Xuyên Nhanh Cải Mệnh Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 7: Chương 7



Tư Nam ngồi trong văn phòng, khuôn mặt trầm lặng như đang suy tính gì đó.

Tiếng gõ cửa vang lên.
– Sếp, họ đến rồi.

An Anh nói.
– Vào đi.

Tư Nam nói vọng ra.
Cả ba bước vào.

Tư Nam đứng dậy ra hiệu mọi người ngồi bên ghế sofa.

An Anh ra ngoài lấy chút trà đem vào.
Tư Nam hớp ngụm trà, nhìn chị quản lý rồi bảo:
– Bên đó gọi nói đổi vai rồi đúng không?
– Vâng ạ.

truyen bac chien
Tư Nam xám mặt đôi chân mày cau liếc mắt ra hiệu cho An Anh.

Cô nhận tín hiệu lập tức lấy tài liệu trên tay đặt lên bàn nói:
– Chiều hôm qua, chúng tôi nhận được thông tin rằng bên công ty Ngọc Hành đã đầu tư 3 tỷ cho dự án đó và yêu cầu họ đổi vai cho diễn viên Hà Hải.

Đồng thời, chúng ta cũng nhận được lời mời của một đạo diễn khá nổi tiếng trong giới là Đạo diễn Thế Thịnh.

Ngài ấy muốn Thiên Duy có thể đóng vai chính trong dự án phim mới của ngài ấy.

Cho nên sếp muốn hỏi ý kiến cậu thế nào?
Thiên Duy suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa quyết định được.

Chị quản lý kế bên cũng thúc giục cậu.

– Em còn suy nghĩ gì vậy? Đạo diễn Thế Thịnh là người nổi tiếng thế nào em cũng biết mà.
Thiên Duy nhìn Tư Nam ra vẻ hoài nghi.

Tư Nam bắt được ánh mắt của cậu liền cười bảo:
– Em tưởng tôi dùng tiền để được vai diễn này sao?
– Tôi,…
– Tôi thừa nhận là mình đang có để ý em nhưng tôi sẽ không làm những chuyện như vậy để lấy lòng em.

Tất cả là do thực lực của em đã thu hút người khác.
Thiên Duy nhìn anh rồi cũng thầm mỉm cười, cậu nghĩ:
– { đúng vậy, lúc trước anh ta cũng đâu vì mình}
Tư Nam nói tiếp:
– Quyết định của em thế nào? Làm việc với đạo diễn Thế Thịnh là một trải nghiệm rất tốt cho con đường sự nghiệp của em.
Thiên Duy cười nói:
– Cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể bỏ lỡ được.
– Tốt.

Tôi sẽ báo lại với ông ấy.

Từ đây đến ngày bấm máy còn 1 tháng nữa em chuẩn bị cho tốt.
– Vâng.

Thiên Duy nghiêm nghị đáp lại.
An Anh mời cả ba ra ngoài.

Tư Nam ngã lưng vào ghế thở phào.

Nhìn sang hệ thống bảo:
– Cũng mai lúc đó ngươi ngăn ta lại.
– / ký chủ, lần sau nếu anh còn tái phạm tôi sẽ cho sét đánh anh/
Tư Nam xanh cả mặt, chẳng nói nên lời.
Sau khi đưa Thiên Duy về công ty anh bước đến văn phòng đã thấy đạo diễn đang chờ trong phòng vẻ mặt ông ta rất e dè.
Tư Nam chào hỏi:
– Đạo diễn Trịnh, anh đến tìm tôi có chuyện gì không?
Ông ta cúi chào vẻ mặt có vẻ hoảng sợ:
– Trần tổng, tôi muốn nói với anh là…!là…!Ông ta ấp a ấp úp.
– Có chuyện gì sao?
– Là…!lúc đưa kết quả chúng tôi đã có nhầm lẫn, chúng tôi đã nhầm vai diễn của Thiên Duy và Hà Hải.
– Hà Hải?
– À, anh ta là diễn viên mới debut của Ngọc Hành.
Nghe đến Ngọc Hành mặt anh có vẻ tức giận.

Đạo diễn Trịnh xanh mặt nép về phía sau.

Không khí trầm lặng hẳn.

Một lúc sau, anh bảo:
– Tôi hiểu rồi, ông ra ngoài đi.
– Trần tổng,..
Tư Nam gầm lên:
– Ra ngoài.
Ông ta giật mình vội rời đi.
Tư Nam vẫn khá tức giận.

Ngọc Hành được xem như kẻ thù của anh, trong quá khứ dường như anh và tổng giám đốc bên đó có xích mít bây giờ tên đó còn dám giành vai diễn của người bên anh.

Trong đầu anh đang nung nấu ý nghĩ dùng thủ đoạn bẩn để hạ bên đó.
Hệ Thống cảnh báo:

– / cảnh báo, ký chủ có biểu hiện xấu, có ý định làm điều xấu.

Hệ Thống lập tức đóng băng ký chủ để ký chủ bình tĩnh lại/
Đột nhiên anh thấy cơ thể co cứng lại ngã lăn ra sàn.

Anh chưa kịp phản ứng liếc nhìn hệ thống một cái dữ tợn.

Hệ Thống rụt lại.

An Anh nghe tiếng động rồi bước vào thấy Tư Nam nằm trên sàn liền hốt hoảng chạy lại đỡ anh lên.
– Sếp, anh sao vậy?
Tư Nam chả thể nói gì bất lực để cho An Anh dìu cậu lên ghế.

Tư Nam dùng ánh mắt liếc nhìn hệ thống ý muốn hệ thống thả anh ra.

Hệ thống liếc sang chỗ khác, đưa mỏ ra huýt sáo.

Tư Nam bất lực nhắm mắt lại.

An Anh cũng chẳng biết làm gì, kiểm tra thấy anh chả có tình trạng gì bất ổn nhưng lại chẳng thể động đậy.

An Anh ngồi ở đó suốt để canh chừng anh.

Tư Nam nhắm mắt một hồi rồi ngủ lúc nào không hay, cơ thể cũng đã được thả ra.

An Anh lại kiểm tra thấy anh ngủ rồi cũng lấy chăn đắp chăn cho anh.

Rồi dọn lại đồ đạc trên bàn anh.
Tiếng reng từ điện thoại trên bàn.

An Anh giật bắn người rồi chạm tay vào ngực thở phào.

Cô bắt máy:
– Alo, công ty Thanh hòa xin chào.
Đầu dây bên kìa nói ỳ đó mà khiến cô đi từ bất ngờ đến vui mừng.
Tầm 6h chiều, Tư Nam tỉnh dậy, anh bật ngồi dậy thấy cơ thể mình trở lại bình thường liền ném ánh mắt tức giận đến hệ thống.

Anh định chụp lấy đánh hệ thống nhưng rất tiếc là hệ thống chỉ là hình ảnh trong suốt không thể chạm vào.
– Ngươi muốn gì? Ta có làm gì đâu?
– / ký chủ, đầu óc anh nghĩ đến đã là quy phạm với lại mực độ tức giận đến mức cảnh báo nên./
– …..!Tư Nam lấy tay đặt lên đầu, lắc đầu.

– / Ký chủ, dạo gần đây anh cũng mệt mỏi quá cũng nên nghĩ ngơi tý/
– Ai mượn vậy.
– …
An Anh bước vào bên trong hớn hở nói với anh.
– Sếp anh tỉnh rồi.
– Cô có chuyện gì mà vui vậy?
– Lúc anh ngủ đạo diễn Thế Thịnh đã gọi đến muốn hợp tác với chúng ta.
Tư Nam nghe vậy mừng rở.
– Như vậy thì tốt quá.

Họ có hẹn ra bàn bạc gì không.
– Lúc nãy họ đã hẹn ra nhưng anh lại ngủ rồi tôi gọi mãi mà không được nên tôi đã quyết định đến đó.

Tôi xin lỗi vì đã tự quyết.
– Không sao, là lỗi của tôi.

Mọi chuyện thế nào?
– Họ nói sẽ hợp tác với chúng ta ở dự án mới nhất và nói là muốn hẹn anh tối nay để nói rõ mọi chuyện
– Họ hẹn mấy giờ.
– 8h tối nay ạ.
– Chị làm tốt lắm, chúng ta chuẩn bị cho tốt vào tối nay.
– Vâng.
Tối hôm đó, anh hẹn gặp đạo diễn ra bàn bạc các thứ.

Cả hai thỏa thuận hợp tác với nhau.

Nhưng anh cũng cảm thấy lạ vì đạo diễn Thế Thịnh này nhất quyết là phải có Thiên Duy trong dự án của mình.

Anh nghĩ chắc do bộ phim mới gần đây giúp cậu ta được sự chú ý của một đạo diễn nổi tiếng.

Anh cũng muốn dùng dự án này để hạ bề Ngọc Hành..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận