Quay về khuôn viên học viện, đang vặn vẹo lưng cho đỡ mỏi thì hắn thấy mọi người đang xúm lại bàn bạc chuyện gì đó.
“Có chuyện gì vậy?”
“Phong ca, học viện ta vừa đến khách quý, nghe nói là trưởng bối của Vinh Vinh, còn là một trong đỉnh cấp phong hào đấu la, Kiếm Đấu La” Mã bàn tử nhanh miệng nói trước
“Ta thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, sợ sẽ có chuyện” Đường Tam suy nghĩ nói
“Kiếm Đấu La? Thế thì hẳn là vì ta nha” Cổ Phong cười cợt nói
“Vì ngươi?” Mọi người ngạc nhiên
“Cũng không phải chuyện gì to tát, ta trong rừng tu luyện, ai ngờ Vinh Vinh đi nhầm thế nào đúng chỗ, ta kêu nàng rời khỏi, nhưng nàng không rời đi, còn khiêu khích dọa ta đâu, thế là ta tuyên bố tùy thời tiếp đãi vị Kiếm tiền bối kia nha” Cổ Phong cười
“Phong ca, ngươi có chút liều lĩnh nha, người ta dù sao cũng là phong hào đấu la đâu” Tiểu Tam thấy là lạ, bình thường Phong ca cũng lười quan tâm mấy việc này nha
“Tiểu Tam, con đường của ta là vạn sự tùy tâm” Cổ Phong bình tĩnh từ từ nói
“Ta muốn thiên hủy thiên không dám phản”
“Ta muốn thiên diệt thiên không dám kháng”
“Tâm ta gợn sóng thiên địa bất an”
“Tâm ta tĩnh lặng thiên địa thái bình”
Một âm thanh cười lớn từ đằng sau phát ra, “Tuổi trẻ thật là cuồng vọng”
“Những thứ sâu xa, không trong tầm với của loài sâu bọ, đương nhiên bọn nó nghĩ là cuồng vọng” Cổ Phong đắc chí cười mỉm
“Nhãi con, cẩn thận miệng lưỡi” Kiếm Đấu La chậm rãi
“Một người chỉ dựa vào hồn lực để chiến đấu như ngươi sao có thể hiểu được thiên địa đại đạo”
“Xem ra cũng đã lâu kiếm ta chưa được ra khỏi vỏ, làm thế gian đã quên mất sự tồn tại của nó”
“Một cái kiếm ghẻ, cùng một ít hồn lực, ngươi tưởng vô địch rồi” Cổ Phong cười lớn
“Phong ca, vị tiền bối kia là Kiếm Đấu La nha” Đường Tam thì thầm
“Kiếm Đấu La thì có thể sao, đầu ta cúi một lần sẽ có lần hai, Tiểu Tam ngươi phải nhớ kỹ, đầu phải luôn ngẩng cao, ngươi không nợ hắn, đôi bên người dưng, sao phải nể mặt”
“Cớ chi thực lực của hắn cũng không hơn ta” Cổ Phong cười mỉm nhìn Kiếm Đấu La
“Tiểu bối, xem ra ta cần cho ngươi biết thế gian rộng lớn”
“Lớn cỡ nào cũng phải tùy tâm ta”
“Hừ” Kiếm Đấu La dùng uy áp, ép chế Cổ Phong, nhưng đối phương biểu cảm như là không cảm thấy mảy may chút áp lực nào.
“Miện hạ, mong ngài bỏ qua cho đứa trẻ này” Đại Sư hoảng loạn chạy từ xa đến
Các phong hào đấu la đều là đỉnh cấp của giới hồn sư, nên hay được gọi là miện hạ.
“Đại Sư, cả đời ngươi cúi đầu, cũng đừng mang Tiểu Tam hay ta theo” Cổ Phong nhìn qua với ánh mắt thâm thúy
Đại Sư sững sờ xong cũng không nói gì nữa
“Tiểu bối, ngươi nên tôn trọng tiền bối bề trên một tí”
“Một tiểu kiếm sư, chưa có tư cách dạy ta, ngươi tưởng mình là siêu cấp đấu la có thể khinh nhờn thiên hạ?”
“Cổ Phong, ngươi không nên quá cuồng vọng” Trữ Vinh Vinh đứng đằng xa không nhịn được nữa nói, Kiếm gia gia từ trước tới giờ sao có thể bị khinh nhục như vậy, một hồn tôn cũng dám làm như vậy.
“Hahaha, ngươi thấy qua con người tôn trọng một con kiến hôi?” Cổ Phong cười lớn, âm thanh vang vọng trong thiên địa
“Càn rỡ” Trần Tâm nổi giận, triệu hồi Thất Sát Kiếm lao thẳng vào
“Một con kiến mà thôi” Song kiếm lại tái xuất, hai thanh kiếm đều hừng hực khí thế
Nhân lúc đối thủ còn khinh thường, kết thúc gọn lẹ, đỡ bị lộ quá nhiều con bài úp.
