Cổ Phong nhảy qua các tán cây di chuyển tìm hồn thú vạn năm. Lần này hắn không quan trọng hồn thú nào cả, chỉ cần mạnh là được, tốt nhất là đúng giới hạn chịu đựng của hắn. Nếu không nhầm, sẽ rơi vào khoảng 2 vạn năm.
“Để nhảy lên cao quan sát xem sao” Cổ Phong tạo gió thành một cơn lốc nhỏ giúp hắn phiêu phù giữa không trung
Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy toàn cảnh của Sâm Lâm, nhưng cũng không nhìn đến nơi nó bắt đầu và nơi nó kết thúc. Rừng Tinh Đấu có chút lớn.
Éc
Một tiếng kêu vang lên
Con chim với mười hai cái cánh màu đen, lông của nó có phần giống kim loại hơn là lông vũ bình thường, con này to hơn Thái Thản Cự Viên gấp 2 lần, đôi mắt tựa như xà nhãn, và có cái đuôi phượng hoàng.
“Thập Nhị Dực Hắc Ưng?”
“Bán huyết phượng hoàng, tà ác Hắc Ưng”
“Giống loài này không phải đã tuyệt chủng rồi sao”
“Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ”
Chi nhánh nhiệm vụ: Tiêu diệt Thập Nhị Dực Hắc Ưng gần 6 vạn năm
Nhiệm vụ thất bại: Tử Vong
Thưởng nhiệm vụ: 1.000.000 vàng, Ám Kim Thập Nhị Hắc Dực
“Nó đã gần 6 vạn năm sao”
“Nhiệm vụ lần này có chút khó”
“Thử sức nó xem sao đã”
“Tâm Kiếm”
Hắc Ưng bị đâm một cái, không hề hấn gì, lông vũ của nó còn cứng hơn cả kim loại. Khựng lại tốc độ, giang cánh đập một cái như tát một con ruồi.
Cổ Phong nhân cơ hội rút kiếm chém đứt nửa cái cánh của nó. Phong Kiếm sắc bén, thiên hạ có gì không chém được.
“Hử” Hắc Ưng ngoái lại, nó không ngờ con ruồi bé tí này có thể đả thương mình
Nửa cánh bị cắt đứt nó cũng không kêu đau, chỉ hơi mất thăng bằng thôi. Phượng hoàng huyết mạch nhanh chóng phục hồi như cũ.
Đôi mắt nó nghiêm túc hơn. Bay lùi lại, giang hai cánh lên, bắn ra một cơn mưa lông vũ.
“Tường gió” Cổ Phong cũng không thể đứng im được
“Con chim này có chút khó chơi, phục hồi lực quá cao” Cổ Phong thầm nghĩ
“Vạn vật đều có điểm yếu” Vũ Trụ Tiên Đồng mở ra
Bình thường hắn chỉ có thể nhìn sơ sơ bên ngoài, muốn nhìn được sâu hơn, và nhiều thứ hơn, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhìn vào bản thể của đối phương để tìm đến điểm yếu.
“Vũ Trụ Tiên Đồng đang bị quá tải, phải mau chóng nhìn đến”
Đôi mắt của hắn chảy ra từng dòng nước như đang khóc, không phải, đó là máu, tác dụng phụ của việc quá tải Vũ Trụ Tiên Đồng, cưỡng ép nhìn đến những thứ chưa thể thấy.
“Bụng dưới, trái tim phượng hoàng” Cổ Phong mắt như sắp nổ tung
“Không ngờ nó giấu ở đó, cho dù chém đứt đầu, nó cũng có thể hồi phục, sức mạnh nó đều chứa ở trái tim”
“Chỉ gần rút được trái tim ra khỏi cơ thể, nó sẽ mất khả năng hồi phục”
“Ta chỉ có một cơ hội, nhân lúc nó vẫn còn khinh địch”
Hồn kỹ thứ nhất Vô Ảnh sáng lên, tốc độ tuy tăng nhanh, nhưng phi hành hồn thú luôn là những hồn thú đứng đầu về tốc độ.
Cổ Phong cũng chỉ là bắt đầu bắt kịp Hắc Ưng.
Xà nhãn Hắc Ưng mở to định dùng sát khí để đè ép đối thủ, ai ngờ Cổ Phong không hề có tí cảm giác nào.
“Cơ hội” Quét Kiếm tiến đến gần một kiếm cắt vào sâu đến trái tim, nhưng không ngờ trái tim đó có thể di chuyển.
Từ khi Hắc Ưng nhìn thấy Vũ Trụ Tiên Đồng của Cổ Phong, nó đã cảm giác được đối phương đã thấy chân nguyên của bản thân. Nó tùy thời chờ Cổ Phong chém đến, dịch chuyển trái tim sang chỗ khác, nhân cơ hội sơ hở mổ một phát vào bụng Cổ Phong.
Đạo người ta trả cho người.
Muốn chém đến tim ta, nào có dễ vậy.
Cổ Phong nhận một cú chí mạng ngay ở bụng, hở ra một lỗ tròn, máu tràn ra nhanh chóng, cơ thể dần dần kiệt sức. Vũ Trụ Tiên Đồng đóng lại, hắn dần dần mất ý thức rơi xuống đất.
Hắc Ưng cười thầm trong lòng, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm.
Nó bay xuống chỗ Cổ Phong định trào phúng. Đạp vài cái vào cơ thể địch nhân, tự hào bản ưng quá thông minh.
Đang chuẩn bị bay đi thì nó chợt nghĩ, đối thủ khá mạnh, lấy đầu về làm chiến tích cho bản ưng.
Mỏ chim mổ xuống, nhắm vào đầu Cổ Phong, ai ngờ lúc này, một thanh kiếm chém ngang đứt mỏ nó, Hắc Ưng giật mình lui lại. Đã quá trễ, có một thanh kiếm đỏ rực cắm ở trên đầu nó.
Nó thở phào, chỉ là vết thương nhỏ, không tốn quá nhiều sinh lực hồi phục như cũ.
Thanh kiếm đỏ lúc này sáng lên, một cỗ hấp lực kinh khủng đang cấp tốc thu lấy sinh lực của nó truyền vào Cổ Phong.
“Thật là quá đau”
Đứng dậy, lắc lắc cổ, vết thương hồi phục dần dần. Tay tuy không nắm kiếm, nhưng là võ hồn của bản thân có thể thông qua liên kết truyền lại vẫn được.
“Con chó ưng ngu xuẩn, không ngờ tới phải không”
Hồn thú toàn đại lục: Chờ đã, chó ưng là loài mẹ gì
Hắc Ưng đôi mắt căm phẫn nhìn Cổ Phong, sinh cơ nó đang phai nhạt dần, không đến 5 giây, nó chỉ còn lại một bộ xương.
“Vẫn là ta cơ trí” Cổ Phong thu hồi cả hai thanh kiếm.
“Đinh, chúc mừng kí chủ vượt cấp đánh bại hồn thú, nhận được 200.000 vàng”
“Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành chi nhanh nhiệm vụ, nhận được 1.000.000 vàng, Ám Kim Thập Nhị Hắc Dực”
“Không biết 6 vạn năm hồn hoàn ta có thể hấp thu không”
“Kí chủ có thể mượn dùng năng lượng khổng lồ này trùng tu đi con đường kia mà không thụt lùi cảnh giới”
“Ý hay”
“Nếu ta đi con đường kia, vậy võ hồn ta sẽ thế nào”
“Biến mất thôi”
“Như vậy có chút lỗ nha”
“Kí chủ có thể tiến cấp võ hồn để nó thành thực thể riêng biệt, nhưng lúc đó quỷ kiếm có cầm được không thì ta không biết”
Suy nghĩ hồi lâu
“Xem ra là vẫn phải mạo hiểm kết nối quỷ kiếm trước khi trùng tu”
Phù, Cổ Phong thở một hơi dài lấy tinh thần. Hắn có chút đắn đo, vì nếu xảy ra sơ suất, quỷ kiếm sẽ chiếm lấy cơ thể hắn.
“Mong rằng linh hồn ta đã đủ mạnh”
Kết nối với bản thể của Quỷ Kiếm sâu thẳm trong nó.
Linh hồn Cổ Phong tiến nhập vào một không gian hoàn toàn khác.
Mở mắt ra, là một mảnh thây khô chất thành núi, khắp nơi đều là biển máu.
Bầu trời cũng là màu máu, xung quanh chỉ là một mảnh đất vô tận, dưới chân, máu phủ lên mọi thứ. Ngọn núi thây khô kia, cao lớn chọc thủng bầu trời.
Cổ Phong bay xung quanh tìm tòi hư thực, không thấy gì, hắn đành nhìn về núi thây kia.
“Chẳng lẽ ta phải trèo lên đỉnh núi”
Suy nghĩ nhiều tác dụng cũng chẳng có, một bước đầu tiên trèo lên.
Cứ thế hắn trèo rồi lại trèo.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cơ thể hắn cũng không lão hóa.
Một năm?
Mười năm?
Trăm năm?
Hay thậm chí ngàn năm rồi?
Thế giới bên ngoài cũng mới chỉ một tích tắc.
Đôi mắt hắn dần dần các tơ máu hiện lên.
“Ta đã sai, trèo lâu như vậy cũng không thấy đỉnh núi”
“Muốn có được quỷ kiếm còn cần thanh tịnh? Hahaha” Cổ Phong cười lớn
“Ta cần nhập ma”
Huyễn cảnh vỡ nát, hóa thành một cơn lốc, bay vào trán Cổ Phong dần dần hình thành một cái mặt nạ quỷ giống hệt Yone, quỷ kiếm lúc này mới hiện ra trong tay hắn. Một phần sức mạnh chuẩn bị truyền vào đai lưng hắn tạo thành dây thừng cùng vô số mặt nạ quỷ khác thì bỗng chốc một luồng khí màu trắng truyền đến phá nát nó.
Nhìn thấy nó, Cổ Phong bừng tỉnh, “Một thanh quỷ kiếm cỏn con cũng muốn không chế ta? Nằm mơ”
Tay đã cầm đến kiếm, thì đừng hòng đi. Từng mảnh cơ thể của hắn truyền sức mạnh vào bàn tay trái, xuyên qua đó truyền vào quỷ kiếm, phá mất quỷ hồn.
Trở về thực tại
Thở hồng hộc, “May mà Phong Kiếm đến kịp lúc, năng lượng nó hồi lại chút ít đã mất rồi, ta còn định nhờ vào đó cảm nhận ý cảnh của Yasuo đâu”
“Cũng may là quỷ kiếm hiện tại cũng đã nhận chủ.”
Mặt nạ quỷ trên mặt hắn rơi xuống, nó cũng không có tác dụng gì, chỉ là có chút cứng rắn, giữ lại đeo cũng được.
Cả hai thanh kiếm đều nhận chủ, Phong Kiếm đã nhận chủ từ khi hắn có năng lực rút nó ra khỏi vỏ.
Cả hai thanh kiếm đều có linh hồn. Quỷ kiếm thì có hai cái hồn thể trong nó lận, quỷ hồn vẫn một mực ác chế linh hồn bản nguyên của nó. Giờ thì đã sạch sẽ, cả hai thanh đều tĩnh mịch nằm trong tay Cổ Phong.
“Hệ thống, tiến cấp võ hồn đi”
“Đinh, tiêu tốn 1.000.000 vàng tiến cấp võ hồn”
“Võ hồn biến thành thực thể, chân thân bắt đầu uẩn dục”
“Tiến độ thực thể chân thân hóa 0% … 2% … 5% … 11% …”
“Đinh, thực thể chân thân hóa 100%”
Hai thanh kiếm cắm trên đất trước mặt Cổ Phong, tỏa ra phong quang.
“Cuối cùng cũng hoàn thành” Nằm bẹp trên đất vui sướng.
Tuy hai thanh kiếm đã không còn là võ hồn, nhưng nó vẫn liên kết chặt chẽ với Cổ Phong, không ai khác ngoài hắn có thể cầm kiếm, nó còn có thể bay đến chỗ Cổ Phong dù ở nơi xa nếu hắn gọi.
“Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, nhận được Quỷ Hệ – Phong Thần Kiếm Pháp”
“Đến lúc trùng tu đi con đường riêng rồi” Cổ Phong thu hồi hai thanh kiếm vào Vạn Bảo Giới, tiến đến trước hắc hoàn đang lơ lửng.
Tay chạm vào bắt đầu hấp thu, đồng thời chuyển hóa nó.