Xuyên Nhanh Cải Mệnh Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 16: Chương 16



Thiên Duy ra ngoài mua ít vật dụng cho anh.

Cậu sực cậu quên đem khăn tắm cho anh.

Sau đó, mua thêm ít nước uống cho cả hai.

Thiên Duy bước ra ngoài cửa hàng, không gian lúc chiều tối mờ mịch thu hút cậu.

Hay có thể là do khung quanh bệnh viện đẹp vô cùng.

Bầu trời xám tối lấp lánh những ánh sao và hôm nay cũng là ngày trăng tròn, ánh trăng tròn vành vạnh làm cho khung cảnh thêm lung linh hơn nữa.

Thiên Duy thầm cười cậu bước về bệnh viện, bước đến phòng Tư Nam.
Thiên Duy nhìn thấy Thanh Hùng đang lấp ló ngoài cửa.

Cậu đứng sững lại, cảnh giác với người trước mặt, cậu nheo mắt nhìn kỹ lại cậu tròn xoe mắt, Thiên Duy trầm tư:
– {Sau mình lại có cảm giác gặp anh ta ở đâu rồi? Ở đâu nhỉ?}
Thiên Duy nghĩ mãi vẫn không có đáp án.

Cậu xua đi suy nghĩ của mình bước lại gần anh ta.

Thiên Duy cất tiếng hỏi lớn:
– Anh là ai?
Thanh Hùng bị giọng nói cậu làm giật mình theo phản xạ cậu bóp lấy cổ của Thiên Duy quật cậu xuống.
Thiên Duy bất ngờ bị kéo ngã, lưng bị đập vào tường đau điến.

Cậu nhăn mặt nước mắt cứ thế mà trào ra, mắt mở to hơn, nỗi sợ chiếm lấy cậu, bất giác cậu run lên.
Thanh Hùng lúc này mới nhìn kỹ cậu.


Anh phát hiện ra người này là người lúc nãy ở trong phòng.

Anh nới lỏng bàn tay rời khỏi người cậu.

Anh cảm thấy ái náy định xin lỗi nhưng tiếng nói chưa kịp thoát ra thì đã nhận được một cú đánh lên mặt.
Tư Nam và An Anh đã đứng ở đằng sau từ lúc nào.

Vẻ mặt Tư Nam cứ như ác quỷ, anh nheo mắt, mặt đanh lại cơn tức giận như chiếm lấy tâm trí.
An Anh đứng đằng sau cũng đứng hình trước cảnh tượng như một con ác ma của Tư Nam.

Cô quay sang lại thấy Thanh Hùng đang loạn choạng sắp ngã, cô nhìn sang Tư Nam, dường như cú đấm vừa rồi chưa đủ để dịu lại cơn tức giận của anh.

Anh siết chặc nắm đấm, nghiến răng kêu ren rét.

An Anh lo rằng anh sẽ thật sự đánh chết Thanh Hùng nên vội chạy lại ôm lấy tay anh.
– Sếp.
Thiên Duy thân ảnh vẫn rung lên, cậu ho khụ khụ.

Tiếng động từ câu như lấy lại được tâm trí của Tư Nam.

Anh quay sang nhanh, nhão đỡ cậu.

Giọng anh trầm ấm hẳn:
– Duy Duy, em ổn không?
Thiên Duy dù đã định thần nhưng cơ thể vẫn bất giác run lên.

Tư Nam liên ôm lấy cậu, sau đó nhìn về Thanh Hùng như thể muốn nuốt chủng anh ta.
Lúc bấy giờ, An Anh đã chắn trước mặt Thanh Hùng, giơ tay ngoài sau lưng ra hiệu bảo anh về đi.

Anh đứng chết trân có chút choáng sau cú đánh trời giáng của Tư Nam.

An Anh thấy anh ta vẫn lề mề nên khoát tay anh ta ra ngoài.

Cô cũng không quên quay lại nhìn Tư Nam cười cười bảo:
– Sếp, tôi sẽ xử lý tên này, anh giao hắn cho tôi.
Nói rồi cô kéo anh ta đi một mạch rồi rẽ sang một hành lang khác để biến mất dạng.

Cũng may lúc này là buổi tối không có ai đi trực nhiều nên không có ai để ý đến.

Nhưng thật không may họ lại bị một tên săn ảnh chụp lại tất cả hình.

Hắn nhìn những kiệt tác của mình thầm mỉm cười, rồi liền ngó đông ngó tây rồi đi.
Thiên Duy níu áo anh.
– Tôi không sao, buông tôi ra đi.
Tư Nam như vẫn còn dư chuyện lúc nãy, anh trầm ngâm rồi dang tay bế Thiên Duy lên.

Thiên Duy bất ngờ bị bế lên vô thức quàng tay ôm cổ anh.
– Anh…
Tư Nam ôm cậu đi vào bên trong phòng.


Sau đó, anh đặt cậu lên giường bản thân ngồi kế bên vẻ mặt anh lo lắng hẳn, không đúng hơn là anh đang sợ thì đúng hơn vẻ mặt trắng bệch như bị mất máu.

Anh liên tục nắm lấy tay cậu rất chặt, chặt đến mức Thiên Duy tê cả tay.
Thiên Duy nhăn mặt nhưng nhìn Tư Nam thế này anh cũng không muốn rút tay ra, cậu nhẹ nhàng thì thầm với anh:
– Tư Nam, tôi không sao anh…!
Cậu chưa nói hết câu, anh đã nhào tới ôm lấy cậu.

Vẻ mặt anh như là sự hổn độn của nhiều cảm xúc.

Anh không biết mình tại sao lại vậy, nhưng lúc nhìn thấy Thiên Duy run người lên bất động bên dưới người đàn ông kia anh lại nhớ về hình ảnh cậu đau đến ngất đi ngục trên tay anh.

Tim anh cứ thế mà nhói lên từng cơn không thể dừng lại được.
Thiên Duy cũng hỗn độn lắm, cậu không biết nên làm gì.

Cứ ngồi đơ ra mặt cho cậu ôm như thế.
Thiên Duy cảm thấy bắt đầu cứng người, cậu vỗ vỗ vào lưng Tư Nam.
– Tư Nam, tôi đau khắp người rồi này anh định ôm tới khi nào.
Tư Nam nghe vậy liền rời ra.

Đôi tay anh đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Anh nghiêm túc bảo:
– Duy Duy…!anh không cần em phải yêu anh nhưng anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả.

Anh sẽ bảo vệ em đến hết đời này.
Thiên Duy đỏ mặt lên, cậu tròn xoe mắt nhìn anh, cậu định nói gì đó nhưng không kịp nữa rồi.

Tư Nam đã kề môi vào làm chặn đứng câu nói của cậu.
Thiên Duy chạm mắt với anh.

Cậu bị hút hồn với ánh mắt kiên định đây quyến rũ ấy.

Bất giác cậu tuân theo những thứ mà anh làm với cậu.
Tư Nam dùng tay ôm sát đầu cậu nâng phần mặt lên cao và hôn, nụ hôn triền miên không rời, lưỡi anh đưa vào sâu hơn khiến Thiên Duy bất giác rùng mình, Tư Nam rời ra đặt tay lên ngực áp cậu xuống giường.
Thiên Duy không biết anh định làm gì, cậuc có chút hoảng định quay đầu đi bỏ chạy.


Nhưng Tư Nam đã áp sát người cậu, đưa tay chạm vào khuôn mặt đang rất đỏ của cậu.
– Mặt em đỏ lắm đó, đừng sợ, anh chỉ hôn môi thôi.

Em không muốn anh sẽ không làm gì cả.
Thiên Duy không nói gì cả, cậu đưa tay quàng lên vai anh.

Đưa khuôn mặt đầy quyến rủ sát mặt anh.
Tư Nam mỉm cười áp môi tới.
– Em đang quyến rũ anh ah.
Cứ thế, cả hai hôn nhau càng lúc càng trầm ấm.
Tư Nam đã ngủ, cậu ôm chặt lấy cậu mà ngủ.

Thiên Duy nhìn anh vô thức vươn tay vuốt v e mặt anh.

Cậu đưa tay chạm vào môi anh, xoa xoa ngay vùng môi vẫn còn đỏ lên do nụ hôn lúc nãy.
Thiên Duy gục mặt xuống cười trong sung sướng.

Lúc nãy, khi cậu thấy anh nối giận lên đánh cho tên đó một cú đấm.

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước rất nhiều, một niềm vui sướng vô cùng.

Tư Nam nổi nòng là vì cậu mà.
Thiên Duy ngục đầu chạm vào trán anh, khẽ nói:
– Ngủ ngon.
Tư Nam cũng lẩm bẩm đáp lại:
– Duy Duy..

giọng nói dần nhỏ đi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận