Chương 933
– Vì sao? Vì sao? Cao Vĩnh Xương ta tự hỏi không hề có điểm nào có lỗi với A Cốt Đả ngươi, vì sao ngươi lại muốn đánh lén ta?
Cao Vĩnh Xương bị trói gô lại mang vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm A Cốt Đả, cao giọng chất vấn, nếu như trước đó người Nữ chân không đánh giết vào thành, ông ta còn tự tin có thể mượn tường thành mà ngăn trở sự tiến công của đối phương, nhưng đội quân Nữ Chân kia lại bất ngờ đánh vào tường thành, khiến cho toàn bộ tường thành biến thành thứ trang trí, cuối cùng cho dù ông ta có phản kháng thế nào cũng khó mà thoát khỏi được vận mệnh bị bắt giữ, chẳng qua là hiện giờ ông ta vô cùng không phục, bởi vì trước kia quả thực ông ta thật lòng muốn kết minh với người Nữ Chân, lại không nghĩ rang cuối cùng đổi lại bằng sự phản bội của người Nữ Chân.
A Cốt Đả bình tĩnh nhìn Cao Vĩnh Xương đang nổi trận lôi đình, sau một lát mới lộ ra một nụ cười, nói:
– Cao đại ca việc gì phải tức giận như thế, lúc trước ngươi không cho chúng ta vào thành, chẳng phải là phòng bị chúng ta đó ư, chỉ tiếc rằng con người của ta có một tật xấu, người khác càng không muốn cho ta có được một vật gì đó thì ta lại càng muốn thu nó vào trong tay, cho nên Liêu Dương phủ này ta phải đoạt lấy, hi vọng Cao đại ca đừng để ý quá mức!
Lúc A Cốt Đả nói chuyện vẫn luôn luôn giữ nụ cười, nhưng trong nụ cười đó Cao Vĩnh Xương lại cảm nhận được một loại lạnh lẽo băng giá, đến lúc này ông ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay từ đầu chính mình đã bị A Cốt Đả lừa gạt, gã cũng chẳng phải là một dã nhân đầu óc ngu si, mà là một kẻ kiêu hùng gian trá khó gì sánh được.
Nhìn thay vẻ mat ngu ngo cua Cao Vĩnh Xuong, A Cot Đa cưoi lạnh một tiếng, sau đó lại hạ giọng nói:
Nhìn vao nhung gi nguoi da tung chieu dai chung ta luc truoc, lien cho ngươi được toàn thây đi!
Nói xong A Cốt Đả vung tay lên, hai bên lập tức có người bắt Cao Vĩnh Xương đi xuống, đến ban đêm, Cao Vĩnh Xương đã bị người của A Cốt Đả dùng dây cung thắt chết, nước Đại Nguyên vừa mới được thành lập không lâu cũng theo đó mà tan thành mây khói, người Bột Hải khi trước còn mang giấc mộng đẹp phục quốc cũng lập tức tỉnh táo lại, trong đó có một vài người không cam lòng muốn phản kháng, nhưng lại bị người Nữ Chân đàn áp một cách tàn khốc, những người còn lại phần lớn đều thành thành thật thật làm dân chúng quy thuận người Nữ Chân.
Sau khi người Nữ Chân chiếm được Liêu Dương phủ, A Cốt Đả ban lệnh cho đệ đệ của mình dẫn binh khuếch trương xung quanh, đồng thời cũng tuyển nhận dân chúng địa phương vào quân đội, mở rộng thực lực của chính mình. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của người Nữ Chân bành trướng một cách nhanh chóng, thực lực quân đội cũng lại một lần nữa đột phá đến hơn vạn người. Ngo Khat Mai cung dẫn quan bình định hon nam muơi chau xung quanh Liêu Dương phủ, giúp bọn họ có được một khu địa bàn cho riêng mình, thực sự trở thành ‘muốn người có người, muốn tiền có tiền’.
Dưới tình hình như vậy, cuối cùng A Cốt Đả cũng ra quyết định làm một việc đã mơ ước từ lâu, đó chính là lập quốc, vì thế ngay trong năm đó, cũng chính là tháng mười năm Đại Tống Nguyên Hữu thứ tám, A Cốt Đả chính thức kiến quốc xưng đế, lấy quốc hiệu là Đại Kim, niên hiệu là Thu Quốc, công khai dựng lên đại kỳ phản Liêu, kể từ đó chính thức tuyên chiến với nước Liêu, nếu như Liêu quốc vẫn không có một chút phản ứng nào, như vậy ngày sau nhất định sẽ dùng mặt quét đất, uy vọng của Gia Luật Tuấn thân là Hoàng đế Liêu quốc cũng bị đả kích nặng nề.
Cũng chính bởi vậy, cho nên sau khi A Cốt Đả tuyên bố lập quốc không lâu, Gia Luật Tuấn tức giận phừng phừng lại lần nữa điều tập mười vạn đại quân chuẩn bị tấn công Kim quốc, nhưng còn chưa kịp đợi y phát binh, A Cốt Đả ngược lại đã xuất binh trước một bước, nhân lúc Gia Luật Tuấn đang trưng binh, khiến cho binh lực Hoàng Long phủ hư không, A Cốt Đả đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai xuất binh tấn công chiếm Hoàng Long phủ, cách làm như vậy quả thực đã đánh thẳng vào mặt Liêu quốc, nghe nói đã khiến Gia Luật Tuấn thiếu chút nữa tức giận đến mắc bệnh, vì thế không lâu sau khi Kim quốc chiếm cứ Hoàng long phủ, mười vạn đại quân Liêu quốc đã tập trung binh lực tấn công Hoàng Long phủ, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Kim quốc.
Mấy năm nay thực lực của Liêu quốc đã giảm sút rất nhiều, tuy rằng mang danh binh lực trăm vạn, nhưng đó chính là đã tính toàn bộ quân đội trong cả nước. Những quân đội đó bình thường để giữ gìn trị an thì còn được, nhưng nếu thuc su để bon họ đi đanh giac, chỉ sợ con chua kịp lên chiến trường cung đã có mot nửa số người chạy tron, cho nen binh lực thực sự mà Liêu quốc có thể sử dụng thật ra cũng không nhiều, hơn nữa mấy năm nay vì để quét sạch người Nữ Chân nên đã làm hao tổn một phần binh lực không nhỏ, lại càng khiến cho binh lực của Liêu quốc như lấy trứng chọi đá. Lần này Gia Luật Tuấn có thể tập kết được mười vạn đại quân, cũng chính là đã điều động tất cả binh lực trong cả nước, có thể nói rằng đã dự định được ăn cả ngã về không.
Đại Tống cũng vẫn chú ý tới trận quyết chiến giữa Liêu quốc và Kim quốc, bên trong Thùy Củng Điện tại hoàng cung thành Đông Kinh, Triệu Hú cau mày xem hết số tình báo trong tay, sau đó mới đưa chúng tới trước mặt Triệu Nhan, nói:
Tam thuc, lần này Liêu quốc đã mang binh lực cả nước ra quyết chiến với Kim quốc, nếu như bọn họ có thể thắng, vậy thì cũng không có gì để nói, nhưng nếu bọn họ thua, như vậy chúng ta có lẽ là nên lập tức xuất binh?
Nghe thấy lời của Triệu Hú, chỉ thấy Triệu Nhan sau khi trầm mặc một hồi rốt cục cũng chậm rãi mở miệng:
Không cần cho thêm nữa, cho dù lần này Gia Luật Tuấn có tập hợp lực lượng cả nước thì cũng kho mà có thể thắng được Kim quốc, cho nên chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, khi hai nước Kim Liêu phát sinh quyết chiến, chúng ta liền tức khắc tiến công Liêu quốc, tranh thủ trước khi Liêu quốc bị sụp đổ mà giành được càng nhiều đất đai và tài nguyên hơn nữa!
– Tam thúc, người chắc chắn rằng Liêu quốc nhất định sẽ bại ư, tuy rằng mấy năm nay thực lực của Liêu quốc giảm xuống rất nhiều, nhưng dù sao đi chăng nữa đó cũng là một nước lớn, mà Kim quốc chỉ mới vừa lập quốc được một thời gian, sau khi quân đội được mở rộng mới có tổng cộng khoảng hai vạn người, trước kia sở dĩ bọn họ khiến Liêu quốc không có cách đối phó, chủ yếu vẫn là do chiến thuật của họ mơ hồ, căn bản không đối địch trực diện với Liêu quân, nhưng nếu như lần này mà quyết chiến trực diện, ai thắng ai thua chỉ sợ rằng còn chưa thể biết trước được?
Lúc này lời nói của Triệu Hú mang theo một chút nghi ngờ.
– Nước Liêu trước kia quả thuc la manh hổ, đáng tiếc hiện tại con mãnh hổ này đã bị bệnh vô cùng nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào uy phong trước kia mà hù dọa người khác, ngược lại Kim quốc chính là con sói đói mới vừa thoát ra khỏi lồng giam, đối với chúng mà nói, con hổ bệnh tật Liêu quốc chẳng qua chỉ là một loại đồ ăn khá lớn mà thôi.
Triệu Nhan vô cung tự tin noi, trước kia nước Liêu nhận được sự ủng hộ của Đại Tong mà còn không thể tiêu diệt được người Nữ Chân, cho dù bây giờ Gia Luật Tuấn có tỉnh ngộ được, nhưng người Nữ Chân cũng đã đầy đủ lông cánh, quả thực đúng là lúc vút thẳng lên trời, dựa vào thực lực của Liêu quốc hiện giờ tuyệt đối không thể nào ngăn được nổi người Nữ Chân.
Nghe thấy lời so sánh của Triệu Nhan, Triệu Hú cũng không khỏi trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu nói:
– Thật sao, vậy ta sẽ thảo luận với các đại thần về chuyện xuất binh, ngoài ra còn có phía đám người Dương Hoài Ngọc ở mười sáu châu Yến Vân bên kia, ta cũng sẽ ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị tốt việc xuất binh.
Triệu Hú cũng không phải thực sự bị lời nói của Triệu Nhan thuyết phục, chẳng qua y tin tưởng vào phán đoán của tam thúc mình, bởi theo như những gì y đã nói, gần như phán đoán của tam thúc đối với người Nữ Chân không hề xuất hiện sai lầm, cho nên tuy rằng trong lòng y vẫn còn chút hoài nghi nhưng lại càng tin tưởng vào phán đoán của Triệu Nhan hơn.
Sau đó Triệu Nhan và Triệu Hú lại thảo luận thêm một vài điểm chi tiết về vấn đề xuất binh, lúc này mới rời khỏi hoàng cung, tuy nhiên đến giờ này sắc trời đã trở nên tối hẳn, thành Đông Kinh đang nghênh đón chợ đêm vô cùng náo nhiệt, cho dù bây giờ đã bước vào tháng mười một rồi nhưng vẫn không ngăn nổi sự nhiệt tình của mọi người như trước kia, đứng trên đầu đường Đông Kinh sẽ lập tức có một loại cảm giác gió lạnh của mùa đông tựa hồ cũng bị sự náo nhiệt của mọi người làm cho ấm áp hơn, đến khi thổi tới thân người cũng không còn cảm thấy quá mức rét lạnh nữa.
Triệu Nhan thích nhất chính là cảnh tượng náo nhiệt đầu đường phố chợ, hôm nay hắn vô cùng hưng trí, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện vừa rồi thương lượng với Triệu Hú, cũng không hề lo lắng đến chuyện ăn uống, chắc chắn trong nhà đã chuẩn bị xong xuôi bữa cơm chiều, nhưng lúc này ngửi thấy từng đợt mùi hương lan tỏa trong không khí truyền đến, quả thực kích thích vị giác của hắn, cuối cùng không ngờ hắn cho người dừng xe lại, sau đó mang theo hộ vệ tùy tiện đi dạo loanh quanh trong chợ đêm, lại nói tiếp, trước kia khi hắn còn trẻ cũng thường xuyên cùng mấy người Tào Tung đi dạo quanh chợ đêm, nhưng về sau khi tuổi ngày một tăng, cũng rất ít khi có được tâm tình như vậy.
Điều mà thành Đông Kinh không thiếu nhất chính là người có tiền có quyền, cho nên trong chợ đêm tùy ý nhìn cũng có thể thấy những người mang theo người hầu hoặc hộ vệ giống như Triệu Nhan, hơn nữa mấy năm nay hắn đều ru rú ở trong nhà suốt ngày, trừ việc qua lại với một vài người đặc biệt ra, quả thực số người Triệu Nhan quen biết cũng không được coi là nhiều, cho dù có là người nhận ra được hắn, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ tới đường đường Lăng Vương sẽ một thân một mình đi lại loanh quanh trong chợ đêm thế này, vì vậy nên Triệu Nhan cũng không cần phải lo lắng việc bị lộ thân phận.
Tuy nhiên vào lúc Triệu Nhan đang chuẩn bị xoay người rời khỏi, khóe mắt bỗng nhiên đảo qua một sạp hàng bán đậu hũ, sạp hàng này cũng khá lớn, là một quán nằm tại ven đường, phía dưới lều bày mười mấy chiếc bàn dài ghế dựa, chẳng những sạp hàng này bán đậu hũ mà ngoài ra còn bán cả một vài loại bánh rán và bánh bao, trong thời tiết giá lạnh buổi đêm như thế này mà uống một chén tào phớ nóng hôi hổi, ăn kèm với mấy chiếc bánh bao thịt hoặc bánh rán lớn, đó cũng là một chuyện vui vẻ khó có được.
Ánh mắt của Triệu Nhan đương nhiên không phải bị thức ăn trên sạp đậu hũ thu hút, vừa rồi khi ánh mắt hắn vô tình đảo qua nơi đó, lại phát hiện có một người trẻ tuổi vô cùng đặc biệt ngồi tại một chiếc bàn phía sau sạp đậu hũ, chỉ thấy đối phương thân hình cao lớn khí vĩ bất phàm, hơn nữa dường như trên người y còn mang theo một loại khí chất kỳ lạ, khiến cho người chung quanh dù vô ý hay hữu ý cũng không dám ngồi bên cạnh y, cho nên chẳng những bàn y ngồi không có người, mà ngay cả mấy chiếc bàn xung quanh cũng đều không có ai.
– Ô? Thật thú vị, tại sao lại thấy y ở nơi này?
Lần đầu tiên Triệu Nhan nhìn thấy người thanh niên này cũng cảm thấy vô cùng quen mắt, sau đó cẩn thận suy nghĩ liền hiểu được thân phận của đối phương, chỉ có điều khiến hắn kinh ngạc chính là, đáng nhẽ người thanh niên này phải ở nơi cách đây hơn ngàn dặm mới đúng, tại sao lại bỗng nhiên thấy y ở đầu đường kinh thành được đây?