“Xuất Hồn”
“Trảm Hồn”
“Đoạt Mệnh”
“Tử Kiếm”
“Trăn trối”
“Bão Kiếm”
“Quét Kiếm”
Dồn cả một bộ kiếm kỹ kết hợp lại, sau khi lướt đi, hắn lập tức dùng Tường Gió chặn lại về hướng Kiếm Đấu La Trần Tâm.
Cả linh hồn lẫn thân thể đều cực liệt đau nhức, đối phương di chuyển quá bất ngờ. Ăn trọn toàn bộ mọi thứ, dù là phong hào đấu la thân thể vẫn bị tổn hại nặng nề.
Dù sao Cổ Phong là toàn thân kim cốt và thánh thể, lực sát thương bằng thân thể không thôi đã đủ để đánh nát hồn thánh rồi.
Kiếm Đấu La, sau khi thoát khỏi trạng thái đau đớn, thi triển hồn kỹ nhưng không có cái nào có thể đánh tới Cổ Phong, chúng đều bị chặn lại lại một thứ gì đó.
Toàn trường giật mình, mới đầu Cổ Phong còn đứng ở gần Đường Tam, nháy mắt một cái hắn đã xuất hiện ở đằng sau Trần Tâm, mà nhìn như là Kiếm Đấu La còn bị thương cực kì nặng.
“Tiểu bối, ngươi chính thức chọc giận ta, nếm thử thứ này đi”
Vừa bay lên được một tí, tự dưng hắn bị một vạn cái gì đó chém liên tiếp. Dùng hồn lực bao bọc bản thân ngăn chặn lại.
Đúng lúc này, hai ngón tay Cổ Phong khép lại thành hình một cái kiếm, khua khua trong không khí vài lần, thì Kiếm Đấu La bị chém liên tiếp từng đó lần.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã được hồn lực bảo vệ xung quanh rồi mà.
Vừa rồi là Vạn Giải cùng Tâm Kiếm, cái thứ nhất có thể cản nhưng Tâm Kiếm thì không thể, kiếm ý này Cổ Phong muốn chém ai thì chém dù chạy xa đâu cũng không thoát, kể cả địa ngục
“Vũ Trụ Tiên Đồng, khai” Hai con ngươi trở nên đen ngòn cùng lốm đốm vài ánh sáng
Hai mắt chăm chú nhìn hồn lực tường rào hồn lực để tìm ra sơ hở.
“Thấy được”
“Ám Kim Thập Nhị Hắc Dực”
Triệu hồi thập nhị dực, tất cả tách ra thành những con thoi sắc bén, 1200 cái bay thẳng đến chỗ suy nhược của hồn lực hàng rào xuyên phá. Vì là được tạo từ ám kim nên nó mang lực xuyên thấu cực cao, dù là giáp gì trước mặt nó cũng không chặn được.
Bị lít nha lít nhít mọi thứ quấy rối, Trần Tâm không thể thoát ra, chỉ có thể kháng cự
Dù là thế, một siêu cấp đấu la sao có thể yếu vậy được, nguyên bản hắn muốn dùng kiếm pháp cùng thân thể chiến thắng, xem ra vẫn là phải sử dụng hồn lực rồi, đối phương thực lực khá quỷ dị.
Dồn toàn lực vào một kiếm, bắn thẳng đến chỗ Cổ Phong.
“Phong ca, cẩn thận” Đường Tam hét, vì dùng Tử Cực Ma Đồng nên hắn có thể nhìn xuyên thấu đống lít nhít kia, thấy một kiếm uy lực đó, hắn không thể làm gì ngoài hét lên nhắc nhở Cổ Phong
Vũ Trụ Tiên Đồng sao có thể kém, hắn là cũng có thấy nhưng cũng mặc kệ, một kiếm này không làm được gì hắn.
Một kiếm bay xuống, trong lúc đó Cổ Phong cũng đã ngưng tụ một thanh Vạn Kiếm Quy Nhất dùng toàn bộ linh khí, nhưng không phải để chặn lại.
Một kiếm kia đâm thẳng vào ngực Cổ Phong
Lực chấn động bắn bay tất cả mọi người, khói bụi mịt mù không thấy gì.
“Phong caaaaaaaaaa” Tiểu Tam hét trong đau thương
Chờ đã, tại sao thanh Vạn Kiếm Quy Nhất kia vẫn còn hội tụ
Khói bụi bay mất, Cổ Phong vẫn đứng sừng sững không làm sao. Chiêu kia đã được Đạo của Lãng Khách chặn lại, nhưng nó cũng vỡ nát theo.
“Sát” Huy động Vạn Kiếm Quy Nhất tiến công
Thấy sự tình không ổn, Trần Tâm phải giải khai hồn kỹ thứ 7
“Võ Hồn Chân Thân”
Ngạnh kháng toàn bộ chiêu này
Triệu Vô Cực đứng đằng xa thấy nó, thân thể cũng có chút run rẩy.
“Tiểu Cương, chúng ta phải tìm cách ngăn trận đấu này lại” Phất Lan Đực vội vã nói
“Ai trong chúng ta có khả năng?” Đại Sư cười khổ
“Mong rằng chuyện không đi quá xa”
Thân thể trọng thương, nhưng hắn đã thoát ly toàn bộ, máu me đầm đìa khắp cả người.
Trần Tâm loạng choạng đứng thẳng. Đột nhiên hắn biến mất, xuất hiện ở trước mặt Cổ Phong, đá một phát, lần này không có khiên gió ngăn cản, nhưng thân thể lực lượng cường đại nên cũng không tổn thương nhiều, chỉ bị bắn ra xa thôi.
“Chưa hết” Trần Tâm liên tục thi triển liên tiếp các hồn kỹ thấp
Cổ Phong bị đánh thẳng vào rừng, cây đổ hết người chật vật tựa lưng vào sau cây
“Kết thúc rồi” Kiếm Đấu La nói, có thể trước đó, là hắn khinh nhờn nên bị đánh gần chết, nhưng đối phương đã tốc độ, lực lượng mạnh, hắn không tin phòng thủ có thể đến đâu
Ai ngờ chơi nhây mới là thứ Cổ Phong giỏi nhất.
Từ từ đứng dậy
“Chưa gục?” Trần Tâm kinh ngạc
“Xem ra ta phải dùng đến con bài cuối rồi”
“Ma Khải”
Trước đây tên là Ma Khí Thần Trang, đó là dành cho hồn sư, còn đã thành tiên thì mấy thứ như hoàn mỹ thần trang không tồn tại, chỉ có trang bị phẩm cấp cao thì tốt, ai cũng dùng được, không như hồn cốt phải thích hợp tự thân.
Bộ Ma Khải này cũng không phải là từ đúc tạo mà là từ xương cốt chính bản thân Cổ Phong, chỉ cần hắn tăng mạnh xương cốt, thì Ma Khải cũng mạnh lên.
Đầu đội vương miện, hai tay dung nham bao trùm, bộ ngực để hở, chỉ có cổ cùng vai phải được bảo vệ bởi giáp, hai chân được bao bọc bởi magma, dung nham phát sáng qua các kẽ hở. Hai tay hắn xì khói lên vì độ nóng, cả hai đều rực đỏ lên.
Uy áp Ma Khí bao trùm, nghẹt thở toàn trường.
Tĩnh
Không một tiếng động.
Cổ Phong từng bước từng bước một đi đến, tốc độ càng ngày càng nhanh, từ đi bộ cho đến chạy, rồi từ từ thân ảnh hắn cũng biến mất.
Lần nữa nhìn thấy đã là nhảy lên một đá vào ngực Kiếm Đấu La vung ra xa.
“Hồn cốt thần trang?” Thứ này cực kì khủng bố, gần như không tồn tại, chỉ nghe nói là võ hồn điện có một bộ thiên sứ thần trang, nhưng vẫn không xác định là thật hay giả.
“Vị hồn sư này, mọi thứ xung quanh đã bị tàn phá không còn một mống, không bằng chúng ta một kiếm chiêu quyết định thắng thua” Trần Tâm đổi giọng nói
Trước đó gọi là, nhãi con, hay tiểu hữu, chứng kiến thực lực xong thì quan điểm hắn thay đổi. Cũng không thể gọi là đạo hữu, dù sao mình cũng già rồi, gọi một thằng nhóc đạo hữu có chút kì quái cùng mất mặt.
“Cũng đúng ý ta”
“Một kiếm phân thắng thua”
Hai bên vào thế, Cổ Phong quyết định dùng Đoạt Mệnh, cùng thêm chỗ kiếm đạo hắn lĩnh ngộ thời gian qua.
Bình thường Tâm Kiếm là lẻ tẻ tấn công, nhưng trong Kiếm đạo trung giải nó hướng dẫn dồn toàn linh hồn lực vào một kiếm là có thể, loại bỏ kiếm khí, chỉ dùng kiếm ý đến chiến đấu.
Kiếm đấu la cũng thi triển hồn kỹ thứ 6 đáp trả
Hai kiếm gặp nhau, đôi bên đều bắn văng ra xa, rơi vào thế hòa.
Nếu Kiếm Đấu La thi triển hồn kỹ thứ 8 thì có thể hắn đã trọng thương nặng nề, xem ra đối phương cũng đã hạ thủ lưu tình. Dù sao, Kiếm Đấu La đi chu du thiên hạ cùng phụ thân theo đuổi kiếm đạo, nên bình thường rất bình tĩnh không hề mất kiểm soát.
Cổ Phong ngay từ đầu cũng không có ý mạo phạm, hắn chỉ muốn thử đo xem bản thân mạnh đến đâu.
Qua 12 năm học, hắn vẫn biết điều cơ bản, đối phương cũng không phải thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, không cần phải quá làm căng. Tiên học lễ hậu học văn, mấy thứ này kiếp trước hắn là được dạy qua.
“Tiền bối, vừa rồi ta chỉ muốn khiêu khích ngài dùng ra chút thực lực, không có ý mạo phạm” Cổ Phong kính lễ từ từ nói, không thể nói là ép hắn dùng toàn lực, lưu lại bậc thang để người ta lui xuống, dù sao cũng là đỉnh cấp giới hồn sư, sau này trên đường đời gặp nhau còn dễ nói chuyện.
“Nhưng đạo ta là không giả”
Trần Tâm chỉ cười lớn không nói gì cả, quay lại nhìn Trữ Vinh Vinh nói nhỏ, “Người ngươi thích cũng không tệ, có chút cuồng vọng, nhưng hắn là có thực lực, không phải nói suông, có thể làm rể hiền”
“Gia gia, ngươi nói gì vậy” Trữ Vinh Vinh đỏ mặt
“Đến lúc ta phải quay lại tông môn rồi” Kiếm Đấu La nói
“Tiền bối, vừa rồi là ta tổn thương ngài, hay là để ta chữa trị trước” Cổ Phong chậm rãi nói
“Ngươi còn có thể chữa thương” Việc này là chỉ có hồn sư hệ bổ trợ có thể làm nha, đối phương võ hồn là song kiếm, có khả năng này sao
Truyền vào mộc linh khí bắt đầu chữa trị, không mất bao lâu, thương thế đã được hồi phục, hồn lực thì không.
“Thật là cường đại” Năng lực có thể chữa trị phong hào đấu la trong thời gian ngắn là ít nhất phải hồn đấu la hệ bổ trợ khó khăn lắm mới làm được, mà hắn còn là siêu cấp đấu la cấp 96.
Linh khí Cổ Phong cũng cạn hết sạch, chưa trị quá tốn, vẫn là cần tăng lên thực lực.
“Cổ Phong, ta mong ngươi không nên khi dễ tiểu bảo bối của tông môn ta, nàng gọi ta tới cũng không hay” Trần Tâm hai tay sau lưng cười hiền hậu nói
“Ta sẽ ghi nhớ” Hắn cũng chưa từng như thế nha, đấy là do nàng tự nhận.
Ta chỉ nói sự thật thôi.
Sự thật mất lòng.
Kiếp trước hắn không quá được giàu sang, gái nào thèm tán, nỗi nhục lớn nhất của hắn chính là trước khi xuyên qua đây vẫn còn là một giai tân.
Còn chưa tán ai yêu ai bao giờ, hắn nào biết dỗ dành gái, nên vẫn thẳng thắn như cùng Tiểu Tam với Tiểu Vũ.
“Ta đi đây” Kiếm Đấu La dặn dò Trữ Vinh Vinh vài thứ rồi bay đi mất
“Ta vẫn còn quá yếu, cần luyện tập thêm” Cổ Phong cũng thở dài rời đi
Chỉ để lại toàn trường một mặt ngờ nghệch
Mẹ nó, ngươi mà yếu thì ai mạnh.
Mã bàn tử thầm nghĩ, “Phong ca thật mạnh, ta phải đi ôm bắp đùi mới được, mai sau chắc chắn có đồ ăn không cần lo nghĩ”
“Không biết khi nào ta mạnh được như Phong ca” Tiểu Tam nói
“Khó nhưng có thể, ta tin tưởng vào con” Đại Sư cổ vũ nói
“Hắn giờ có lẽ là người bảo kê học viện chứ không phải ta nha, chức viện trưởng này có chút phế” Phất Lan Đức cười khổ
“Không sao ngươi còn có ta” Triệu Vô Cực vỗ vai an ủi
Hai thằng đực rựa ôm nhau khóc, “Người anh em”
“Mai thay đổi bữa sáng không ăn cháo trắng nha” Triệu lão sư bất chợt nói
“Cút” Ngay lập tức hắn bị Phất Lan Đức đá ra xa
Thấy qua toàn bộ trận chiến, Vinh Vinh có chút nghĩ ngợi lung tung, “Ta xứng với hắn sao”