nhiệt.
Khi Phó Nguyệt qua đường, các phu nhân ở viện phía tây đang nhắm mắt tận hưởng xoa bóp và chăm sóc da mặt.
Một phu nhân nói không ngừng, hỏi: “Các ngươi đã nghe nói đến chuyện buồn cười gần đây nhất ở Vân kinh chưa?”
“Hừ, chuyện ngươi nói có phải là vị ở Đoan Minh Hầu phủ không? Chuyện này ai mà không biết.”
Nghe được những lời quen thuộc, Phó Nguyệt dừng lại. Mấy ngày nay, nàng chủ yếu ở nhà cùng ca ca lo việc trong phủ nên không biết Đoan Minh Hầu phủ lại có chuyện chê cười gì.
“Còn không phải sao! Để ta nói cho, may mắn năm đó vị phu nhân của Đoan Minh Hầu có mắt nhìn người nên không nhắm vào các cô nương nhà chúng ta, nếu không người bị chê cười hôm nay không biết chừng là nữ nhi nhà ai nữa.”
“Ây da…… ngươi nói xem, năm xưa trông tên đó cũng là một vị công tử đoan chính lễ phép, sao bây giờ lại thành ra bộ dạng này cơ chứ.”
“Tri nhân tri diện bất tri tâm mà! Ngươi cũng đừng có tiếc cho hắn, theo ta đều do hắn vốn không đàng hoàng.”
“Tỷ tỷ nói đúng đó. Ta nghe lão gia nhà ta nói, nửa đêm, sau khi Dương gia đại lang giở trò trăng hoa xong thì bị người ta kéo ra đánh cho một trận gãy cả hai chân! Đoan Minh Hầu phu nhân đang ép Phủ doãn phủ Thuận Thiên tra xem ai là người làm việc này.”
Phu nhân kia cười rộ lên “ha hả”, nói: “Vậy mà hai ngày sau, người còn chưa khỏe mà hắn lại đi lầu xanh rồi. Sau đó, mọi người đều biết đến chuyện đáng cười này. Đường đường là Hầu phủ công tử mà y phục xộc xệch, bất tỉnh nhân sự, được người của lầu xanh sợ hãi khiêng đến y quán. Một nửa số người Vân kinh đều nhìn thấy! Lão đại phu đó còn nói cái gì nhỉ? Tổn hao tinh lực, khó mà có nhi tử! Ha ha ha ha……”
Nơi đây chỉ đón tiếp khách nữ, bên cạnh cũng đều là các phu nhân quen biết nên những người này khó tránh khỏi nói chuyện có phần tùy tiện.
Chuyện vừa kể khiến những tiểu cô nương chăm sóc da mặt cho các phu nhân quay sang nhìn trộm nhau, đỏ bừng hết mặt.
“Ây da, ngươi nói nhỏ một chút. Ai mà biết hôm nay có vị phu nhân nào thân cận với Đoan Minh Hầu phủ qua đây không.”
“Sợ cái gì? Xảy ra việc này, không có người nào còn mặt mũi ra mặt đâu. Nghe nói Đoan Minh Hầu phủ đang bận lập một vị Thế tử gia khác.”
“Thôi, thôi, thôi, rốt cuộc chúng ta vẫn còn ở Ngọc Dung phường, ngươi hãy để ý miệng lưỡi một chút đi.”
“Người kia nghe được chuyện này chắc cũng hả lòng hả dạ.” Phu nhân kia nghĩ tới Huệ Tâm quận chúa đã ly thân, ngượng ngùng lẩm bẩm một tiếng rồi không nói nữa.
Phó Nguyệt nghe vài câu, bình tĩnh bước lên lầu.
Nàng biết hiện giờ Thiên Linh không còn quan tâm việc của kẻ kia nữa, quá khứ đã chấm dứt thì sao còn phải để những chuyện linh tinh này làm bẩn tai.
Trên dãy ghế của lầu hai, Phó Nguyệt chậm rãi ngồi thưởng trà. Một lúc sau, tiếng đập cửa nhẹ từ ngoài truyền đến.
Tuyết Nhạn tiến lên mở cửa, Triệu Vân Liên đưa Lý ma ma bước vào. Đám nha hoàn lui ra ngoài đóng cửa lại, để không gian riêng cho ba người.
Phó Nguyệt đứng dậy tiến về phía trước đưa tay ra nắm tay của Triệu Vân Liên.
Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Vân Liên rồi lại nhìn Lý ma ma, chưa kịp nói gì thì mắt đã đỏ hoe.