[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?

Chương 2: Đích Trưởng Tử Bị Sát Hại (2)


Edit by Thú nhỏ


➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥


Sau khi rơi nước mắt nói một câu: “Ta có đẹp không?”, Vân Thanh Thanh một lần nữa khôi phục lại quyền kiểm soát cơ thể.


Cô thật sự muốn khóc.


Không chỉ có cô, mà ngay cả ánh mắt của Lục Triệt cũng thể hiện rõ sự ngạc nhiên.


Cũng may vẻ mặt hắn không có quá nhiều biến hóa, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng mắt phượng thâm sâu, gương mặt kia không hề có tỳ vết nào như một viên hàn ngọc, nhìn qua chỉ thấy gió êm sóng lặng.


Không hổ là nhân vật phản diện, Thái Sơn sập trước mắt mà sắc mặt vẫn không đổi, không chớp mắt nhìn nữ nhân điên bên trái mình.


Cũng may Vân Thanh Thanh đã xem qua nhiều người trên đời này, biết hắn đang che dấu sóng ngầm đang dâng trào dưới đáy mắt.


Đại Boss Lục Triệt, một người tự tay đem kế mẫu băm thành từng miếng thịt rồi ném ra đường, là một tên bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong lòng dạ hiểm ác.


Đối với kẻ thù, hắn từ trước đến nay vẫn luôn vô tình, tàn nhẫn.


Vân Thanh Thanh nhanh chóng lùi về phía sau ba bước, kéo dãn khoảng cách với hắn, phòng hắn đem đá cô trở lại hồ.


Thấy cô lộ ra tư thế phòng bị, Lục Triệt khẽ mím môi, lộ ra tia trào phúng.


“A. . . . .”


Sau đó hắn phát ra tiếng cười khẽ.


Giọng hắn cực kỳ dễ nghe, mang theo một chút hàn ý lẫn hương vị làm say mê lòng người, giống như mùi hương bay đến từ hũ Tuyết Hạ Xuân chôn dưới gốc cây mai, mới lần đầu được mở niêm phong để thưởng thức.


Dù có là ý chí kiên định như Vân Thanh Thanh cũng bị thanh âm của hắn mê choáng một thời gian.


Chờ đến khi cô phản ứng lại, Lục Triệt đã tiến lên vài bước, chỉ còn cách cô một khuỷu tay.


Hai người đứng rất gần, Vân Thanh Thanh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng làn da tinh tế của hắn. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da hắn trắng như tuyết, giống như pha lê trong suốt, mộng ảo đến mức làm người ta có cảm giác như đang nằm mộng.


Đây thật sự là một nam nhân sao? Vì sao so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn thế?


Vân Thanh Thanh niệm thanh tâm chú ở trong lòng, cúi người ngồi chổm hổm xuống, sau đó dùng tay phải nhặt lên một hòn đá cuội.


Chợt cô nghĩ tới nguyên chủ đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với Lục Triệt.


Tỷ như tháng trước nguyên chủ ở hội thưởng hoa mắng Lục Triệt “Tai tinh hại chết mẹ ruột”, khiến hắn trở thành trò cười cho mọi người. Hay như năm ngoái, nguyên chủ phái người dàn dựng tai nạn trên đường hắn đi thi, hại hắn không thể tham gia thi hội, ngay cả tư cách khảo thí cũng đánh mất.


Một đống thù cũ cộng lại thì Lục Triệt với cô chính là quan hệ thù địch.


Bởi vậy, khi đối mặt với Lục Triệt có thù oán với mình, Vân Thanh Thanh nhất quyết phải bảo vệ tốt chính bản thân.


Nếu hắn mà dám động thủ với cô, cô liền nhảy dựng lên, dùng cục đá hung hăng đập vào đầu hắn. . . . .


Tự hỏi trong đầu không biết ở cổ đại tự vệ quá mức có bị chém đầu hay không, lấy địa vị của Vân gia hiện giờ cùng với thái độ của Lục gia đối với Lục Triệt, cô dùng đá đánh chết hắn hẳn không phải là vấn đề gì lớn.


Diễn thử một lần hành động tự vệ trong đầu, Vân Thanh Thanh cắn chặt răng, run run nói: “Đừng tới đây! Ngươi mà qua đây, ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận!”


Lục Triệt tiếp tục tiến lên phía trước, từ trên cao mà nhìn xuống cô, khuôn mặt hắn lạnh lùng, lãnh đạm, không có vẻ gì của sự ngạc nhiên, chỉ có đôi mắt đen thâm trầm như vực sâu không đáy, xẹt qua một tia châm chọc.


Hắn chậm rãi nâng con dao trên tay, nhẹ nhàng đặt dưới cổ cô, môi mỏng khẽ động.


“Không biết liêm sỉ.”


Đúng lúc này, một đạo gió lạnh xẹt qua dưới cổ, khiến Vân Thanh Thanh run rẩy.


Này. . . . . “Không biết liêm sỉ” là ý gì?


Cô nghi hoặc cúi đầu nhìn thử, thiếu chút nữa bị dọa cho ngất xỉu.


Hóa ra, nguyên chủ vậy mà không mặc áo lót!


Lúc nãy ngâm trong nước, áo lụa mỏng của cô đã ướt sũng, chẳng khác nào không mặc gì, lụa mỏng nửa lộ nửa che, dán trên người cô, tinh tế phác họa cẩn thận hết thảy mọi đường cong của cô.


Vì cái quái gì mà nguyên chủ không áo lót liền chạy đi nhảy hồ? Trước khi nhảy hồ có thể hảo hảo mặc áo lót hay không hả!


Vân Thanh Thanh đem ném đá cuội đi, che bộ ngực Cup D bằng cả hai tay, cảm giác có chút tuyệt vọng.


Cô không hề biết “Vân Thanh Thanh” lại phóng đãng, không kiềm chế được ham muốn tự do như thế, làm cho cô mới vừa rồi đối mặt với Lục Triệt hoàn toàn không có ý thu liễm, ngược lại còn ngồi xổm xuống nhặt đá cuội, tất cả những gì không nên xem, Lục Triệt đều đã thấy hết. . . .


Mấu chốt là, vẻ mặt hắn không có một chút ngượng ngùng, trái lại quang minh chính đại, nên mới khiến cho cô vừa rồi không có cảm giác không thích hợp.


Coi bộ dáng hiện tại này của mình mà xuất hiện trước mặt người khác, chắc chắn sẽ mang tiếng là “Làm bại hoại thuần phong mỹ tục”.


Đúng lúc này, trong đầu Vân Thanh Thanh liền lóe lên một đạo linh quang.


Trong cốt truyện, mỗi lần Lục Triệt bị phụ thân đánh, kế mẫu hắn đều không quên ở một bên khuyến khích. Mẹ kế hắn thích nhất là trước mặt phụ thân hắn làm ra vẻ mặt khóc sướt mướt, làm bộ đáng thương, vì thế Lục Triệt ghét nhất là cái dạng nữ nhân thích giả mù sa mưa, già mồm cãi láo.


Vân Thanh Thanh giả vờ nức nở hai tiếng, lau một phen nước mắt nói: “. . . . Lục công tử, ngươi có thể cho ta mượn áo ngoài dùng một chút được không?”


Nhìn qua thì hôm nay Lục Triệt sẽ không lập tức giết cô, cô phải bắt lấy cơ hội này xóa hiềm khích với hắn, chờ về sau có thể ỷ lại rồi, cô lại ra tay công lược hắn.


Sau khi nói xong, Vân Thanh Thanh vụng trộm nhìn khuôn mặt của Lục Triệt.


Vẻ mặt hắn vẫn như cũ không có qua nhiều biến hóa, không biết có phải do Vân Thanh Thanh ảo giác hay không, nhưng cô cảm giác được ánh mắt Lục Triệt mang theo thích ý thù địch.


Không đúng nha, không nên là chán ghét và ghê tởm chứ?


Tại sao hệ thống lại bắt cô công lược một tên biến thái này vậy?!


“Lục công tử?” Vân Thanh Thanh hỏi lại một câu.


Hắn hờ hững thu hồi tầm mắt, cúi đầu, ung dung thong thả sửa lại ống tay áo có chút nhăn, xem Vân Thanh Thanh ngồi run bần bật ở một bên như không khí.


Sau đó, hắn nhàn nhạt nói:


” Không thể.”


Hắn quyết đoán cự tuyệt như vậy khiến Vân Thanh Thanh có chút xấu hổ.


Cô cảm thấy mặc dù Lục Triệt làm việc có phần âm ngoan hiểm độc, nhưng thực tế lại là một quân tử đoan chính, huống chi cô còn là vị hôn thê của hắn, để cô chật vật như vậy đi ra ngoài, bị nam nhân khác trông thấy, cuối cùng còn không phải là xấu mặt hắn?


Ai mà biết được đến một chiếc áo choàng hắn cũng luyến tiếc không cho cô mượn chứ, căn bản là hắn không ngại nữ nhân của mình bị người khác nhìn thấy.


Không hổ là đại Boss phản diện, chính là rất hào phóng nha!


“Vậy. . . . . . Ta có thể đi rồi sao?” Vân Thanh Thanh thử dò hỏi một câu.


Lần này, Lục Triệt vẫn chưa trả lời, đến cả một ánh mắt cũng lười liếc cô.


Vậy là ngầm thừa nhận cô có thể đi rồi.


Rất tốt, đại boss không những không giết cô, mà cô còn từ trong tay hắn kiếm về một cái mạng.


Vân Thanh Thanh nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, che lại vị trí dưới cổ, không quay đầu lại liền xoay người chạy đi.


Chờ sau khi cô chạy đến một rừng cây nhỏ, một đạo âm thanh vang lên trong đầu cô: “Chúc mừng ký chủ thành công thông qua lựa chọn 1.”


Âm thanh lạnh lẽo nhắc nhở của hệ thống đột nhiên đổi thành một giọng nói cực kỳ đáng yêu.


Kể cả khi đối phương đã thay đổi giọng điệu, Vân Thanh Thanh vẫn không nhịn được mà nổi trận lôi đình.


“Ngươi cho rằng ngươi thay đổi giọng nói thì ta sẽ không nhận ra phải không?” Vân Thanh Thanh tức giận nói, cái hệ thống chết tiệt này, không chỉ bắt cô phải công lược một tên biến thái như vậy, còn khiến cô tiếp xúc với mấy cái lựa chọn tử vong. Đồ đáng chết!


“Ký chủ, cô đừng trách người ta mà, người ta cũng là sau khi nhận được đáp án của cô mới truyền tống đến thế giới này mà.” Tiểu hệ thống bắt đầu bán manh “Lựa chọn vừa nãy phát ra là hệ thống máy chủ căn cứ tùy theo tính cách riêng của ký chủ, sau khi cô chọn đáp án xong, hệ thống máy chủ sẽ chỉ định cho cô một hệ thống phù hợp với sở thích của cô, cũng chính là tôi- tôi sẽ giúp cô công lược mục tiêu nhiệm vụ.


“Cho nên. . . . tính cách của ta chính là sa điêu(*)?” Nghe được mấy chữ “tùy theo tính cách riêng”, Vân Thanh Thanh lại có chút tức giận.


(*) sa điêu:người có ngoại hình đẹp nhưng lại ngốc nghếch


“Người ta cái gì cũng chưa nói à nha.” Tiểu hệ thống cười hì hì nói.


Cám ơn ngươi a! Ngươi thật sự rất phù hợp với sở thích của ta!


Vân Thanh Thanh bị chọc cho tức điên, tiếp tục hỏi nó: “Ta hỏi ngươi, nếu lúc nãy ta chọn lựa chọn ②, sẽ có kết cục gì?


Tiểu hệ thống nói: “Theo tính toán của hệ thống máy chủ, sau khi cô chọn lựa chọn ②, Vân Thanh Thanh sẽ chìm xuốm đáy hồ và chết đuối, nhiệm vụ của cô sẽ thất bại.


Quả nhiên, cô đoán không sai, theo cốt truyện ban đầu, Lục Triệt không có cứu “Vân Thanh Thanh”.


“Vậy ngươi giải thích một chút, ý nghĩa của cái lựa chọn này là gì?” Vân Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi hỏi.


Hai cái lựa chọn, một lựa chọn chắc chắn là phải chết. Đây không phải là buộc ta chọn cái lựa chọn ngu ngốc sao?


May mà cô mặt dày chọn cái số ①, nếu cô mà chọn cái lựa chọn ②[ Chìm xuống đáy hồ, bình tĩnh lại một chút], thì cô đã sớm mất mạng rồi.


Tiểu hệ thống cười cười nói: “Bởi vì mọi ký chủ đều có quyền tự do lựa chọn, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của ký chủ.”


Vân Thanh Thanh: “. . . . .”


Để tránh cho mình bị tức chết trước khi công lược thành công đại Boss, Vân Thanh Thanh dự định sẽ không thèm nói chuyện với tiểu hệ thống.


Cô nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Ta đi đâu mới có thể tìm thấy người Vân gia đây?”


Trong đầu cô hiện giờ chỉ có cốt truyện, có rất nhiều chuyện trước đây cô không biết rõ, cho nên hiện giờ cô cũng không biết mình đang ở nơi nào.


Tiểu hệ thống chiếu ra một tấm bản đồ trước mặt cô, rồi khoanh tròn một vùng trên đó: “Ký chủ, cô cần quay lại hồ, đi về phía trước một chút là có thể tìm được nha hoàn của Vân gia.”


Cho nên mới nói, hướng cô vừa đi là hoàn toàn ngược lại.


Phương hướng chính xác là phương hướng sau lưng Lục Triệt, nếu cô muốn gặp được người của Vân gia, thì cô phải đi qua Lục Triệt thêm lần nữa.


Tổn thọ à nha. . . .


Vân Thanh Thanh đen mặt hỏi: “Vậy sao ngươi không nói sớm?”


“Ký chủ, nhìn cô chạy chốn thật vui vẻ, ta mới không ngăn cô lại ó.” Tiểu hệ thống tỏ ra chu đáo nói.


“Ta thật phải cám ơn ngươi a. . .” Vân Thanh Thanh không muốn nói chuyện với nó nữa.


Còn may, vừa nãy cô chạy không xa, nên chạy về cũng không phí nhiều thời gian. Chẳng mấy chốc, cô đã trở lại bên hồ.


Lục Triệt như biết cô nhất định sẽ quay lại, hắn lẳng lặng đứng bên hồ đợi cô, biểu tình vẫn cao thâm như cũ.


Vân Thanh Thanh cười gượng một tiếng với hắn, cố ý tránh hắn thật xa, đi một vòng lớn qua hắn, nhấc váy chạy nhanh hệt như có ma đuổi ở phía sau vậy.


Nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất dần, Lục Triệt nhặt mấy viên đá cuội bị cô ném dưới đất lên, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve chúng.


Lúc này, một đạo bóng đen dừng bên người hắn, người tới nửa quỳ trên mặt đất, lạnh như băng hỏi hắn: “Thiếu chủ, có cần nhân cơ hội này giết nàng hay không?”


Lục Triệt đạm mạc nhìn về phương xa.


“Trước cứ lưu lại cho nàng một mạng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận