Edit by Thú nhỏ
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vân Thanh Thanh lôi kéo nha hoàn đuổi tới cửa sau, quả nhiên thấy được Lục Triệt ở đấy.
Sắc mặt hắn lúc này âm trầm, ánh mắt cảnh giác nhìn nha hoàn nhỏ xinh trước mặt.
Vân Thanh Thanh ngay tức khắc liền nhận ra nha hoàn kia, là nha hoàn gần đây thường xuyên lui tới chỗ cô, Hồng Đường.
Bích Trì cùng Hồng Đường vốn là nha hoàn thông phòng mà An Nam hầu phu nhân đưa tới, một người mê hoặc quyến rũ, một người tươi mát động lòng người, lần trước Vân Thanh Thanh nhân cơ hội đều đem các nàng trả trở về.
Lần trước, sau khi An Nam hầu phu nhân nhận ra mình bị Lục Triệt lừa, liền phái Hồng Đường lại đây nghe ngóng tin tức.
Ban đầu Vân Thanh Thanh vẫn nghĩ Hồng Đường nhắm vào cô, kết quả, nhiệm vụ của người ta vẫn là câu dẫn Lục Triệt.
Khó trách cô lại nhận được tin tức giả.
Vân Thanh Thanh nói với tiểu hệ thống: “Đãi ngộ của nam nhân trong văn ” ngựa giống” chính là tốt như thế, sao lại không có nam nhân đến câu dẫn ta chứ?”
Tiểu hệ thống lạnh lùng nói: “Ta giúp cô gửi đề nghị này đến chủ hệ thống?”
Nhớ tới mấy cái lựa chọn khủng bố mà chủ hệ thống sắp đặt “Lựa chọn đề 1”, Vân Thanh Thanh quyết đoán cự tuyệt: “Đừng, xem như ta chưa từng nói qua.”
Không đợi Vân Thanh Thanh đến gần, Lục Triệt đã nhìn thấy cô trước.
Hắn không chút do dự sải bước về phía cô.
“Thiếu gia!” Hồng Đường vội xoay người, chạy theo Lục Triệt.
Cho đến khi đứng trước mặt Vân Thanh Thanh, Hồng Đường nũng nịu nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, nô tỳ đã hầm cháo cá trích, bây giờ không còn sớm nữa, hai người nếm thử một chút xem sao?”
Do thường xuyên qua lại chỗ Tùy Vân Viện, Hồng Đường cũng không e ngại Vân Thanh Thanh, ngược lại còn dám diễn vở kịch nô tỳ trung thành trước mặt cô.
Đối lập với Bích Trì hung hãn, Hồng Đường rõ ràng là cao tay hơn không ít.
Nàng ta biết nếu quá mức phong / tao sẽ chọc tới Lục Triệt, bởi vậy, nàng ta chọn cách đi đường vòng, tránh để cho Lục Triệt hạ độc thủ.
Nhưng mà Lục Triệt vẫn là phớt lờ nàng ta.
Đối với mấy cái a miêu a cẩu này, hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn đến.
Vân Thanh Thanh tiến lên chặn trước mặt Hồng Đường, cười nói: “Cháo cá trích này đưa cho ta đi, hảo ý của ngươi ta nhận lấy.”
Cô sợ Hồng Đường chọc giận Lục Triệt, cuối cùng lại rơi vào một cái kết bại liệt cả đời.
Vì để hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, cô hy vọng Lục Triệt có thể giảm bớt giết người lại nhất có thể.
Giá trị hắc hóa mà tăng tới 100, vậy là cô Game Over rồi.
Bị Vân Thanh Thanh chặn lại, đáy mắt Hồng Đường hiện lên vô vàn tiếc nuối.
An Nam hầu phu nhân vất vả lắm mới đút lót được gác cổng, lại báo tin cho hạ nhân bên cạnh Nhị thiếu gia, bày ra ván cờ này, không nghĩ tới nàng ta vẫn còn chưa nói chuyện được với Lục Triệt thì đã bị Vân Thanh Thanh cắt ngang.
Hồng Đường trộm vò xé khăn tay, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích: “Đa tạ thiếu phu nhân nhận lấy tâm ý của Hồng Đường, thiếu phu nhân thật đúng là một người tốt.”
Hồng Đường nghĩ thầm rằng: Vân Thanh Thanh thoạt nhìn rộng lượng, trên thực tế lại bụng dạ hẹp hòi, nhìn cái dáng vẻ bảo hộ nam nhân của mình này đi, có gì khác với đám phu nhân lố bịch không cho trượng phu nạp thiếp ngoài kia chứ!
Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi ngày càng xa, Hồng Đường cắn chặt môi, trong mắt lộ vẻ ngoan độc.
Vân Thanh Thanh cùng Lục Triệt trở về phòng.
Lục triệt ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô một hồi, đột nhiên nói: ” Ngươi gầy hơn rồi.”
Vân Thanh Thanh lau cái mặt đầy thịt của mình, cao hứng nhếch môi cười, cô gầy hơn?
“Mắt hắn có vấn đề rồi sao, rõ ràng là so với tháng trước cô còn nặng hơn hai cân.” Tiểu hệ thống nói.
Ngươi có thể để ta cao hứng một lát không hả!
Vân Thanh Thanh: “Câm miệng!”
Trong lòng thì cay đắng, ngoài mặt còn phải giả vờ cười, chủ động mở hộp thức ăn của Hồng Đường ra.
Vừa mới mở ra, mày Lục Triệt liền nhíu lại, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét: “Vứt đi.”
Bên trong hộp là một chén cháo trắng, bên trên còn được rắc hành lá, cẩn thận ngửi kỹ, kỳ thật còn rất thơm.
Có thể thấy được, Hồng Đường chính là tốn không ít công sức chuẩn bị.
Bất quá, đáng tiếc là Lục Triệt không thích, Vân Thanh Thanh lưu luyến quét mắt nhìn chén cháo một cái, sai người đem thực hộp thức ăn đi xuống.
“Ngươi không phải là đang rất muốn hỏi ta, vì sao lại chán ghét chén cháo này như thế.” Tựa hồ như nhìn ra Vân Thanh Thanh đang tò mò, Lục Triệt chủ động mở miệng nói.
Nghe thấy hắn chủ động giải thích lí do cho mình, Vân Thanh Thanh cảm thấy thật vinh hạnh, vội vàng nghiêng người về phía hắn, hai tay ôm mặt, nói: “Ngươi nói đi, ta nghe đây.”
“Hầu phu nhân cũng từng tặng ta một chén cháo.” Ánh mắt Lục Triệt sâu kín, giống như cất giấu vô số mạch nước ngầm.
Tiếp đó, hắn dùng một loại ngữ khí bình thản nói.
“Ta đã lâu chưa ăn gì cả, lúc ấy chỉ uống một ngụm, liền đói quá ngất đi, kết quả chết không thành.”
Vân Thanh Thanh ngây ngẩn cả người.
Thấy cô khiếp sợ nhìn mình, hắn có chút mất tự nhiên gác chuyện này qua một bên, cầm đũa nói: “Ăn cơm đi.”
Vân Thanh Thanh cảm thấy rất khó chịu.
Nếu lúc ấy Lục Triệt uống hết chén cháo kia, vậy chẳng phải hiện giờ cỏ trên mộ đã cao rồi sao.
Khó trách hắn không thích ăn gì cả, nhất là mấy loại thức ăn dạng này.
“Trong tiểu thuyết không viết về cuộc đời của Lục Triệt, có thể tra ra tình huống hắn bị An Nam hầu phu nhân hạ độc không?” Vân Thanh Thanh hỏi tiểu hệ thống.
Tiểu hệ thống điểm điểm màn hình, trả lời cô: “Hành vi của bọn họ đều được lưu trữ lại, cô chờ ta tải số liệu về đã.”
Một lát sau, tiểu hệ thống nói: “Tải xong rồi. An Nam hầu phu nhân hạ độc tổng cộng hai mươi mốt lần, cô có muốn xem qua không?”
Tròng mắt Vân Thanh Thanh xém tí rơi ra ngoài: “. . . . . . Đã từng bị hạ độc trong điểm tâm chưa?”
“Rồi. Trong một lần khảo thí của Lục Triệt, An Nam hầu phu nhân hạ độc trong bánh đậu xanh hạt sen, Lục Triệt ăn một miếng liền bắt đầu sốt, nhưng hắn vẫn kiên trì hoàn thành thành khảo thí, cuối cùng trúng tuyển ‘tú tài’.”
Nghe tiểu hệ thống báo cáo xong, da đầu Vân Thanh Thanh run lên một hồi.
Chẳng trách hắn lại không thích ăn điểm tâm, cũng không thích ăn bánh kẹp nhân. . . . . . Chỉ cần là đồ ăn dễ bị hạ độc, thì hắn hoàn toàn không thích ăn!
Hô hấp Vân Thanh Thanh không ổn định, phẫn nộ đến cực điểm.
Là bị An Nam hầu phu nhân chọc tức.
Sau khi hết giận, cô lại cảm thấy thật đau lòng.
Vân Thanh Thanh nhéo nhéo nắm tay, nói với Lục Triệt: “Lần sau ngươi không muốn nói, thì đừng nói nữa.”
Nghe vậy, Lục Triệt nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Cảm giác vết sẹo trong tim bỗng nhiên bị vạch trần nhất định rất đau.” Vân Thanh Thanh mím môi, cẩn thận châm chước câu chữ một lần, tránh lại đâm vào vết thương của hắn, “Cho nên, ngươi đừng miễn cưỡng chính mình, ta có thể hiểu được.”
Vừa rồi Lục Triệt nói cho cô nghe, nhất định là bởi vì sự tò mò chết tiệt của cô.
Vân Thanh Thanh cực kỳ hối hận, cô tò mò quá khứ đau khổ của hắn làm gì chứ?
Lục Triệt chậm rãi buông đũa, nâng mắt nhìn cô.
Một lát sau.
“Giá trị hắc hóa đã giảm . . . . . . 90!” Tiểu hệ thống ở bên cạnh cổ vũ Vân Thanh Thanh, “Ký chủ, mau nói thêm mấy câu nghe hay hay vào, thừa thắng xông lên nha!”
Vân Thanh Thanh lại không để ý đến nhắc nhở của tiểu hệ thống, cô hắng giọng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.
Cô không muốn dùng An Nam hầu phu nhân để xoát độ hảo cảm của hắn, cô khinh thường làm mấy loại sự tình này.
“Vừa rồi có người truyền tin giả cho ta, nói là ngươi về từ cửa chính.” Vân Thanh Thanh nói.
Lục Triệt thản nhiên nói: “Người của ngươi bị mua chuộc.”
“Sao có thể như vậy? Gần đây ta đã thanh lý lại một lần rồi mà!” Vân Thanh Thanh ảo não nói.
Nhìn thiếu nữ phồng quai hàm, trông rất giống một con thỏ béo ú đang giận giữ, trong mắt Lục Triệt nhiều hơn vài phần ý cười: “Quyền thế của An Nam hầu phu nhân lớn hơn ngươi, bà ta cố tình cài người vào, ngươi khó mà phòng bị được.”
Nhìn bộ dạng không có gì bất ngờ của hắn, Vân Thanh Thanh có một ý nghĩ lớn mật, bật thốt lên hỏi: “Ngươi đã sớm biết?”
Lục Triệt hơi vuốt cằm.
Vân Thanh Thanh đột nhiên cảm giác sau gáy có chút lạnh.
Nếu Lục Triệt sớm biết hết tất cả, vậy hắn cũng có thể biết được từ trước đến nay Lục Từ vẫn luôn đến tìm cô, nhét ngân phiếu muốn bù đắp cho cô. . . . . . Vân Thanh Thanh không dám nghĩ tiếp.
May mắn thay. . . . . . Trái tim cô luôn hướng về phía mặt trời a!
Lục Triệt, đại lão ngài chính là mặt trời của ta! Vân Thanh Thanh hận không thể ngay lập tức biến thành lão cha của hắn, cho hắn cảm nhận cuộc sống hằng ngày có cha bên cạnh.
“Người của ngươi không dùng được nữa.” Lục Triệt không chút lưu tình nào phê phán đám nha hoàn và đội hộ vệ mà Vân Thanh Thanh lập ra,
” Tiêu tiền mua người thì không thể trọng dụng, ngươi phải khống chế bọn họ.”
Cô thiếu chút nữa là quên vị trước mặt này là nhân vật phản diện đại BOSS, là cao thủ trong việc thao túng nhân tâm và quyền lực.
Cả thiên hạ đều bị hắn chơi đùa đến chết đi sống lại, nếu như mà học được một nửa mánh khóe của lão nhân gia hắn, Vân Thanh Thanh cô còn không phải sẽ tung hoành ngang dọc ở cái đất kinh thành này sao!
Hắc hắc hắc hắc. . . . . .
Vân Thanh Thanh cười đến mức thiếu chút nữa rớt nước dãi, nhanh chóng dịch ghế sang một chút, chớp chớp mắt to, lộ ra một bộ dáng ham học hỏi.
“Lục phu tử, ngài tiếp tục nói. . . . . .”
Lục Triệt bị của nàng bộ dáng của cô chọc cười, nhịn không được cầm đũa gõ nhẹ lên trán cô: “Hảo hảo ăn cơm đi.”
Vân Thanh Thanh bưng trán, ủy khuất nói: “Dạy một chút cũng không chịu dạy, đồ nhỏ mọn!”
Lục Triệt lắc đầu, cẩn thận giấu sự ngoan lệ dưới đáy mắt.
Hắn không muốn nàng học những âm mưu đen tối đó.
Tay của nàng sạch sẽ như vậy, những chuyện máu tanh thế này, cứ giao cho hắn làm đi.
Hôm sau, Vân Thanh Thanh liền phát hiện trong viện tử ít đi vài người.
Cô kêu một nha hoàn đến hỏi, nha hoàn nói: “Sáng nay bọn họ đã thu thập xong tay nải, nói là phải về quê nhà.”
“. . . . . .Oh.” Nghe lời này, trong lòng Vân Thanh Thanh có chút tội lỗi.
Là Lục Triệt động thủ sao?
Tiểu hệ thống nói: “Ký chủ, có cần ta giúp cô tra những NPC này đi đâu không?”
“Không, không cần tra.”
Cô lo lắng sẽ tra ra được chuyện tình kỳ quái.
Ngay lúc viện tử của Vân Thanh Thanh đang yên bình, An Nam hầu phu nhân lại nhịn không được phái Hồng Đường đến đây tìm đường chết.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
AAAAAAAA!
Sắp thi rồi mà ngứa tay quá nên đăng luôn?