Xuyên Nhanh Cẩm Lý Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết

Chương 20: Chương 20



Bở vì có khách trong nhà, tương lai lại có thể là con rể mình, đêm qua bà suy nghĩ khá nhiều cũng có chút chấp nhận với anh, Trương Tú Anh sáng nay nấu một nồi bánh canh.
Bên trong thả tương cà chua, trứng gà, nấm mộc nhĩ, khoai tây cùng với lá cải trắng, uống một ngụm canh cả người đều ấm lên.

Ôn Hinh rất thích ăn cay, ở trong chén của mình thả vài muỗng ớt cay, bánh canh nháy mắt thay đổi vị có chút tê tê cay cay.
Cố Tu Bình đã thật lâu không ăn qua bánh canh, nếu không phải anh tự nhắc nhở bản thân đây là nhà bố mẹ vợ tương lai, mà chính mình lại là lần đầu tiên tới cửa, nên anh chỉ dám ăn hai chén.
Tuy rằng chỉ có thể uống thêm hai chén làm anh có điểm tiếc nuối, nhưng lại được ăn nhiều thêm hai cái bánh ngô, cũng gọi là đầy bụng.

Sau khi ăn xong Cố Tu Bình đưa Ôn Hinh đi làm, rồi tự lái xe về quan doanh.
Ngày hôm qua trước khi đi Cố Tu Bình đã xin nghỉ với chính ủy, lúc về đến ơi anh chạy xe vào trong viện của chính ủy, bị cảnh vệ báo chính ủy gọi anh vào nói chuyện.
Lý do xin nghỉ của Cố Tu Bình là đi gặp mặt đối tượng, đêm qua cả đêm không về, chính ủy sợ anh phạm sai lầm nền khi anh vào ông ấy nhìn chằm chằm anh.
Chính ủy cùng cha của Cố Tu Bình là người quen cũ, đối với Cố Tu Bình không chỉ là cấp dưới mà ông thưởng thức, mà còn là coi chừng giúp bằng hữu của mình.
Cố Tu Bình cam đoan thề thốt rằng mình không hề làm tổn thương con gái nhà người ta, mãi sau chính ủy mới thả anh đi.
Lần đầu tiên tới cửa đã bị nhà vợ giữ lại ngủ qua đêm, tuy rằng nguyên nhân là do thời tiết nhưng không thể nghi ngờ Cố Tu Bình cũng khá đỉnh.

Tuy nhiên bởi vì quá khoe khoang Cố Tu Bình lại khiến mọi người bàn luận một trận sôi nổi.
Ở quân khu một tỉnh thành nọ, Lâm Kiến Chương cùng La Mãn lại xảy ra một trận khắc khẩu.
Sau lễ quốc khánh hai người cãi nhau ngày càng nhiều, Lâm Kiến Chương chỉ cần nói chuyện với người phụ nữ khác sẽ bị La Mãn Trân hoài nghi một hồi, những quân tẩu khác trong viện chỉ cần nói chuyện với Lâm Kiến Chương, La Mãn Trân sẽ âm dương quái khí mà nói người ta, nhân duyên của La Mãn Trân ngày càng giảm.

Vì thế Lâm Kiến Chương cũng bị liên lụy, nhân duyên trong quân cũng bị giảm.

Lâm Kiến Chương bị La Mãn Trân nghi thần nghi quỷ đến tiều tụy, về nhà biến thành một loại tra tấn.

Bởi vì hắn về nhà ngày càng ít khiến La Mãn Trân đối với hắn cũng ngày càng bất mãn.
Lại một trận cãi nhau, La Mãn Trân vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Lâm Kiến Chương ngồi ở phòng khách rũ đầu.

Tinh thần một mảnh suy sụp.

Bỗng nhiên nghĩ, nếu lúc trước khi xin nghỉ về nhà phát hiện La Mãn Trân dây dưa hắn quyết đoán một chút, trực tiếp đem La Mãn Trân đuổi ra khỏi cửa, lại thành kính mà đến Ôn gia nhận lỗi, như vậy mọi truyện sẽ không giống như bậy giờ.
Hắn nếu cưới Ôn Hinh, Ôn Hinh đoan trang hào phóng như vậy, tri thư đạt lý, khẳng định sẽ không vì những sự tình như vậy mà hoài nghi hắn, càng sẽ không mỗi ngày tìm hắn mà cãi nhau.

Về đến nhà hắn cũng sẽ giống như những chiến hữu khác có một món canh một chén cơm nóng để ăn đi?
Lâm Kiến Chương hối hận cực kỳ.
La Mãn Trân lúc này trong tối cũng rất hối hận.

Cô ta cảm thấy cô ta đã quá qua loa.

Đời trước cô ta chỉ thấy hình tượng của Lâm Kiến Chương qua TV, không có đi tìm hiểu đờ sống sinh hoạt cảu hắn sau khi kết hôn, cô ta chỉ thấy bề ngoài hắn ngắn nắp.

Kỳ thật người này cùng đời trước kết hôn cho cô ta cảm giác giống nhau.

Không hiểu phong tình, khô khan, lại có chút chủ nghĩa nam tử, không có phong độ.
Thật sự làm tâm tính con người ta dễ thay đổi.
La Mãn Trân lại nghĩ tới Tôn Văn Hạo, kỳ thật Tôn Văn Hạo ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tiểu tam tứ không ngừng, đối với cô ta vẫn khá tốt, mỗi tháng cũng cấp nhiều tiền tiêu vặt, cô ta muốn ăn cái gì đi nơi nào chơi hắn ta đều đáp ứng, nơi nào giống như hiện tại, hôm trước cô ta muốn ăn một nồi lẩu đều không mua nổi vài xiên thịt, rau dưa cũng chỉ có cải trắng cùng củ cải.
Bụng truyền đến tiếng kêu, La Mãn Trân từ trên giường đứng dậy đi phòng bép nấu một bát mì sợi.

Cô ta cố gắng nghĩ tới thành tựu của Lâm Kiến Chương sau này mà nấu cho anh ta một chén mì.
Khi đổ nước vào nồi cô ta bị nước bắn một chút, La Mãn Trân nhớ tới đời trước mỗi ngày cô ta đều có bảo mẫu hầu hạ cơm bưng nước rót không cần phải làm cái gì cả.

Nước mắt đều sắp chảy xuống.

.

ngôn tình hoàn
Cô ta hối hận, nhớ tới Tôn Hạo Văn đã bị mang đi cải tạo cô ta chỉ có thể cố gắng cổ vũ cho chính mình.
Lại kiên trì lại kiên trì, chờ qua hơn hai năm nữa Lâm Kiến Chương trải qua một phen mạo hiểm buôn bán, chính mình có thể trở lại cuộc sống như trước kia rồi.
Lâm Kiến Chương phảng phất như không thấy hốc mắt ửng đỏ của La Mãn Trân, hai người trầm mặc ăn xong một chén mì sợi mùi vị không tốt, Lâm Kiến Chương sau khi ăn xong không nói một lời cầm lấy áo khoác ra cửa.

Gió lạnh thổi tới, bên ngoài băng thiên tuyết địa, lạnh đến run người, lối đi nhỏ đầy tuyết đã được các chiến sĩ quét sạch sẽ, có chiến sĩ nghịch ngợm còn nặn người tuyết ở ven đường.
Lâm Kiến Chương trầm mặc mà trở về ký túc xá của liên đội.

Sắc mặt hắn âm trầm cả một ngày, có đôi khi sẽ phát giận với chiến hữu.

Một lần hai lần có thể bao dung, nhiều lần thì ai có thể chịu được mình là nơi trút giận.

Lâm Kiến Chương liền bị cô lập.
Chính trị viên từng tìm Lâm Kiến Chương nói qua, nhưng hiệu quả cũng không lớn.

Tuần hoàn ác tính, Lâm Kiến Chương không còn khí phách hăng hái như trước kia nữa.
Lâm Kiến Chương đang vô cùng đau đầu cùng mệt mỏi thì Ôn Hinh bên này tình cảm với Cố Tu Bình càng ngày càng tốt.
Mùa đông ngày ngắn, thời gian huấn luyện cũng ngắn hơn rất nhiều, có đôi khi sẽ có tuyết lớn liền nghỉ ngơi học khóa chính trị.
Lâm Kiến Chương quẫn thái Ôn Hinh cũng không cảm kích.

Nàng cùng Cố Tu Bình cảm tình càng ngày càng tốt.
Mùa đông ngày ngắn, thời gian huấn luyện cũng trở nên ngắn ngủi hơn rất nhiều, có đôi khi sẽ có tuyết lớn liền học khóa chính trị.

Khóa chính trị do các chính trị viên lên lớp vì thế Cố Tu Bình có thể bớt chút thời gian tới tìm Ôn Hinh.
Ôn Hinh là đối tượng của Cố Tu Bình toàn bộ đơn vị đều đã biết, trưởng phòng Trương đã hai lần gặp và nói chuyện với Cố Tu Bình nên cũng xem như quen biết, đối với chuyện anh và Ôn Hinh ở cùng nhau ông vô cùng tán đồng.

Còn nói đùa khi hai người kết hôn ông nhất định sẽ tặng hồng bao lớn.
Cát Vi rất vui mừng khi biết cô và Cố Tu Bình ở bên nhau, còn nói rất nhiều lời chúc phúc, những lời lo lắng cô một chữ cũng không nói.

Làm người từng trải, Cát Vi biết thời điểm mới quen biết đối tượng là lúc mà đầu óc không tỉnh táo nhất, dù là bạn bè thân thiết đến đâu đi nữa cũng không muốn nghe những lời nói khó nghe.

(Mk nghĩ ở đây là việc Cát Vi lo thân phận hai ng k hợp, vì gđ CTB giàu có và có quyền nữa, trong khi Ôn Hinh chỉ ở quê, CV lo lắng hai ng sẽ k đến đk vs nhau.)

Đến tháng 12 tết âm lịch cũng gần tới rồi, thời điểm giao nộp heo cũng tới, sáng sớm Ôn Dược Quân đã cùng hai con trai mang heo đến trại nuôi heo.
Trại nuôi heo tập nập người qua lại, có một người chuyên đánh số và một người gọi số.
Lúc này nuôi heo phải nộp lên một nửa, Ôn gia chăm con heo này rất tốt được 180kg*, dựa theo quy định nhà họ có thể giữ lại đến 80kg.
*1kg TQ= 0,5kg VN
Ôn Dược Quân không muốn phiếu thịt, tất cả đều đổi thành thịt, trại nuôi heo sáng sớm đã giết heo giết đến giờ này vẫn chưa có ngừng lại, Ôn Dược Quân nhận 80kg thịt heo đặt trong khung, nhớ tới con gái nhà mình thích uống canh xương hầm, ông còn dùng mấy mao tiền đi mua mấy khúc xương lớn.

Chính ông tự mang đồ trở về, hai anh em Ôn gia muốn hỗ trợ ông đều không yên tâm.
Trương Tú Anh ở nhà nhón chân mong chờ, nhìn thấy thịt heo trong khung bà cao hứng vô cùng.

Bà đi phòng bếp lấy những nguyên liệu sớm đã chuẩn bị tốt tới: hoa tiêu, đại liêu, vỏ quế, hương diệp bỏ vào trong chảo xào lên cùng với muối, mang ra ngoài thoa đều lên thịt heo.

Vì phòng ngừa thịt có mùi Trương Tú Anh còn lau qua thịt bằng rượu trắng.
Cuối cùng Ôn Dược Quân sẽ xuyên thịt lại và treo lên xà nhà phòng bếp.
Cũng không phải tất cả thịt đều làm thành thịt khô, Trương Tú Anh để lại 4 cân thịt tươi, cắt một miếng nhỏ để ăn, còn lại bà để miếng thịt bên ngoài trời lạnh.
Mùa đông phương bắc, bên ngoài biến thành một cái tủ lạnh thiên nhiên lớn, thứ gì để bên ngoài đều đông lạnh không bị hư.
Ôn Hinh lấy nốt gia vị còn xót lại đưa cho Trương Tú Anh nấu, bà lấy hai thanh mì thả vào nước cho mềm, sau đó trộn cùng gia vị rồi cắt vài lát thịt lên trên làm thành bún thịt.
Lại chặt chút xương cho vào trong nồi hầm lửa lớn hai giờ, làm ra một nồi canh khoai tây cùng củ cải.
Đêm nay đồ ăn vô cùng phong phú, cũng chỉ có tết mới có đãi ngộ này.
20 tháng chạp trong thôn bắt đầu phân lương.

Năm nay mùa màng tốt, nhà bọn họ nhiều lao động có thể được phân tới 800 cân lương thực, này đủ để cả gai đình ăn trong một năm.
Trên đường kéo lương thực về nhà tươi cười trên mặt cả gia đình Ôn gia đều không có ngừng.
23 tháng chạp, trại nuôi heo trong thôn giết thịt heo, dựa theo đầu người để phân thịt, mỗi người được 1 cân.

Ôn gia có bảy người được phân bảy cân thịt.

Ôn Dược Quân cùng cán bộ trong đội phân thịt có quan hệ tốt, phân cho nhà ông là thịt ở chân sau, thịt như vậy làm vằn thắn là tốt nhất.
Trừ cái này ra, khi bắt đầu mùa đông mọi người đi lấy hạt thông đỏ cũng bắt đầu phân xuống dưới, cũng là dựa theo đầu người để phân vì thế Ôn gia cũng được 7 cân.

Trương Tú Anh lấy một nửa hạt thông xào ăn, còn lại cho vào trong túi treo lên, đây là đồ ăn vặt của một năm tới.
Hạt thông rang xong vô cùng thơm, Ôn Hinh để một nắm trong túi áo bông thường thường lấy ra một hai viên ăn, giống như hamster nhỏ vậy.
25 tháng chạp, viết xong báo cáo cuối cùng của năm Ôn Hinh cũng nghỉ.


Được nghỉ từ 25 tháng chạp này đến 8 tháng 1 năm sau.
Kỳ nghỉ dài như vậy Ôn Hinh không biết nên làm gì.

Hôm sau, cô ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, lúc tỉnh cũng đã 10 giờ rồi.
28 tháng chạp bộ đội cũng được nghỉ.

Cố Tu Bình mang theo quà lễ mà năm nay được phân trong quân thở hổn hển đến Ôn gia.
Ngày mùa đông, Ôn Bảo Căn một hai phải ăn cá, lúc này mặt sông cũng đóng băng, nơi nào có thể có cá ăn? Lưu Quế Hương cùng Ôn nhị thúc đều không có biện pháp, chỉ có thể bắt Ôn Phán Đệ bờ sông nghĩ cách.
Ổn Phán Đệ không nghĩ ra được cách gì, cô ta liền ngồi trên bờ sông phát ngốc.

Xa Xa nhìn thấy một người thân mặc quần áo quân nhân đang đi lại đây, Ôn Phán Đệ tập trung nhìn vào, vui mừng trong lòng, cô ta nhanh chóng đứng lên phủi sạch cỏ trên người, sửa sang lại một chút tóc tai bị gió thổi loạn hướng đến phía người nọ.
Cô ta vừa đi vừa ảo não nghĩ, tại sao hôm nay khi ra cửa cô ta lại không mặc cái áo khoác màu hồng phấn đâu.
“Anh rể~” Ôn Phán Đệ kêu tiếng anh rể này giống như trải qua bao khó khăn vậy.
Cố Tu Bình đang vùi đầu đi đường, bỗng nghe được một tiếng anh rể sợ tới mức rùng mình.

Anh trong lòng thầm nghĩ: Này tiếng anh rể này kêu đến như vậy làm người ngoài có thể nghĩ, hai người co hay không ai muội.

Nếu để người khác biệt được nghĩ lung tung thì thật không có cách nào giải thích.
Bước chân Cố Tu bình không có tạm dừng, thậm chí còn nhanh hơn trước.
Ôn Phán Đệ thấy Cố Tu Bình đi càng nhanh cũng bất chập rụt rè, chậy châm đuổi theo anh, kiều thanh nói: “Anh rể, em gọi anh đó, anh thế nào đi nhanh vậy?”
Thanh âm chán ngấy truyền đến thành công khiến Cố Tu Bình cảm thấy một trận rét run, ngay sau đó anh lại ngốc một chút.

Anh còn chưa có kết hôn đâu, Ôn Hinh cũng không có em gái, sao anh lại thành anh rể được rồi?
Chẳng lẽ là ăn vạ?
Ánh mắt Cố Tu Bình cuối cùng cũng dừng lại ở trên người Ôn Phán Đệ, cô ta vẻ mặt thẹn thùng, từ lần trước đến nhà Ôn Hinh nhìn thấy Cố Tu Bình, trong giấc mơ của cô ta đều mơ thấy anh.
Nhưng từ lần đó về sau Ôn Phán Đệ không còn gặp Cố Tu Bình, hôm nay ngẫu nhiên gặp được thật sự là vô cùng vui sướng mà.
Tuổi còn nhỏ mà học cái không tốt, chuyên học người ta ăn vạ, Cố TU Bình rất là đau lòng: “Cô là ai? Tôi và cô không quen biết, đối tượng của tôi cũng không có em gái, cô tìm ầm người ăn vạ rồi.”
Cố Tu Bình nói ong, đêm đồ vật đang cầm trong tay ôm vào người lấy tư thế chạy 5km chạy như bay, giống như anh gặp phải quỷ vậy.
Ôn Phán Đệ nhìn bóng dáng Cố Tu Bình đi xa, bi thương thành sông khóc òa lên.
Cố Tu Bình một đường chạy tới Ôn gia, buông đồ vật bắt lấy tay Ôn Hinh nói: Hinh Hinh anh nói với em, vừa mới nãy anh ở trên đường gặp phải một cô gái ăn vạ, cô gái kia nhão nhão dính dính mà kêu anh là anh rể, làm anh sợ muốn chết.”
Ôn Phán Đệ nhìn hắn đi xa bóng dáng, bi thương nghịch lưu thành hà, oa một tiếng khóc ra tới.
Cố Tu Bình một đường chạy đến Ôn gia, buông đồ vật bắt lấy Ôn Hinh tay, đối Ôn Hinh nói: “Hinh Hinh ta cùng ngươi giảng, ta vừa mới ở lại đây trên đường bị một cái tiểu cô nương ăn vạ, kia tiểu cô nương nhão nhão dính dính mà kêu ta tỷ phu, nhưng đem ta sợ hãi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận