Trong một lần ngẫu nhiên, hắn còn tạo ra một bí kỹ được đặt tên là Vạn Giải. Kiếm Đạo sơ giải tuy không tăng lực chiến cho Cổ Phong một cách rõ rết. Nhưng kiếm đạo lý giải của Cổ Phong tăng trên diện rộng.
Tuy kiếm gỗ lưới không sắc, nhưng hắn cảm giác được thanh kiếm gỗ này có thể trảm một cục đá lớn ra làm hai.
Đường Tam cứ thế mỗi ngày sáng sớm luyện Đường Môn công pháp, chiều theo cha học rèn.
Chẳng mấy chốc ba tháng vụt cái trôi qua.
Thánh Hồn Thôn
Kiệt Khắc lão gia gia dẫn theo chín đứa trẻ đến Võ Hồn Điện, thôn đã được qua mấy năm cải tiến, cũng đã đỡ hơn trước, nguyên bản đây chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn, nhưng bây giờ nó đã tốt hơn trước và rộng hơn.
“Tiểu Tam, Tiểu Phong, nếu Võ Hồn không tốt, có thể ở lại thôn nha” Lão Kiệt Khắc phi thường quan tâm hai đứa nhỏ này, vì chúng rất hiểu chuyện.
Vỗ vỗ lưng hai đứa bé an ủi.
“Võ Hồn ta còn chưa giác tỉnh, mà sao Kiệt Khắc gia gia đã trù ẻo ta vậy” Cổ Phong mặt đen xuống nói
Võ Hồn là được truyền xuống qua các đời, nên mọi người rất hiếu kì Cổ Phong sẽ giác tỉnh cái gì, vì cha mẹ hắn không có ở trong thôn.
“Được rồi, theo ta vào gặp hồn sư đại nhân, không nên quậy phá” Lão Kiệt Khắc nói nhỏ với bọn trẻ.
Mọi người nối đuôi nhau đi vào.
“Vị này là Tố Vân Đào, Nặc Định Thành Chiến Hồn đại sư” Lão Kiệt Khắc cung kính nói
“Tranh thủ thời gian bắt đầu đi” Tố Vân Đào lạnh giọng nói
“Ta là Tố Vân Đào, 26 cấp Đại Hồn Sư, chức nghiệp Chiến Hồn Sư” Tố Vân Đào giới thiệu. Hắn thầm nghĩ, “Ta đã đi sáu cái thôn nhưng vẫn chưa gặp được một người nắm giữ hồn lực, chắc thôn ngày cũng không khác biệt, haizz”
“Hôm nay các ngươi ở đây tiến hành võ hồn giác tỉnh và trắc thí hồn lực, từ đó chọn ra người thích hợp để bồi dưỡng thành hồn sư.”
“Đây là võ hồn của hồn sư, chú ý”
“Độc Lang phụ thể”
Bọn trẻ xung quanh hâm mộ nhìn Tố Vân Đào.
“Chuẩn bị, xếp từ trái qua phải từng người vào trong” Tố Vân Đào lãnh đạm nói
Bọn trẻ từng người từng người một bước vào lục giác hình tròn.
“Phế võ hồn, hồn lực 0, người kế tiếp” Cứ như thế cho đến khi còn lại mỗi Đường Tam và Cổ Phong
Đường Tam đi lên lục giác hình tròn, từ từ cảm nhận, thả lỏng đầu óc.
Một luồng sáng hiện lên, “Lam Ngân Thảo, lại một phế võ hồn”
Tố Vân Đào tuyệt vọng thầm nghĩ: “Coi bộ lần này đến Thánh Hồn Thôn là phí thời gian rồi”
Đường Tam nghi ngờ hỏi: “Đại sư, không kiểm tra hồn lực sao” Hắn bước lên chủ động cầm vào quả cầu thủy tinh.
Quả cầu phát ra lam quang chói mắt
“Trời ơi, hồn lực này là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, thật không thể tin được, một phế võ hồn lại có tiên thiên mã hồn lực” Tố Vân Đào cả kinh nói
Nhưng hắn chợt nhận ra, “Dù tiên thiên mãn hồn lực nhưng phế võ hồn vẫn là phế võ hồn, haizz”
“Người tiếp theo” Tố Vân Đào uể oải nói
Cổ Phong đi lên trước, tâm như biển lặng, không gợn sóng, thả lỏng đầu óc.
“Cái gì đây? Phế võ hồn vẫn là biến dị võ hồn, nhìn cũng không mạnh nha”
Cổ Phong nhìn lên, đậu xanh rau muống, tuy ta chọn kiếm làm võ hồn, nhưng không nhất thiết phải gợi nhớ kí ức đau buồn nha.
Đúng, chính xác, đây là thanh kiếm nhìn giống katana, và đó là kiếm của yasuo, với biểu tượng gió ở đầu chuôi kiếm. Hắn vẫn còn nhớ cái chết bi thương kiếp trước của mình, mẹ nó, căn bản là chết oan nha, quá mẹ nó xui.
“Một thanh gậy kì quái?” Vì thanh kiếm vẫn đang ở trong chuôi nên Tố Vân Đào không nhận ra đây là gì, dù có rút kiếm khỏi vỏ thì nó không hề giống kiếm ở thế giới này. Kiếm ở đây có phần giống kiếm phương đông ở kiếp trước của Cổ Phong, kiếm có 2 lưỡi. Nhưng kiếm của yasuo thì hoàn toàn khác.
Nó có phần giống katana của nhật bản, và hiện đang trong chuôi nên Tố Vân Đào không biết võ hồn trước mắt là gì.
“Thôi kiểm tra hồn lực đi”
Cổ Phong đi lên rồi chạm vào thủy tinh cầu thì một màu trắng xám đan xen chói lóa phát ra.
“Trời ạ, lại một Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, nhưng võ hồn vẫn chưa xác định được là phế võ hồn hay không” Tố Vân Đào có ý định mời chào Cổ Phong vào Võ Hồn Điện nhưng vì võ hồn mà hắn còn đang phân vân
“Hài tử, ngươi thử cảm nhận võ hồn của bản thân xem”
Cổ Phong ngờ ngợ, chợt nhớ ra đây không còn là thế giới cũ, nơi đây đầy rẫy nguy hiểm, vẫn là cẩu thả sống qua ngày trước sẽ tốt hơn.
“Đại nhân, không phải võ hồn của ta quá yếu đi, ta cảm nhận sao nó giống gậy đo chiều dài quá, ta cảm nhận được đây có lẽ là tác dụng chính của nó đi”
“Sẽ không phải là phế võ hồn nha, thôi trước tiên cứ thử mời về Võ Hồn Điện kiểm tra kĩ xem sao” Tố Vân Đào thầm nghĩ
“Ngươi có muốn theo ta về Võ Hồn Điện không?”
“Không ta muốn theo Kiệt Khắc gia gia cơ” Một mặt mếu máo như trẻ con hay làm.
“Cái này … thôi được rồi”
Tố Vân Đào đi qua chỗ Lão Kiệt Khắc nói: “Tuy trong thôn có hai tiên thiên mãn hồn lực nhưng võ hồn cũng không sử dụng được nha. Nhưng mà đáng tiếc …. ”Tố Vân Đào lắc đầu thở dài nói
“Những hai tiên thiên mãn hồn lực” Lão Kiệt Khắc cả kinh nói
“Vậy bọn họ có thể trở thành hồn sư sao?” Lão Kiệt Khắc vội vàng hỏi
“Khó, rất khó, dù sao phế võ hồn cũng là phế võ hồn, còn đứa trẻ kia thì ta không biết võ hồn hắn là gì, thôn ngươi chỉ có một xuất công độc sinh ha, ta có thể viết thêm một bức thư tiến cử, nếu đứa trẻ kia thay đổi ý định” Nói xong Tố Vân Đào viết một bức thư tiến cử vào sơ cấp Hồn sư học viện rồi rời đi.
“Thay đổi ý định?” Lão Kiệt Khắc nhìn sang Cổ Phong thầm nghĩ
“Cổ Phong, ngươi không định thành hồn sư sao? Nghe ta, thành hồn sư có tương lai rất lớn …” Đang định nói tiếp thì bỗng dưng Cổ Phong nói
“Ta nghe Kiệt Khắc gia gia”
Lão Kiệt Khắc sững sờ vì hắn còn chưa nói xong, nở nụ cười thầm nghĩ: “Vẫn là ta dạy trẻ nghe lời, có lẽ nào ta có thiên phú”
Mặc kệ Lão Kiệt Khắc đang nghĩ linh tinh, Cổ Phong thầm nghĩ: “Mọi thứ sắp bắt đầu diễn biến theo quỹ đạo rồi”
“Cổ Phong, sao nãy ngươi từ chối hắn, ta nghe nói Võ Hồn Điện là thế lực đỉnh cấp nha”
“Trước tiên đừng gọi ta Cổ Phong, hãy gọi ta là ngôi sao hạng A Hollywood”
“Ngôi sao hạng A hô… ly… gút?”
“Cây lớn đón gió mạnh, ngươi nên hiểu đạo lý này a”
Đường Tam chợt nhớ ra cười cợt, đúng vậy, hắn vừa rồi còn giấu bí mật không cho ai biết đâu, Huyền Thiên Bảo Lục cũng dậy là nên giả heo ăn thịt hổ nha.
“Đinh, kiểm trắc đến kí chủ thức tỉnh võ hồn, hồn lực cấp 10, thăng cấp nhiệm vụ phát động”