[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?

Chương 45: Độc Y Trở Về Báo Thù (4)


Edit by: Thú nhỏ


➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥


Chưởng quầy lâm vào hoang mang.


Gần đây trấn nhỏ của bọn họ trời rất hay mưa, nhưng rõ ràng tháng này không phải mùa mưa, vậy mà mưa vẫn rơi không ngớt.


Càng kỳ quái chính là, ban đầu chỉ mưa vào ban ngày, sau đó ban đêm cũng có mưa, những hạt mưa nhỏ nối nhau tạo thành dòng, tựa như một tấm lưới nhỏ bao phủ cả khách điếm.


Hắn từng phái tiểu nhị đội mưa ra ngoài kiểm tra, tiểu nhị đứng từ xa trên sườn núi, phát hiện phía trên khách điếm của bọn họ có một đám mây đen lớn, mà một bên khác của trấn nhỏ lại có mặt trời chói chang, không chịu ảnh hưởng của mây đen chút nào.


Mặc dù cuồng phong gào thét, đám mây đen này vẫn không nhúc nhích, như bị cố định phía trên khách điếm.


Bởi vì mưa rơi liên tiếp, chuyện làm ăn của khách điếm kém đi, cả tuần nay, khách điếm chỉ có mỗi hai vị khách là Lâm Triệt và Vân Thanh Thanh.


Chưởng quầy thực sự đứng ngồi không yên, lại sai tiểu nhị đi đến miếu thờ mời về một pho tượng Long Vương, tiến hành nghi thức mê tín phong kiến.


Chưởng quầy đặt tượng Long Vương ở cửa chính đại sảnh thay cho pho tượng thần tài ban đầu, trên bàn còn bày đầy đủ các loại trái cây rau dưa.


Lúc Vân Thanh Thanh từ lầu hai đi xuống lấy thức ăn, vừa vặn bắt gặp chưởng quầy đang nói linh ta linh tinh với tượng Long Vương: “Long Vương, xin ngài phù hộ đừng cho mưa nữa, nếu còn tiếp tục mưa nữa, chuyện làm ăn của tiểu điếm sẽ hỏng mất. . . . . .”


Nghe vậy, mặt già Vân Thanh Thanh không khỏi đỏ ửng: “Luôn cảm thấy rất có lỗi với chưởng quầy.”


Tiểu hệ thống cắn hạt dưa, nói: “Rốt cuộc cô cũng phát hiện ra.”


Mưa liên tục đã bảy ngày, Lâm Triệt tự nhiên cũng quen rồi, không phát sinh vấn đề tâm lý gì cả, nhưng chưởng quầy lại bị làm cho hoài nghi nhân sinh.


“Thu ‘mây tạo mưa’ lại đi.” Vân Thanh Thanh nói.


Xem ra, cô không thể lại cố gắng dừng lại một nơi như vậy được, phải theo Lâm Triệt một đường nay đây mai đó rồi.


Tiểu hệ thống vui vẻ đáp ứng: “Được, nhưng thu đạo cụ sớm như vậy có chút lãng phí.”


“Mây tạo mưa” này là sáng sớm hôm nay nó mới vừa thả ra, nếu như thu sớm cũng xem như lãng phí một cái đạo cụ.


Có điều, hai thế liên tiếp Vân Thanh Thanh đều lấy được hạng S trở lên, bây giờ thương thành tệ dư đủ, lãng phí một hai món đạo cụ cũng chẳng sao cả.


“Thu ‘mây tạo mưa’  về xong thì mua bảy cái ‘Vạn dặm trời quang’, dùng ở phía trên khách điếm. À đúng rồi, trên đầu ta còn một cây trâm có giá trị: đáng được ít bạc, đợi lát nữa sau khi chúng ta rời đi, ngươi giúp ta để trước tượng Long Vương.” Vân Thanh Thanh nói.


Sau khi sử dụng đạo cụ “Vạn dặm trời quang”, trong khoảng thời gian này khách điếm cũng sẽ không mưa nữa, thời tiết của bọn họ cũng sẽ tốt hơn mấy khách điếm khác, vừa vặn giúp chưởng quầy hồi vốn. Cây trâm kia của Vân Thanh Thanh cũng là để bù đắp tổn thất cô tạo thành cho khách điếm.


Vân Thanh Thanh sắp xếp nhiệm vụ cho tiểu hệ thống xong, đem đồ ăn lên lầu.


Lúc này, chưởng quầy đối diện với tượng Long Vương khổ sở cầu xin, tiểu nhị vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa ngừng mưa, không khỏi vui mừng hét lớn: “Chưởng quầy, trời hết mưa rồi!”


“Cái gì? !” Chưởng quầy kích động bò lên, được tiểu nhị đỡ đi tới cửa.


Ngoài trời không còn mưa nữa, hai người chân run lẩy bẩy bước ra cửa.


Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây đen vốn bị cố định trên không của khách điếm đã tan đi, bầu trời trong xanh sáng sủa, trong suốt như mặt hồ.


Mây đen này đi cũng quá nhanh rồi. . . . . .


Chưởng quầy kinh ngạc suýt nữa cằm rơi xuống đất.


Đột nhiên nhớ tới cái gì, chưởng quầy vỗ đầu một cái, bỗng nhiên xoay người, cũng không cố kỵ mặt đất lầy lội, liền quỳ bái tượng Long Vương tại chỗ, mừng như điên hô lớn: “Long Vương hiển linh! Long Vương hiển linh rồi!”


“Chưởng quầy, không, không thể nào? Long Vương linh nghiệm vậy sao?” Tiểu nhị nghi ngờ nói, vạn nhất này mưa tạnh chỉ là đúng dịp thì sao?


Chưởng quỹ vỗ tiểu nhị một cái, kiên trì nói: “Rõ ràng là Long Vương hiển linh! Ta sáng sớm đã dâng lễ vật cho Long Vương, ta còn chưa cầu tới vài câu, mưa này liền lập tức ngừng lại, ngươi nói không phải hiển linh thì là cái gì!”


Trong phòng lầu hai, Lâm Triệt phát hiện khí trời chuyển biến.


“Hết mưa rồi, chúng ta mau mau xuất phát.” Bị kiềm chân tại khách điếm tận bảy ngày, tính khí của Lâm Triệt đều bị thời tiết quỷ quái này quét sạch.


Thấy dáng vẻ gấp gáp của hắn, Vân Thanh Thanh khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: “Ngươi cho rằng trời không mưa là kết thúc rồi sao?”


“Không, mục tiêu của ta là ngăn ngươi đi Dương Châu.”


Để mau chóng thoát khỏi cái trấn nhỏ này, Lâm Triệt ăn xong bữa sáng liền xách hành lý rời đi.


Hai người vừa mới xuống lầu, liền nhìn thấy chưởng quầy đang kêu la cái gì mà Long Vương hiển linh, còn muốn mạ vàng cho tượng Long Vương, Lâm Triệt thuận miệng hỏi một câu, chưởng quầy liền xông lại kể với hắn việc Long Vương hiển linh sáng nay.


Lâm Triệt cau mày nghe chưởng quầy khoa trương, sau đó dùng ánh mắt cổ quái cùng tiểu nhị liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy việc này quá mức trùng hợp.


Nếu trên trời thật sự có thần linh, vì sao lại hại chết toàn gia bọn họ, Đường gia vẫn chưa gặp phải báo ứng?


Từ sau khi Lâm gia rơi đài, mười năm này, chuyện làm ăn của Đường gia càng làm càng lớn, danh vọng càng ngày càng cao, bây giờ Đường gia được thế nhân công nhận là đệ nhất y quán, thậm chí còn có quý phi không phải đại phu Đường gia không xem bệnh, không phải thuốc Đường gia không uống.


Đồng thời, Thái Y Viện nhận người đều mở ra cửa sau cho Đường gia, chỉ cần là con cháu Đường gia là có thể miễn trừ hơn phân nửa sát hạch, thế nên Thái Y Viện hiện nay có hơn phân nửa đều đến từ Đường gia.


“Ký chủ, trên đường chúng ta có dùng đạo cụ không?” Tiểu hệ thống gần đây dùng đạo cụ dùng tới nghiện, ngày hôm qua hắn còn đang thả một cái “Sét đánh” trên bầu trời, chơi vui vẻ như thả pháo hoa vậy, đáng tiếc vì để tiết kiệm nên chỉ thả một cái, tầng mây còn có chút cao, ở dưới đất có lẽ cũng khó nhìn thấy.


May mà thương thành tệ của Vân Thanh Thanh dư dả, đủ cho hắn đem ra tiêu xài.


Vân Thanh Thanh dắt ngựa dây thừng, ở trong đầu nói với nó: “Không vội, chờ đến điểm dừng chân kế tiếp xem đã.”


Bọn họ sắp đi cả một ngày đường mới đến một điểm dừng chân khác.


Lần này, điểm dừng chân của bọn họ không phải một trạm dịch, mà là một nơi gọi là “Châu Trang”, trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam.


Châu Trang trấn dựa theo sông, cầu, thành liên kết, phía bắc trấn nhỏ có một tiểu y quán tên là “Bụi Mộc Đường”.


Vân Thanh Thanh đứng ở cửa y quán, nhìn chằm chằm bảng hiệu ngô không ra ngô, khoai không ra khoai này hồi lâu, bỗng nhiên hoàn hồn, y quán này là Lâm Triệt mở?


Bên trong《 Thuyết Văn Giải Tự 》có lời “Bình đất có bụi mộc viết lâm”, tiểu y quán gọi “Bụi Mộc Đường” này rõ ràng là sản nghiệp Lâm gia.


Cô nhớ y quán Lâm gia trước đây gọi là “Lâm Chi Đường”, bởi vì Lâm gia bị chém đầu cả nhà, “Lâm Chi Đường” không thể tiếp tục sử dụng được nữa, về sau Lâm Triệt phải đổi thành “Bụi Mộc Đường”.


Sau khi Lâm Triệt vào y quán, quen thuộc xốc rèm xanh cũ nát tiến vào đại sảnh.


Vân Thanh Thanh càng tin chắc y quán này là của Lâm Triệt, cô đứng trong đại sảnh tỉ mỉ đánh giá y quán.


Đại sảnh y quán không lớn, thậm chí là có chút chật chội, cửa sổ hai bên trái phải đều đóng chặt, không có ánh sáng mặt trời chiếu đi vào, cũng không đốt đèn, bởi vậy làm y quán trông có vẻ đặc biệt âm u.


Bên trái đại sảnh kê một cái bàn hội chẩn, chính giữa là một cái quầy cao, phía sau quầy là một cái tủ thuốc nhỏ dạng nhiều tầng, Vân Thanh Thanh đi tới bên mấy cái hộc thuốc nhỏ, muốn nhìn dược liệu bên trong hộc thuốc một chút, ai ngờ cô vừa tiện tay kéo ra, bên trong hộc tủ đã bay ra một đám tro bụi, hun đến cô đánh vài cái hắt xì.


Lúc này, Lâm Triệt vén rèm lên, đi tới chỗ cô.


“Ngươi làm gì ở đây?” Thấy cô mở một hộc thuốc ra, gương mặt Lâm Triệt lộ vẻ không thích, ra lệnh, “Đừng chạm lung tung.”


Vân Thanh Thanh vội vàng đẩy hộc thuốc về, cười cười với hắn.


Cô thầm nghĩ, những hộc thuốc này đã lâu không được quét tước, vừa nhìn là biết sẽ không có cái bảo bối gì, cô tùy tiện nhìn một cái thì có làm sao.


Lâm Triệt mang Vân Thanh Thanh ra tới sân sau y quán, so với tưởng tượng rất khác, sân sau y quán khá rộng lớn, không chật chội và âm lãnh như đại sảnh.


Lâm Triệt đem một nam nhân hơn sáu mươi tuổi tới trước mặt cô, giới thiệu: “Đây là Ngô bá, ngươi có chuyện gì thì hãy hỏi hắn.”


Vân Thanh Thanh để hệ thống tra xét bối cảnh Ngô bá.


Ngô bá là nô bộc cũ của Lâm gia, cũng là người sống sót trong sự việc Lâm gia bị diệt năm đó, bởi vì Ngô bá lớn tuổi, Lâm Triệt liền dàn xếp hắn tại y quán này.


Hiện nay, Ngô bá là người duy nhất sống ở “Bụi Mộc Đường”, đồng thời cũng là người làm duy nhất trong y quán.


Ông ấy kiêm mấy chức, không chỉ đảm nhiệm chức vụ quản gia, ông ấy còn là đại phu của y quán này, phục vụ, kê thuốc. . . . . . Vân Thanh Thanh nghĩ thầm, Lâm Triệt quả nhiên là ngược đãi thuộc hạ, chẳng trách kinh doanh của y quán này sắp đóng cửa rồi.


Sau khi đến y quán, Vân Thanh Thanh được phân cho một gian phòng nhỏ đơn độc, không biết Lâm Triệt suy nghĩ thế nào, cũng không sợ cô buổi tối lén chạy mất.


Có thể là ỷ vào cửa hậu viện có khóa đi, Vân Thanh Thanh nghĩ thầm.


Vân Thanh Thanh thu thập hành lý xong đi ra, thấy Ngô bá đang đợi cô ở ngoài sân.


Ngô bá từ miệng Lâm Triệt biết được lai lịch của Vân Thanh Thanh, cũng biết thân phận hiện nay của cô là nô tỳ.


Đáng tiếc, tướng mạo và khiếm khuyết của Vân Thanh Thanh có tính lừa dối quá cao, Ngô bá nhìn thế nào cũng không cảm thấy cô là một tiểu thư gian xảo, ngược lại là một người đáng thương giống bọn họ.


Thấy Vân Thanh Thanh ngoan ngoãn đứng đó, Ngô bá kìm lòng không đặng thả nhẹ giọng, nói với cô: “Ngươi biết nấu cơm không?”


Vân Thanh Thanh dùng sức gật đầu với hắn.


Nhớ năm đó, dược thiện của Triệu Triệt là cô tự tay làm, mỗi lần ăn xong hắn đều nói dược thiện rất ngon, muốn ăn dược thiện cô nấu cả đời.


“Nhà bếp ở bên đó, ngươi đi nấu cơm trước đi.” Ngô bá dù sao cũng là một đại phu, tay nghề nấu nướng cũng không quá tốt.


Ông ấy thấy Vân Thanh Thanh vui vẻ đáp ứng, thầm nghĩ Đại thiếu gia tàu xe mệt nhọc nhiều ngày, thật vất vả mới đến được y quán nghỉ một đêm, ông ấy phải để Đại thiếu gia ăn một bữa ngon.


Ngô bá sở dĩ yên tâm để Vân Thanh Thanh nấu cớm là bởi vì Lâm Triệt là “Độc lang quân” người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, không ai có thể hạ độc trong thức ăn của “Độc lang quân” cả.


Thời gian nấu cơm còn rất nhiều, Vân Thanh Thanh lôi kéo Ngô bá tiếp tục tán gẫu, cô chỉ chỉ ngoài cửa, dùng khẩu hình hỏi hắn: Bá không đi xem bệnh sao?


Bởi vì quanh năm học y, tính nhẫn nại của Ngô bá vô cùng tốt, sau khi hiểu được ý tứ của Vân Thanh Thanh, ông ấy lắc đầu, nói rằng: “Thiếu gia không yêu cầu ta thường xuyên ngồi xem bệnh.”


Vân Thanh Thanh nhất thời hiểu ra.


“Hóa ra mở y quán dựa trên danh nghĩa của Lâm Triệt, biến nơi này thành một chỗ ẩn thân.” Hỏi Ngô bá xong, Vân Thanh Thanh vừa đi về phía nhà bếp vừa nói chuyện với tiểu hệ thống.


“Ký chủ, cô chờ một chút, ta giúp cô điều tra một chút.” Tiểu hệ thống từ bên người Vân Thanh Thanh đi thăm dò y quán.


Vân Thanh Thanh đi tới nhà bếp, bất ngờ phát hiện bên ngoài mặc dù nhìn cũ nát nhưng bên trong lại hết sức đầy đủ.


Cô tiện tay lấy ra một bát từ trong tủ, chất liệu của bát làm từ ngọc bích tỏng suốt, cảm giác sờ vào mát lạnh, nhìn kỹ dưới chén còn có con dấu của Cảnh Đức Trấn.(*)


(*) Cảnh Đức Trấn: Thành phố này được mệnh danh là “thủ đô gốm sứ”


Không ngờ Lâm Triệt còn là một cường hào, sớm biết thì lúc ở khách điếm cô đã gọi nhiều món ăn mắc mắc một chút để nếm thử rồi.


Tiểu hệ thống nhanh chóng điều tra y quán xong, từ ngoài cửa nhẹ nhàng đi vào thì thấy Vân Thanh Thanh đang cầm cái muôi khoa tay múa chân với nồi đất trên bếp.


“Ký chủ, cô có cần xem sách dạy nấu ăn không?” Tiểu hệ thống hỏi.


Tiểu hệ thống chưa thấy Vân Thanh Thanh tự mình làm cơm bao giờ, kinh nghiệm nấu nướng duy nhất của cô là nấu dược thiện.


“Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy.” Vân Thanh Thanh tự tin nói.(*)


(*) Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy = chưa từng thử (làm gì đó) nhưng cũng từng nghe nói qua.


Tiểu hệ thống vẫn ôm thái độ hoài nghi: “. . . . . . Được thôi.” Dù gì người ăn cũng không phải nó.


Vân Thanh Thanh vừa làm cơm vừa trò chuyện với tiểu hệ thống tình huống bên trong của  quán.


“Ngô bá không lừa cô, ta xem ngăn kéo trong đại sảnh, những đơn thuốc gần đây nhất là của một năm trước.” Tiểu hệ thống nói, “Thế nhưng, dưới lòng đất ở sân sau có một mật thất, nhìn giống như nơi Lâm Triệt giấu dược liệu.”


Lâm Triệt có thể dấu dược liệu gì?


Không cần đến xem, Vân Thanh Thanh cũng biết bên trong cất giấu độc chết người.


Vân Thanh Thanh tính để tiểu hệ thống rảnh rỗi đi thống kê, nhìn xem đến cùng thì Lâm Triệt giấu bao nhiêu độc.


Vân Thanh Thanh ở nhà bếp bận bịu mặt mày xám xịt, rốt cuộc cũng nấu cơm xong.


Ngô bá không dám cùng ngồi chung một bàn ăn cơm với Lâm Triệt, ông ấy đi đến phòng Lâm Triệt, tự mình cầm 1 vài món ăn đi, để hai người Lâm Triệt và Vân Thanh Thanh ở lại bên trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.


“Ngô bá để ngươi nấu cơm?” Lâm Triệt cau mày, hắn kêu Ngô bá để Vân Thanh Thanh làm tỳ nữ, cũng không phải để nàng làm đầu bếp nữ.


Tiếp nhận đũa Vân Thanh Thanh đưa tới, Lâm Triệt thuận tay gắp một miếng thịt hấp chín đưa vào miệng.


Hắn mới ăn một miếng, sắc mặt liền cổ quái.


Vân Thanh Thanh ngồi cạnh hắn, chống cằm chăm chú nhìn hắn.


Lâm Triệt cau mày, nỗ lực đem đồ ăn nuốt xuống, vừa định mở miệng trách cứ vài câu, nào ngờ lại đối mặt với ánh mắt của cô.


Lúc này, Vân Thanh Thanh một mặt chờ mong nhìn hắn, mắt to như trái nho sáng lên, như là đang hỏi hắn: Ngon không?


Lâm Triệt: “. . . . . .”


Chẳng biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt vô tội này thì hắn không thể nói ra bất kỳ lời khó nghe nào.


Vân Thanh Thanh rất muốn biết hắn có hài lòng hay không, cô đánh bạo tiếp tục đến gần, chăm chú nhìn hắn, hỏi hắn: Đến cùng thì có ngon hay không?


Khóe mắt Lâm Triệt co quắp một trận, khó khăn nói: “Cũng được.”


Vậy thì tốt.


Vân Thanh Thanh vỗ vỗ ngực mình, cười hì hì đi xới cơm cho mình.


Lâm Triệt mặt lạnh, nhanh chóng nếm toàn bộ các món ăn một lần, cuối cùng lấy một món duy nhất có thể ăn được: trứng chiên, quay lại nói với cô: “Mang món này ra ngoài ăn đi.”


Trước đây lúc bọn họ đi đường, Lâm Triệt sẽ chia vài món ăn cho cô, Vân Thanh Thanh đã quen với “Ban thưởng” của hắn, hùng hục bưng trứng gà ra ngoài.


Chờ sau khi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận