“Hinh Hinh, mau tới ăn một chút gì.” Trương Tú Anh bưng một cái chén lại đây, đánh gãy hồi ức của Ôn Hinh.
Ôn Hinh từ trên giường đất ngồi dậy, chỉ một động tác như vậy nhưng cả người lại vô cùng mệt mỏi.
Thờ điểm dựa vào trên giường còn cảm thấy mắt tối sầm lại.
Ôn Hinh là lần đầu tiên làm người, nhưng cô biết đây là biểu hiện của việc mình đói, rốt cuộc thân thẻ này đã nằm liên tục ba ngày trên giường, trừ bỏ uống thuốc chính là uống mấy chén nước đường đỏ, nhiều nhất cũng chỉ uống chút cháo trắng, liền không có gì nữa.
Trương Tú Anh làm một chén canh trứng, bên trong còn có chút gừng.
Ôn Hinh quá đói bụng, bưng chén liền bắt đầu ăn, một chén cứ như vậy mà ăn xong, thân thể cô liền có lại chút sức lực.
Trương Tú Anh làm bốn quả trứng gà, thấy Ôn Hinh ăn hết sạch, vô cùng cao hứng, trên mặt cười nở hoa, có thể ăn liền tốt, có thể ăn có nghĩa là sẽ mau khỏe lại.
Trương Tú Anh cầm chén để sang một bên: “Con mấy ngày nay sinh bệnh, đại ca con đến trạm lâm nghiệp xin cho con nghỉ một tuần, trong khoảng thời gian này, nương sẽ tẩm bổ cho con thật tốt.”
Trương Tú Anh nhìn Ôn Hinh, ánh mắt cực kỳ ôn nhu.
Có lẽ bờ vì cùng nguyên chủ cộng tình, cô nhớ tới kết cục của Ôn gia trong quyển sách, khiến cho cô có chút khổ sở.
Ở trong quyển sách kia, sau khi nguyên chủ được kẻ du côn nổi danh trong thôn Lâm Lại Tử cứu, cô cũng sốt cao liên tục trong ba ngày, thân thể mới vừa có khởi sắc, Lâm Lại Tử liền cho người trong nhà tới cầu hôn, ý tứ rằng hai người đã có quan hệ xác thịt, vì thế nguyên chủ trừ bỏ hắn thì không thể cưới người khác được.
Người Ôn gia đương nhiên sẽ không đồng ý, Lâm Lại Tử cũng biết nhưng hắn cũng không nhụt chí, hắn không những đồn thổi trong thôn rằng nguyên chủ đã bị hắn ôm ấp, sờ soạng mà còn theo dõi nguyên chủ đi làm.
Đánh, uy hiếp đều đã dùng, tuy nhiên Lâm Lại Tử sau khi ở nhà dưỡng thương nhưng vẫn không có thay đổi, vẫn mặt dầy đeo bám nguyên chủ.
Cả nhà nguyên chủ đã từng báo án, tuy nhiên sau khi ra khỏi nhà lao hắn vẫn chứng nào tật nấy.
Mọi người trong Ôn gia đều không còn cách nào khác, đành xin nghỉ ở trạm lâm nghiệp, chốn trong nhà không dám ra ngoài.
Nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng giặc, cuối cùng nguyên chủ chịu không nổi, Lâm Lại Tử được như ý nguyện.
Càng không ổn chính là sau khi nguyên chủ mang thai.
Lâm Lại Tử đi tuyên truyền khắp nơi.
Thanh danh của nguyên chủ vốn đã kém, Lâm Lại Tử lại đem sự tình cả mình và nguyên chủ nói ra ngoài.
Nguyên chủ chịu không nổi kích thích này, nhảy sông tự vẫn.
Nguyên chủ chết đi gần như mang đi tất cả sinh khí của Trương Tú Anh, bà trở nên điên điên khùng khùng.
Ôn Dược Quân, Ôn đại ca cùng với Ôn nhị ca cực kỳ hận Lâm Lại Tử.
Ôn Dược Quân tìm một cơ hội, đem Lâm Lại Tử đánh chết.
La Mãn Trân vẫn luôn giống như con rệp trốn tránh ở phái sau quan sát nhất cử nhát động của Ôn gia, sau khi biết Lâm Lại Tử đã chết, cô ta tìm người đến cụ công an báo án, Ôn Dược Quân bị bắt, phán tử hình.
Ôn đại tẩu Ôn nhị tẩu gả đến Ôn gia còn chưa có hài tử, sau khi xảy ra chuyện này, bị nhà mẹ đẻ ép ly hôn.
Ôn đại ca Ôn nhị ca không thể làm gì được.
Sau này hai người càng ngày càng suy sụp, đến chết cũng không tái hôn.
Ôn gia tan cửa nát nhà.
La Mãn Trân diệt trừ được cái họa lớn là nguyên chủ, toàn tâm công lược người nhà Lâm Kiến Chương.
Trước nàng cắt đứt sạch sẽ mối quan hệ với Tôn Hạo Văn, còn tìm cách đem Tôn Hạo Văn cũng tống vào ngục giam, lại khom lưng cúi đầu lấy lòng cha mẹ Lâm cùng cô và chú em chồng.
Lâm gia Lâm nãi nãi vốn dĩ đã thích nàng, cùng với sự thành tâm của cô ta và sự uy áp của Lâm nãi nãi, người Lâm gia rất nhanh đã tiếp nhận cô ta, Mà người đối với cô ta có khúc mắc nhất Lâm Kiến Chương cũng bị người nhà ngày qua ngày khuyên bảo dần dao động, cuối cùng cùng La Mãn Trân phục hôn.
Sau khi phục hôn, La Mãn Trân liền theo Lâm Kiến Chương tùy quân, dựa vào đời trước, cô ta bắt được những sinh ý sau cải cách, cùng úc đó cũng không quên sắm vai nhân vật hiền thê lương mẫu.
Cuối cùng, Lâm Kiến Chương so với đời trước còn thành công hơn.
Mà cuối cùng La Mãn Trân cũng đạt được ước nguyện, trở thành người mà nàng ta trước khi trọng sinh mong muốn nhất, trở thành nữ nhân được chồng yêu thương cả một đời.
Một người theo đuổi hạnh phúc của chính mình không có sai, biết sai liền sửa cũng không có sai.
Nhưng La Mãn Trân ngàn không nên vạn không nên dùng những thủ đoạn độc ác như vậy để hãm hại một nữ nhân vô tội.
Nguyên chủ sau khi chết, oán khí quá nặng, đánh thức Ôn Hinh đã ngủ say 300 năm, Ôn Hinh là một con cá Cẩm Lý đã tu hành hơn ngàn năm nay, nhưng do linh khí ngày càng loãng dẫn tới không có cách nào đắc đạo được.
300 năm trước Ôn Hinh bất đắc dĩ lâm vào ngủ say, phía trước có âm thanh nói cho Ôn Hinh biết cô cần tích lũy công đức, nhưng thời cơ chưa tới.
Lần này bị đánh thức, Ôn Hinh liền biết, kỳ ngộ của cô tới rồi.
Lúc này đây, cô phải làm, là trở thành nguyên chủ, hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân.
Mà tâm nguyện của nguyên thân là bảo vệ người nhà hạnh phúc một đợi, người xấu phải gắp báo ứng.
Cái này cũng không khó.
Trương Tú Anh cũng không quấy rầy Ôn Hinh nghỉ ngơi, nói chuyện cùng Ôn Hinh một lát liền đi ra ngoài.
Hiện tại vừa mới băng tan, ngoài đồng có rất nhiều việc phải làm, trừ bỏ Ôn Hinh nghỉ ngơi tròng nhà, tất cả mọi người đều ra ngoài làm việc.
Mắt nhìn sắp đến thời gian tan tầm, Trương Tú Anh nắm chặt thời gian nấu cơm.
Trong nhà nhiều lao động, phía trên không phải nuôi cha mẹ già, phía dưới cũng không có trẻ nhỏ, bởi vậy sinh hoạt của Ôn gia cũng được tính là ổn.
Cháo trắng nấu cùng với chút ngô, cùng với bánh làm từ cao lương.
Cắt chút dưa muối với chút dầu mè, còn lấy hai quả trứng gà cùng với cà chua nấu thành một nồi canh chứng lớn nóng hổi.
Cải trắng hầm cùng tóp mỡ.
Người ôn gia lục tục trở lại.
Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, trên mặt Ôn đại tẩu, Ôn nhị tẩu đều lộ ra tươi cười.
Nhìn bàn thức ăn này, so với nhà mẹ đẻ của các cô còn muốn tốt hơn.
Ôn Hinh ngủ một hồi lâu, thời điểm ăn cơm chiều cô cũng tới ăn.
Thấy cô ra tới, Ôn Dược Quân nhìn cô một hồi lâu, không nói gì, nhưng ở lúc ăn cơm liền đưa cho cô một cái bánh.
Là một người phụ thân tuy không nói gì nhưng vẫn rất thương con.
“Mẹ nó à, ngày mai ngươi lấy phiếu điểm lên Cung Tiêu Xã mua trái cây cùng điểm tâm, lại cắt một một ít thịt mang đến nhà Lâm Trường Chinh.
Lâm Trường Chinh cứu khuê nữ nhà chúng ta, mấy ngày hôm trước Hinh Hinh bệnh, cũng không đến cảm ơn hắn được, hiện tại đã tỉnh, nếu không đi thì không hợp lễ nghĩa.” Ôn Dược Quân trầm giọng nói.
Trương Tú Anh lên tiếng, Ôn Dược Quân liền không nhắc việc này nữa, lại cùng hai nhi tử nói chút việc đồng áng.
Ôn đại tẩu cùng Ôn nhị tẩu thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.
Tuy rằng không có trẻ con, nhưng người một nhà cũng rất náo nhiệt.
Một đêm này là đêm tốt nhất trong mấy ngày nay đối với người Ôn gia.
Ngày kế, Trương Tú Anh làm xong việc nhà liền đi lên Cung Tiêu Xã mua đồ, sau đó không có về nhà mà trực tiếp liền đến nhà Lâm Trường Chinh.
Ôn gia sống ở thôn thượng lưu sông, con Lâm gia lại sống ở thôn ha lưu sông, tuy nhiên hai cái thôn cũng cách nhau khá gần.
Nếu qua vài năm nữa, càng nhiều nhà được xây nên thì có thể hai thôn liền nối liền nhau rồi.
Trương Tú Anh đến nhà Lâm Trường Chinh, đúng lúc Lâm Trường Chinh cũng có ở nhà, cha mẹ, anh chị dâu hắn đều ở nhà, biết được Trương Tú Anh tới để cảm tạ, người nhà Lâm Trường Chinh Lâm gia cha mẹ cùng anh chị dâu hắn có chút sửng sốt.
Lâm Trường Chinh chưa từng nói qua việc hắn cứu người.
Nhưng người tới là khách, lại còn mang theo lễ trọng tới cảm tạ ơn cứu mạng của Lâm Trường Chinh, cha mẹ Lâm mẹ cao hứng hỏng rồi.
Ngay cả anh chị dâu thường có ý kiến với hắn cũng có chút hòa hoãn khi biết hắn rốt cuộc cũng không đi gây chuyện nữa rồi.
Mà Lâm Trường Chinh lần đầu được người lơn khích lệ, trên mặt sớm đã nổi lên rặng mây đỏ.
Hắn đối với Ôn Hinh không ý tứ gì, ngày đó thấy Ôn Hinh rơi xuống nước, hắn cũng chỉ là theo bản năng nhảy xuống cứu người, nếu thời gian có quay lại, Lâm Trường Chinh không nhất định dám nhảy xuống cứu.
Trương Tú Anh cảm tạ Lâm gia xong liền đi về nhà, người Lâm gia tiễn Trương Tú Anh đến tận cửa nhà, trước khi rờ đi hai nhà quyết định kết nghĩa với nhau.
Mẹ Lâm Trường Chinh còn cùng Trương Tú Anh ước định chờ đến khi Ôn Hinh dưỡng tốt thân thể sẽ đến nhận kết nghĩa.
Giải quyết chuyện này xong, cả người Trương Tú Anh thoải mái.
Mặt đầy vui mừng đi về nhà, ra khỏi Lâm gia một đoạn, bà cùng La Mãn Trân thoáng gặp qua nhau.
La Mãn Trân là đi đến Lâm gia để lấy lòng cha mẹ Lâm Kiến Chương.
Thấy bóng dáng Trương Tú Anh, trên mặt La Mãn Trân tràn đầy oán hận.
Cô ta thờ khắc đề để ý Ôn gia, đương nhiên cũng biết Ôn Hinh không chết, cũng biết Ôn Hinh không được Lâm Lại Tử cứu như cô ta đoán trước đó.
Cô ta gắt gao nắm chặt tay, bàn tay được hắm sóc cẩn thận, véo ra huyết cô ta cũng không cảm thấy đau.
Coi như cô ta mạng lớn.
La Mãn Trân một lần lại một lần tự nói với chính mình.
Qua một hồi lâu, bóng dáng của Trương Tú Anh đã không còn thấy đâu, La Mãn Trân mới buông tay ra, xoay người đi đến nhà Lâm Kiến Chương.
Không quan hệ, Ôn Hinh mạng lớn có thể tránh thoát lần này không có nghĩa có thể tránh thuất lần sau, sau này có rất nhiều cơ hội để đối phó cô ta, việc cấp bách hiện tại là xoay chuyển thái độ của Lâm gia đối với mình.
Ôn Hinh chẳng qua là tiểu tam chen ngang giữa cô và Lâm Kiến Chương, đã định sẽ không thể thành công, vì thế không phải vội.
Ôn Hinh ở nhà dưỡng ba ngày, thân thể cuối cùng cũng tốt lê.
Hôm nay là thứ 2, Ôn Hinh thức dậy rất sớm, sau khi ăn bữa sáng, cưỡi lên lên chiếc xe đạp second-hand đã bong hết sơn của mình đi dạo quanh làng.
Làng Tam Nghĩa Vĩnh không lớn, có một con đường chính, tuyến đường chính hai bên kiến trúc đạm chất thời đại này.
Tất cả đều là nhà trệt thấp bé, duy nhất chỉ có một cái nhà lầu nhỏ có hai cây cột trụ lớn, trên cây cột treo một bảng hiệu viết mấy chữ làng Tam Nghĩa Vĩnh Cung Tiêu Xã
Ôn Hinh đi qua cửa Cung Tiêu Xã, hướng văn phòng xã.
Văn phòng không lớn, tổng cộng có tám gian phòng, có hai gian là ký túc xá, mặt khác bốn gian một gian là nhà ăn, một gian là phòng khách, văn phòng cùng phòng hồ sơ ở canh nhau, còn có một gian là phòng của lãnh đạo.
Toàn bộ nhân viên biên chế, tính cả nguyên chủ thì chỉ có 20 người, phần lớn mọi người đều không cùng nhiệm vụ, thường sẽ cùng ngồi trong văn phòng, chỉ có lãnh đạo nhóm ở một văn phòng khác.
Nguyên chủ công tác ở trạm lâm nghiệp, toàn bộ trong trạm chỉ có 4 người, một người à trưởng phòng, một người phòng hộ viên, một người phòng cháy, còn lại nguyên chủ giữ chắc trách giám sát hồ sơ.
Mùa đông vừa qua, hồ sơ cũng không có gì cần đổi mới, trong văn phòng, người uống trà, người đọc báo, các nữ đồng nghiệp mang theo len sợi, vừa đan len vừa bát quái, một ngày cứ thế trôi qua.
Buổi chiều hạ ban, Ôn Hinh ở nhà ăn đánh cơm mang về gia.
Hương chính phủ thức ăn vẫn là không tồi, chẳng sợ làm chính là cải trắng củ cải, bên trong vẫn là có mấy khối thịt.
Này đối với nông thôn người tới nói, là cực hảo thức ăn.
Nguyên chủ trước kia đều là đem buổi tối này một cơm đánh về nhà người một nhà ăn.
Ôn Hinh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ.
Đi ngang qua bưu cục, tiểu Trịnh làm việc trong bưu cục đúng lúc đi ra ngoài, nhìn thấy Ôn Hinh, lập tức gọi cô lại: “Đồng chí Ôn, cô có một phong thư, là từ trên tỉnh gửi tới.”
Tiểu Trịnh tên là Trịnh Thanh Thanh, nhậm chức cùng năm với nguyên chủ, đều công tác cùng một thôn, cứ như vậy hai người cũng có chút quen biết.
Ôn Hinh dừng xe, nói cảm ơn với tiểu Trịnh, đi vào lấy thư, xem cũng chưa kịp xem liền nhét vào túi mình.
Đối Lâm Kiến Chương, Ôn Hinh thật sự là không có hảo cảm, chẳng sợ hắn không nhúng tay vào cái chết của nguyên chủ, nhưng Trung Quốc có một câu nói thế này.
Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết.
Những lời này chính là áp dụng lên người Lâm Kiến Chương.
Nếu không phải bởi vì Lâm Kiến Chương, nguyên chủ sẽ không bị La Mãn Trân hãm hại, cũng sẽ không tan cửa nát nhà.
Mà ở một đời khi La Mãn Trân không trọng sinh, nguyên chủ cũng la sau khi Lâm Kiến Chương và La Mãn Trân ly hôn mới ở bên nhau, trước đó hai người hoàn toàn không quen biết.
Một đời này, vô luận là xã hội hay là về mặt đạo đức, nguyên chủ đều không có bất cứ vấn đề gì.
Cho nên nguyên chủ hoàn toàn vô tội..