Xuyên Nhanh: 108 Cách Công Lược Nam Thần

Chương 5: Tổng tài và thực tập sinh (4)


( 4)Tổng tài phong tình

Lại nói tiếp, Văn Tiểu Tiểu thân là nữ chủ truyện người lớn, dáng người là cực kỳ có lồi có lõm, thoạt nhìn nhỏ xinh đáng yêu, ai nghĩ ngực chính cỡ D! Sở Phù lúc xinh đẹp nhất thân hình tuy rằng cũng coi như trước / lồi / sau / vểnh, thân cao ráo mảnh mai, có thể là ném Văn Tiểu Tiểu xa mấy dãy phố, nhưng mà so về ngực, vẫn là kém một chút. Bất quá Sở Phù lúc trước nghe hệ thống nhân vật đều là căn cứ vào dáng người Sở Phù sau khi gien được cường hóa, tưởng tượng đến chính mình về sau cũng có thể có cơ thể mang áo cỡ D…… Nàng liền bình tĩnh.

Chỉ là lúc này, không chỉ có Sở Phù, người bị ăn thiệt, sửng sốt, ngay Hà Khải Thịnh cái người gặp phải núi lở sao băng rơi mặt còn không thèm biến sắc,cũng xuất hiện một tia ngây ngốc.

Sau tiếng thét thất thanh chói tai kia, thang máy mảnh yên tĩnh.

Sở Phù ngã nằm xuống đất, giơ tay xoa đầu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng môi mấp máy vài cái, tựa hồ muốn mắng chửi người, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu bần cùng nói, vẫn là nghẹn hồi lâu mới đưa ra: “Sắc lang!”

Âm thanh cô gái mềm mại, cho dù có vẻ buồn bực, người nghe vào lại thấy như đang làm nũng.

Hà Khải Thịnh vốn là vô cùng đau đớn, lúc trước đứng còn có thể miễn cưỡng tập trung tinh thần, lúc này vừa mới bị một đòn nghiêm trọng, bình sinh lại lần đầu tiên bị mắng “Sắc lang”, thực sự khó có thể phản ứng lại.

Việc chôn-mặt-vào-ngực này đối với trạch nam mà nói là một sự kiện tươi đẹp, nhưng đại tổng tài của chúng ta là cái người luôn giữ mình trong sạch, trước nay cùng cùng mấy tin tức giới tính không dính dáng, phảng phất đối nữ sắc không có một tia hứng thú gì mà nói, thật là một sự việc không thế nào vui sướng trải nghiệm.

—— hắn thực sự không thở nổi.

Hà Khải Thịnh thở dài một tiếng, hắn nỗ lực di chuyển thân thể trì độn của mình, xoay người ngồi dựa vào thang máy phía sau, một tay ấn trên cái bụng đang đau đớn, một tay bưng kín mặt.

Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể ấm áp lúc nãy thật mê người? Phần mà cánh tay cùng mặt hắn chạm vào thật mềm mại, tốt đẹp mà lay động nhân tâm.

Nhất định là lúc trước hắn đem quá nhiều tâm tư đặt trên sự nghiệp, hiện tại công ty cũng thoát khỏi cảnh khốn đốn phía trước dần dần bước vào quỹ đạo, hắn cũng nên kết hôn thôi.

Hắn hô hấp nặng nề, tiếng thở nhẹ nhàng của cô gái kia phảng phất bên tai, tâm tính bình tĩnh hơn hai mươi năm hiện giờ xao động lên.

Hắn nghe cô gái hô nhỏ nhẹ đau, trong lòng biết chính mình lúc nãy thân thể cồng kềnh đè ở ở trên người đối phương, sau đó đâm đau đối phương.

Chỉ là, Hà Khải Thịnh hiện tại đã không chút sức lực nào.

Hắn thức làm việc suốt đêm hôm nay buổi sáng còn đi gặp khách rồi uống rượu, vốn là dạ dày không tốt, lại thêm cú rơi ngắn của thang máy lúc nãy làm đau đớn đến nửa tỉnh nửa mê. Hắn cũng nhận ra người phụ nữ đứng chung thang máy chính là giáo viên dạy thêm của hai đứa cháu ngu ngốc mà hắn gặp tối qua, hắn chỉ có thể tin tưởng cô ta sẽ không nhân thời cơ này làm ra cái việc nhân lúc cháy đi hôi của.

Sở Phù đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, cũng chỉ có thể sờ soạng tìm điện thoại, cái này là sản phẩm trong nước, giá rẻ 79 tệ cả ship, nàng đã dùng ba năm, hệ thống máy đã tạp đến không tưởng, tuy nhiên cố thì vẫn dùng được, nghe gọi nhắn tin ngon lành, nàng cũng lười đổi máy mới.

Nàng mở đèn điện thoại, chiếu ánh sang bé nhỏ lẻ loi trong không gian chật hẹp đen tối.

Nàng nương theo ánh đèn nhìn về phía Hà Khải Thịnh, vốn dĩ có chút cảnh giác, tầm mắt ở dừng lại trên người hắn rồi ánh mắt cũng dần dần hóa thành lo lắng.

“Hà tiên sinh…… Ngài……?”

Nam nhân sắc mặt càng lúc càng thêm tái nhợt, hô hấp nặng nề, phảng phất thập phần dùng sức, cau mày, môi bị cắn đến trắng bệch, mồ hôi từ giữa trán chảy xuống.

Hắn dường như đang nhẫn nại đến thống khổ.

Sở Phù thật cẩn thận mà hướng tới gần anh ta, trong lòng lại muôn vàn suy nghĩ.

—— a, nếu Nhạc Linh có một nửa phong tình của người đàn ông trước mặt này, nói không chừng không cần hắn mọi cách dụ dỗ, chính mình sẽ chủ động nhào qua đi đi?

Nam nhân cắn chặt môi dưới lộ ra một bộ nhẫn nại thần sắc, rõ ràng chỉ là một cái động tác nhin đau, ở Sở Phù thoạt nhìn lại đáng chết mà gợi cảm.

Nàng ở trong lòng nói: Chà, vốn tưởng rằng là băng sơn, không nghĩ tới là cái bệnh kiều.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận