[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?

Chương 40: Phế Thái Tử Điên Bị Giam Cầm (14)


Edit by: Thú nhỏ


➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥


Thái thượng hoàng sai người đến Nam Cung mời Triệu Triệt, từ đầu đến cuối không có một người ngăn cản.


Tuy rằng Gia Hòa Đế không bằng lòng thái thượng hoàng mời Triệu Triệt đến, nhưng hắn không thể nói ra.


Quan viên đứng phía sau Gia Hòa Đế cũng thế, vẫn duy trì trầm mặc quỷ dị, không ai nguyện ý đi làm chim đầu đàn này.


Thái thượng hoàng thật vất vả từ Đột Quyết trở về, muốn gặp nhi tử của mình, tận hưởng hạnh phúc gia đình thì thế nào đây? Phế thái tử Triệu Triệt cũng không phải kẻ tội ác tày trời.


Huống chi, từ sau khi Lưu Thiện rơi đài, Ngô thái phó tra ra Lưu Thiện phạm phải trọng tội ăn hối lộ không ít, mà Triệu Triệt lại thề sống chết thỉnh cầu tra rõ Lưu Thiện, hình tượng của hắn cũng dần dần tốt lên.


Về phần câu “Thái tử” kia của thái thượng hoàng, bọn họ coi như thái thượng hoàng nói nhầm đi, sau này luôn có cơ hội nói cho thái thượng hoàng biết thái tử đã sớm bị phế, hiện tại hắn là đại hoàng tử.


Triệu Triệt sớm đã chuẩn bị xong, mặc triều phục chờ ở thiên điện, sau khi thái giám đến mời hắn, hắn liền nhanh chóng tới Kim Loan điện.


Tuy rằng, đêm qua Triệu Triệt và thái thượng hoàng đã gặp mặt nhau, nhưng hôm nay chính thức gặp mặt, hắn vẫn xúc động rơi nước mắt, hành lễ với phụ hoàng: “Phụ hoàng, nhi thần đến trễ, để phụ hoàng ở Đột Quyết chịu khổ rồi.”


Mười năm không gặp, hiện giờ nhi tử rốt cuộc đã trưởng thành, thái thượng hoàng lộ vẻ xúc động, tự mình nâng Triệu Triệt dậy, vỗ vỗ tay hắn nói: “Triệt nhi, những ngày giới cấm ở Nam Cung này, quả thật khổ cho con rồi.”


Nghe thái thượng hoàng nhắc tới “giới cấm Nam Cung”, triều thần không khỏi lộ ra thần sắc vi diệu, nhưng phụ tử người ta gặp nhau, bọn họ không thể không làm ra bộ dạng cảm động, phụ họa khóc thành tiếng.


Thái thượng hoàng cùng Triệu Triệt hàn huyên vài câu, một gã triều thần dưới ánh mắt của Gia Hòa Đế chủ động đứng lên nói: “Hiện giờ thời điểm không còn sớm, mời bệ hạ chủ trì buổi chầu triều.”


Gia Hòa Đế hắng giọng, đỡ lấy tay thái thượng hoàng, nói: “Hoàng huynh, ngươi đường sá xa xôi vất vả, trước hết đi nghỉ đi, chính sự cứ để thần đệ xử lý.”


Gia Hòa Đế khách khí, nhưng trong lời nói lộ ra ý tứ không muốn để thái thượng hoàng tham gia chính sự.


Thái thượng hoàng nhướng mi nhìn đệ đệ mình, nói: “Chính sự? Hôm nay trẫm tới đây, chính là chính sự trọng yếu nhất cần xử lý.”


Gia Hòa Đế tươi cười trên mặt, trong lòng lại có dự cảm xấu: “Chính sự?”


“Đương nhiên là chuyện ngôi vị thái tử của hoàng nhi ta.” Thái thượng hoàng trừng mắt, chất vấn Gia Hòa Đế, “Con ta thuở nhỏ cung kiệm(*), tư chất thông minh, là trụ cột nước nhà, mai sau có khả năng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, vì sao khi ngươi lên làm hoàng đế, hắn lại bị phế bỏ ngôi vị thái tử? Sau đó ngươi lại giới cấm hắn ở Nam Cung, ngươi xem nhi tử của trẫm là heo sao!”


(*) cung kiệm: cung kính và tiết kiệm


“Hoàng huynh. . . . . .” Nhìn bộ dạng gây sự của thái thượng hoàng, Gia Hòa Đế mở miệng nhưng không thể bác bỏ được.


Không phải hắn không thể nói, mà là hắn không nói lại được.


Gia Hòa Đế quăng một cái ánh mắt cho sủng thần, người nọ lại nhanh chóng đứng ra nói: “Thái thượng hoàng có điều không biết! Bệ hạ cũng không muốn đối đãi với đại hoàng tử như vậy! Thật ra là đại hoàng tử phạm phải sai lầm, trước là vụ án Lan tần nên bị phế, sau lại ở trong cung sử dụng Yếm Thắng Thuật, lúc này mới. . . . . .”


“Ngươi nói hưu nói vượn!” Thái thượng hoàng vừa nghe vụ án của Triệu Triệt liền tức giận, phẫn nộ với triều thần một trận.


Triệu Triệt thấy sự tình bị khơi mào, thầm nghĩ rằng thời cơ đã đến, lên tiếng nói: “Phụ hoàng chớ tức giận, tránh tổn hại long thể, nhi thần bị oan nhiều năm, nhờ phụ hoàng làm chủ cho nhi thần. Ngô thái phó, nhờ người đem vật chứng Yếm Thắng Thuật trình lên.”


Lần trước hắn lợi dụng vụ án Lưu Thiện, để Ngô thái phó điều tra kỹ lưỡng căn nguyên ngọn ngành Lưu Thiện, vậy mà phát hiện manh mối Yếm Thắng Thuật năm đó. Sau đó, Ngô thái phó một đường truy tra, tra được hình nhân Yếm Thắng Thuật trên người vu nữ.


“Thái thượng hoàng mời xem, đây là vật chứng vu nữ sử sụng Yếm Thắng Thuật.” Ngô thái phó từ trong cổ tay áo lấy ra một quyển sách.


Trong quyển sách viết chi tiết tình hình cụ thể quá trình tra án, thậm chí còn có dấu tay và ấn đỏ, tất cả chứng cớ và giấy tờ thủ tục đều rất đầy đủ, ngay cả nhóm triều thần ở xung quanh nhìn vào cũng không thấy được lỗi nhỏ nào.


Gia Hòa Đế kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn để Ngô thái phó điều tra Lưu Thiện tham ô, không nghĩ tới Ngô thái phó còn điều tra đến vụ án Yếm Thắng Thuật, còn cố ý giấu diếm, đặc biệt chọn hôm nay để trình lên.


Gia Hòa Đế nhịn không được liếc mắt Triệu Triệt một cái, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của đối phương, hắn đột nhiên tỉnh lại, tất cả sự việc trước mặt này, đều là bố cục tốt Triệu Triệt sắp xếp trước!


“Đều là lỗi của trẫm, trẫm hiểu lầm Triệt nhi.” Chứng cớ vô cùng xác thực, Gia Hòa Đế không thể giãy dụa, đem hết thảy đều đổ lên hiểu lầm, sau đó hắn lại cảm thán một tiếng, “Nhưng Lan tần mất mạng, việc này vướng ngại đến thanh danh của Triệt nhi, trẫm vì danh dự của quốc gia, cũng không có biện pháp nào. . . . . .”


Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên ngoài đại điện: “Lan tần có oan! Nô tỳ có nhân chứng, mong thái thượng hoàng minh giám!”


Gia Hòa Đế nhướng mày, đối với thủ vệ bên ngoài quát: “Người nào ở trong cung ầm ĩ? Còn không mau đuổi đi!”


Nghe được giọng nữ quen thuộc bên ngoài đại điện, Triệu Triệt sửng sốt một chút, tự hỏi vì sao Vân Thanh Thanh lại đến đây?


Trong tay hắn còn cất giấu không ít chứng cứ, cũng đủ để Gia Hòa Đế mất mặt, có chứng cứ vụ án Lan tần hay không cũng không sao cả.


Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong tay Vân Thanh Thanh vậy mà lại có nhân chứng vụ án Lan tần.


Thái thượng hoàng hôm nay lâm triều, vốn là muốn phối hợp với diễn xuất của Triệu Triệt mà đến, hắn nghe được thanh âm ngoài đại điện của Vân Thanh Thanh, tưởng là do Triệu Triệt an bài, thập phần phối hợp nói: “Người đâu, cho người vào.”


Có mệnh lệnh của thái thượng hoàng, Vân Thanh Thanh, Tiểu Lục và thái giám Hoán Y Cục bị đám cung nhân đưa vào đại điện.


Vân Thanh Thanh hôm qua mới bắt được thái giám Hoán Y Cục trong tay, vốn là cô muốn nói cho Triệu Triệt biết chuyện vụ án Lan tần, không nghĩ đến tối qua Triệu Triệt lại ra ngoài muốn tạo phản, hai người lỡ mất cơ hội.


Sáng sớm, Vân Thanh Thanh biết được tin thái thượng hoàng đã trở lại, liền vội vàng mang theo Tiểu Lục và thái giám Hoán Y Cục chạy đến Kim Loan điện.


Bởi vì trên đường nhiều thủ vệ, cô còn tiêu số tiền lớn trong thương thành của hệ thống mua một cái áo choàng tàng hình, đem hai nhân chứng chứng lén lút đến đây.


Vân Thanh Thanh dưới tầm mắt của một đám người dẫn hai tên thái giám tiến vào điện, bên cạnh là Triệu Triệt đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, Vân Thanh Thanh lặng lẽ quay đầu thè lưỡi với hắn.


“Haizz.” Triệu Triệt thở dài, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ, ngọt ngào chính là Vân Thanh Thanh phí công vì hắn thu thập chứng cớ, bất đắc dĩ chính là nàng lại chạy ra ngoài mạo hiểm.


Thái thượng hoàng không nghĩ người tới là một tiểu cung nữ, thấy Vân Thanh Thanh không mảy may sợ hãi, cũng bất chấp tiểu cung nữ đứng ở trong đại điện có phù hợp quy củ hay không, nói thẳng: “Ngươi nói đi, một án Lan tần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”


“Thái thượng hoàng, đại hoàng tử, chư vị quan viên trong triều, hai thái giám này chính là nhân chứng. Đây là Tiểu Lục thái giám ở Ngự Thiện Phòng, hắn đã thấy hết thảy mọi chuyện trong vụ án Lan tần; mà người còn lại chính là thủ hạ của Lưu Thiện, hắn từng ra tay đẩy Lan tần vào giếng.” Tốc độ Vân Thanh Thanh nói chuyện không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh đem mọi chuyện nói thẳng ra. Sau khi nói xong, cô còn đẩy Tiểu Lục và tên thái giám đang ngẩn người, thúc giục bọn họ đáp lời.


Thái giám Hoán Y Cục vốn là cá lọt lưới trong vụ án Lưu Thiện, ngày hôm qua hắn bị Vân Thanh Thanh bắt được, lọt vào nghiêm hình bức cung của cô, hôm nay sáng sớm hắn lại bị bắt đến Kim Loan điện.


Thái giám làm sao mà gặp qua loại trường hợp lớn như vậy, không cần Vân Thanh Thanh tiếp tục uy hiếp, hắn liền thú nhận hết mọi tội.


Gia Hòa Đế không nghĩ tới Triệu Triệt sẽ tìm ra hai nhân chứng, nếu là một nhân chứng thì còn may, hắn còn còn có thể cắn ngược lại một cái, kết quả lại có tận hai nhân chứng, một người làm một người đứng xem, lật tẩy hết mọi chuyện trong vụ án Lan tần ra ánh sáng.


“Đây. . . . . . Quả nhiên Lưu Thiện chính là một cái tai họa!” Sau khi nghe xong, Gia Hòa Đế muốn phản bác nhưng lại không có cớ, đành phải đem mấy cái nồi đen này quăng lên người Lưu Thiện đã chết.


Một tên triều thần nhân cơ hội nói: “Đại hoàng tử điện hạ bị hàm oan đã lâu, thần khẩn cầu thái thượng hoàng, bệ hạ tra rõ sự việc này, cho đại hoàng tử một cái trong sạch!”


“Thần nhất trí!”


“Thần nhất trí!”


Một đám triều thần ríu rít mở miệng muốn sửa lại án sai cho Triệu Triệt, còn muốn tra toàn bộ lời đồn trên người Triệu Triệt tra một lần.


Gia Hòa Đế lau mồ hôi lạnh trên trán, trước không đề cập tới vụ án trên người Triệu Triệt có thể lật lại được hay không, hắn sơ xuất phế bỏ ngôi vị thái tử là tội danh không thoát được.


Thái thượng hoàng lại lệnh cho Ngô thái phó tiếp tục tra rõ án oan trên người phế thái tử, cần phải lật lại bản án cũ để tra xét, đem những tội danh hư ảo này rửa sạch sẽ.


Ô danh trên người Triệu Triệt vốn là tin đồn vô căn cứ, phần lớn đều là ngươi dâng tấu chương ta cũng dâng tấu chương, mà người đứng đầu chính là tâm phúc của Gia Hòa Đế.


Thấy chúng quan viên sốt sắng muốn đòi lại công bằng cho Triệu Triệt, Gia Hòa Đế liền tức giận đến phát bệnh ngay tại chỗ, không lâm triều xử lý chính sự nữa, còn nhanh chóng thúc giục thái giám đỡ hắn đi xuống, yêu cầu thái y đến xem bệnh.


Vì thế, buổi chầu triều sớm trở thành sân nhà của thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng mười năm trước ngự giá thân chinh, đuổi người Đột Quyết về thảo nguyên, vốn là có uy tín, hắn một lần nữa lâm triều, không ít quan viên trung lập cảm động rơi nước mắt.


Hơn một tháng sau, dưới cố gắng điều tra nghiêm ngặt ở khắp nơi, Triệu Triệt không chỉ tẩy sạch được oan khuất, còn một lần nữa khôi phục vị trí thái tử.


Chỗ ở của hắn cũng từ Nam Cung chuyển tới Đông Cung.


Từ đó Vân Thanh Thanh không nhúng tay vào việc trong triều của Triệu Triệt nữa.


Có thái thượng hoàng vị đại phật này ở trong triều, thái thượng hoàng và Triệu Triệt chiếm được vị trí ưu thế, hơn nữa những chuyện Gia Hòa Đế đã làm, trong lòng các triều thần đều hiểu rõ, ở những quyết sách trọng đại, Gia Hòa Đế bị buộc từng bước nhượng bộ.


Nửa năm sau, Gia Hòa Đế đột nhiên phát bệnh nặng, nghe thái y nói chỉ sợ thời gian của hắn không còn nhiều.


Vân Thanh Thanh còn đang nghĩ đến việc hạ thuốc Gia Hòa Đế, cô thừa dịp một đêm nguyệt hắc phong cao(*), khoác lên người áo choàng tàng hình chạy đến tẩm điện của Gia Hòa Đế, thả bột thuốc vào trong nước trà của hắn.


(*) nguyệt hắc phong cao: Đêm đen gió lớn, thời điểm thích hợp làm việc xấu.


Sau khi Gia Hòa Đế uống thuốc tiêu chảy, ba bốn ngày sau không chịu nổi nữa băng hà.


Từ sau khi Gia Hòa Đế băng hà, thái thượng hoàng lại đăng cơ lần nữa thành hoàng đế, ngôi vị thái tử của Triệu Triệt càng vững chắc hơn.


Vì thế, Vân Thanh Thanh hoàn toàn biến thành người nhàn rỗi chơi bời lêu lổng.


Công việc hàng ngày của cô chính là chơi đùa, ăn xong rồi đến Ngự Thiện Phòng mới xây xong ăn điểm tâm, rủ Tiểu Lục đến Ngự Hoa Viên tản bộ, trở về lại mang cho Triệu Triệt mấy bó hoa thơm ngào ngạt.


Cuối cùng một ngày nào đó, Triệu Triệt bình thường bận đến chân không chạm đất đột nhiên giết trở về, sai người mặc quần áo đẹp cho cô, sau đó dắt người tới Càn Thanh Cung.


Hoàng đế từng gặp Vân Thanh Thanh, thấy Triệu Triệt kéo “Con dâu” là Vân Thanh Thanh vào, sợ tới mức ngồi không vững, từ long ỷ nhảy dựng lên: “Triệt nhi, hôm qua con cùng với trẫm đề cập đến việc chọn thái tử phi, chính là tiểu cung nữ này? !”


“Phụ hoàng.” Dường như bất mãn với ngữ khí của phụ hoàng, Triệu Triệt nhíu mày, nói, “Nàng là nghĩa nữ của Ngô thái phó, nhi thần còn muốn xin ngài phong cho nàng làm quận chúa.”


Phong cho Vân Thanh Thanh làm quận chúa, có thể bảo toàn cái gọi là mặt mũi hoàng gia.


“Nghĩa nữ? Con đây là đanh lừa gạt ai?” Hai má hoàng đế kích động đỏ bừng, con trai mình có phải bị giam ở Nam Cung nên hồ đồ rồi không, lại bị một tiểu cung nữ mê hoặc!


Thân phận cung nữ thấp kém như thế, làm sao có thể trở thành thái tử phi!


“Phụ hoàng, Thanh Thanh cũng không phải nữ tử bình thường, nàng là đậu mùa nương nương cứu vớt dân chúng Đại Việt từ trong biển lửa. Công trạng của nàng có thể làm nghĩa nữ của cửu cửu, càng có thể làm nữ chủ nhân của Đông Cung này. Nếu người không tin, thì cải trang vi hành ra cung một chuyến, đi đến miếu của đậu mùa nương nương, nhìn thấy kim thân là biết. Để Thanh Thanh làm thái tử phi, chính là hy vọng chung của dân chúng.” Triệu Triệt nghiêm trang nói xong. Hắn thậm chí còn nghĩ ra kế hoạch chuẩn bị tìm người tuyên dương việc Vân Thanh Thanh cứu giúp dân chúng Đại Việt, đề cao danh vọng của Vân Thanh Thanh ở ngoài cung.


Vân Thanh Thanh quay đầu lại nhìn Triệu Triệt, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ.


Thì ra hắn từng nói “Danh phận” . . . . . . Chính là vị trí thái tử phi.


Cho tới bây giờ cô không nghĩ tới muốn làm thái tử phi, tự nhiên bị Triệu Triệt kéo qua tới gặp tân hoàng, còn phải làm thái tử phi, nội tâm Vân Thanh Thanh rối rắm, nửa ngày cũng chưa hồi thần.


Cô cau mày suy nghĩ nửa ngày, chung quy cảm thấy hình như có chỗ nào không ổn —— miếu đậu mùa nương nương là thế nào?


“Không thể nào! Muốn để nàng ấy làm thái tử phi, trừ phi trẫm chết!” Hoàng đế không thể chấp nhận thái tử phi xuất thân là cung nữ, Vân Thanh Thanh làm tài tử, làm thiếp, làm cái gì cũng được, nhưng không thể làm thái tử phi.


Không nghĩ tới phụ hoàng lại cố chấp như thế, sắc mặt Triệu Triệt trầm xuống, hắn kéo tay Vân Thanh Thanh, xoay người bước đi, thả lại cho phụ hoàng hắn một câu:


“Nếu nàng không phải thái tử phi, ta cũng không làm thái tử!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận