Niên đại này, Tết âm lịch trừ bỏ ăn uống tốt hơn bình thường thì cũng không có gì khác ngày thường lắm.
Đêm 30, buổi tối 12 giờ ăn sủi cảo, bên ngoài trời tuyết rơi mãi cho đến sáng hôm sau mới dừng lại.
Một năm mới bắt đầu, sáng mùng một mọi người bắt đầu quét tuyết.
Ăn cơm sáng xong, trẻ con trong thôn đều bắt đầu đến nhà người quen chúc tết, nếu quan hệ tốt liền cấp bao lì xì, còn nếu chỉ quen biết thì sẽ cho chúng vài viên đường hay nắm hạt thông, mọi nhà đều làm như vậy.
Bọn nhỏ sau khi đến nhà này lại tụ tập chạy đến nhà khác, nhóm phụ nữ lớn tuổi liền tụ tập lại nói mấy câu, nói đến mấy chuyện bát quái mà mình biết, kế đó lại tiếp tục đến nhà khác nói chuyện.
Những cô gái chưa lập gia đình giống như Ôn Hinh liền rụt rè hơn, phần lớn đều ở nhà làm việc nhà, đầu năm mới Ôn Hinh ngủ một giấc thoải mái.
Tỉnh lại cô nhìn thư trong chốc lát, một ngày cứ thế liền trôi qua.
Ngày mùng hai, hai anh trai cùng chị dâu của cô về bên nhà vợ chúc tết, Ôn Hinh ở nhà nhàm chán cả ngày.
Mùng ba, Ôn Hinh theo Trương Tú Anh đến nhà bà ngoại.
Bên nhà bà ngoại cô là một gia đình lớn, tính cả Trương Tú Anh thì có tất cả 6 người con, ba trai ba gái.
Nhà có nhiều con, không tránh khỏi có chuyện bất bình, Trương Tú anh xếp giữa, từ nhỏ đều không được coi trọng, sau khi lớn đối tượng kết hôn cũng chính bà tìm, ông bà ngoại Trương chưa bào giờ phải nhọc lòng vì bà, khi gả chồng trừ bỏ mấy bộ quần áo cái gì cũng không có.
Trương Tú Anh cũng không phải người chỉ vì chữ hiếu mà không biết suy nghĩ, sau khi gả đến Ôn gia bà luôn lấy Ôn gia làm trọng, thân thích bên nhà mẹ đẻ bất luận là than khóc cũng được, mắng mỏ cũng được bà đều không quan tâm, trừ bỏ tết nhất lễ lạc chưa bao giờ bà lấy một thứ gì của nhà chồng về để trợ cấp nhà mẹ đẻ.
Dần dà, bà ngoại Trương cũng chết tâm với việc chiếm tiện nghi từ Ôn gia.
Ăn tết thăm người thân Trương Tú Anh cũng không mang đồ vật gì quý trọng cả, Cố gia đưa những lễ vật quý giá kia tất cả đều được bà cất vào trong tủ khóa lại.
Dì cả và dì nhỏ của Ôn Hinh cũng không mang lễ vật quý giá gì.
Nhiều người nên nói chuyện cũng xôm, đang nói chuyện liền nói tới Ôn Hinh, mợ lớn Trương gia đôi mắt dạo quanh một vòng trên người Ôn Hinh, ngay sau đó liền nhắc tới cháu trai bên nhà mẹ đẻ mình, lời trong lời ngoài ý tứ muốn giới thiệu cho Ôn Hinh.
Trương Tú Anh một bên nghe một bên trong lòng xem thường, bà ta khen cháu trai mình lên tận trời rồi đi.
Theo như lời mợ lớn Trương gia, cháu trai bên nhà mẹ đẻ của bà ta Trương Tú Anh đã từng gặp qua, tiểu tử kia người nhỏ gầy không nói, trong nhà lại là con trưởng dưới có đến ba bốn em trai em gái, hắn cả ngày làm việc dưới ruộng rõ ràng mới 21 22 tuổi nhưng thoạt nhìn lại như 30.
Chị dâu dâu bà đây là điên rồi sao?
Trương Tú Anh liền giận dỗi đi về, còn thuận tiện báo cho người nhà mẹ đẻ ngày mùng sáu nhà trai muốn mở tiệc đính hôn ở tiệm cơm quốc doanh.
Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây.
Trương Tú Anh ngữ khí bình tĩnh biểu tình đắc ý mà nói cơ bản về điều kiện của Cố Tu Bình, lần này ánh mắt mọi người nhìn Ôn Hinh đều không giống nhau.
Mợ lớn Trương gia biểu tình ngại ngùng, lời bà ta vừa nói cũng không trông cậy có thể thành, hơn nữa bà ta cũng không biết Ôn Hinh tìm được đối tượng tốt như vậy.
Bà ta nếu đã biết thì nhất định sẽ đóng chặt miệng một câu cũng không nói nhiều.
Khi mà mợ lớn Trương gia đang ảo não, Trương Tú Anh mang Ôn Hinh ưỡn ngực trở về nhà.
Ngày mùng năm ăn sủi cảo liền tính năm mới đã qua rồi.
Giữa trưa ngày mùng 6, cả gia đình Ôn gia thay đổi một thân quần áo mới rồi đi ra ngoài, tới giữa trưa hỉ khí dương dương mà đi đến tiệm cơm quốc doanh ở quê nhà.
Trong làng đại đội trưởng có quan hệ rất tốt với Ôn Dược Quân, lần này Ôn Hinh mở tiệc đính hôn cũng mời ông ấy, đại đội trưởng vung bàn tay lên đem bảo bối trong đồn điền là máy kéo mang tới, đoàn người vui mừng ngồi lên.
Hai chị dâu của cô đang mang thai không thể ngồi máy kéo xóc nảy như vậy, chỉ có thể chậm rãi đi tới, Ôn đại ca cùng Ôn nhị ca đi theo bên người.
Tiệm cơm quốc doanh ở đây rất ít khi nhận được tiệc như vậy, sớm đã bắt đầu bận rộn.
Hơn 8 giờ, đoàn người Cố gia tới tiệm cơm chờ đợi, rất xa đã nghe thấy âm thanh máy kéo, Cố Tu Bình vừa nhìn ra ngoài đường lớn liền thấy, anh nói với cha mẹ một tiếng hai người liền tươi cười ra cửa tiếp đón.
Cố Tu Bình và Ôn Hinh hôm nay là vai chính, hai người sát vai đứng chung một chỗ.
Hai anh em Cát Vi Cát Phú đến sớm nhất, cô ấy nhìn thấy Ôn Hinh, trước lấy một cái bao lì xì đưa cho cô: “Chúc mừng chúc mừng, chúc hai người phu thê đồng tâm, bách niên hảo hợp.”
Cố Tu Bình thích nghe những lời nói cát tường như vậy, sắc mặt hiền lành nhìn Cát Vi gật gật đầu, Cát Phú cũng đưa anh một cái bao lì xì: “Chúc mừng lão Cố.”
Cố Tu Bình đối Cát Phú hắc hắc cười hai tiếng: “Cảm ơn a lão Cát, sau này tôi sẽ mời mọi người ăn cơm.”
Tiệc đính hôn của Cố Tu Bình chiến hữu chỉ có bốn năm người có thể tới, còn lại hoặc là có công việc không đến được hoặc là đang về quê thăm người thân.
“Đó là nhất định rồi, cậu không mời khách làm sao được.
Tôi vào trong ngồi trước đây, hai người ở bên ngoài bận rộn đi.” Cát Phú lôi kéo Cát Vi đang to nhỏ nói chuyện với Ôn Hinh đi.
9 giờ hơn, thân thích Trương gia đã tới, nhà bọn họ tới không nhiều người lắm, một nhà chỉ tới một người.
Chỉ có Trương đại cữu là hai vợ chồng cùng tới, bà ngoại Trương cũng tới.
Mợ lớn Trương thấy Ôn Hinh, một chút biểu tình xấu hổ cũng không có, phảng phất ngày đó người muốn giới thiệu cháu trai cho Ôn Hinh không phải bà ta vậy.
Gần 10 giờ đồng nghiệp của Ôn Hinh cũng tới tiệm cơm, trưởng phòng Trương tuy đã xuất ngũ nhiều năm nhưng vẫn giống như dĩ vãng mà sùng bái quân nhân, thấy Cố Vĩnh Lộc, ông ấy ngay ngay ngắn ngắn cấp Cố Vĩnh Lộc hành lễ.
Trưởng phòng Trương trước kia khi mới tòng quân trong đám người có nhìn thấy qua Cố Vĩnh Lộc, bởi vì Cố Vĩnh Lộc lớn lên quá trắng, khí chất cũng văn nhã cùng mọi người xung quanh bất đồng, vì thế trưởng phòng Trương liền nhớ kỹ.
Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại nội tâm trưởng phòng Trương cảm khái, đối với gia thế của Cố Tu Bình càng khắc sâu.
11 giờ, đại sư phụ làm tốt đồ ăn một đạo một đạo bưng lên cái bàn.
Tất cả đều là món ăn mặn, chính là hầm cải trắng đậu hủ bên trong đều thả thịt.
Bà ngoại Trương ăn thịt kho được kho đến mềm nhừ, nhìn Trương Tú Anh mặt mày hồng hào đang tiếp đón khách, nội tâm bà ngoại Trương vô cùng phúc tạp.
Đây là đứa con gái bà không quan tâm nhất, sau lại bởi vì nó không muốn giúp nhà mẹ đẻ nên cùng nó sinh ra hiềm khích, đối với con cái nó bà càng không quan tâm, ai có thể nghĩ tới đứa con mà mình không quan tâm nhất liền thăng chức nhanh như vậy.
Tiệc rượu đến hơn 12 giờ liền giải tán.
Mọi người đã đi, Diệp Nhàn Nhã cho Ôn Hinh một cái vòng phỉ thúy, vòng tay vô cùng tốt cực kỳ mượt mà.
Diệp Nhàn Nhã nói với Ôn Hinh: “Đây là năm đó khi dì gả cho ba của Tu Bình, mẹ chồng đã cho dì, nói là con dâu Cố gia đều có, nay dì truyền lại cho con, con giữ thật tốt, tuy rằng không thể đeo nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa.”
Ôn Hinh biết giá trị của vòng tay phỉ thúy, giống như chiếc vòng này vậy hai mươi năm sau trên thị trường là vô giá, quá quý trọng, nhưng cái vòng tay này lại đại biểu ý nghĩa vô cùng đặc biệt, Ôn Hinh vẫn chưa giám nhận.
Cố Tu Bình tiếp nhận vòng tay rồi nhét vào trong tay Ôn Hinh: “Cảm ơn mẹ.” Cố Tu Bình mặt mày hớn hở.
Diệp Nhàn Nhã hôm nay có thể mang cái vòng tay này ra chính là thập phần vừa ý Ôn Hinh làm con dâu tương lai của bà ấy, Ôn Hinh được mọi người tán đồng vô cùng vui vẻ.
Cố Vi Dân hôm nay bị thân thích Ôn gia thay phiên nhau kính rượu, uống đến có chút nhiều, ông vỗ vai Cố Tu Bình: “Đính hôn liền tính con là người đã có gia đình rồi, về sau phải càng thêm nỗ lực, càng thêm cố gắng vì chính vợ con của mình mà gây dựng một mảnh trời.”
Ông nội Cố Vĩnh Lộc không nói chuyện, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên sẽ dừng trên tay Ôn Hinh đang cầm vòng ngọc, biểu tình hoài niệm.
Cố Tu Tề ở một bên không nói gì, ngẫu nhiên trợn mắt.
Đối với việc anh trai cô ấy bộ dáng yêu quý vợ coi như không thấy.
Nếu để mọi người trong đại viện thấy bộ dáng anh trai cô ân cần đối xử với con gái như vậy nhất định sẽ cho rằng anh bị quỷ nhập rồi.
Rốt cuộc ai mà không biết Cố Tu Bình ở đại viện không gần nữ sắc.
Lúc Cố Tu Bình học cao trung, cô gái xinh đẹp nhất trường từng đưa thư tình cho anh, lúc ấy cô gái kia e lệ ngại ngùng, kết quả Cố Tu Bình mắt chó nhìn thẳng đi qua người cô gái kia.
Cô gái kia không chịu nổi vũ nhục như vậy liền khóc lớn.
Đương nhiên, Cố Tu Bình cũng không tốt, bị hộ hoa sứ giả của cô gái kia bêu xấu vài ngày.
Người Cố gia vào buổi chiều mùng bảy chuẩn bị trở về Yến Kinh, Ôn Hinh tới tiễn mọi người thuận tiện gửi bọn họ một đống đặc sản quê.
Trong đó có thịt khô do chính Trương Tú Anh ướp, có các loại nấm khô, hạt thông cùng rau khô, cuối cùng là khoai lang đỏ thu hoạch không lâu.
Những đồ này không phải đồ vật quý trong gì, Cố gia chỉ cần tốn chút tiền là có thể mua được, nhưng đối với Ôn gia đây là đồ tốt nhất có thể lấy ra.
Cố gia không có một ai ghét bỏ, tất cả đều mang lên xe.
Buổi tối ngày 18 tháng giêng, Ôn Phán Đệ bỗng nhiên chạy tới Ôn gia, vừa vào cửa liền quỳ xuống trước mặt Ôn Dược Quân cùng Trương Tú Anh.
“Đại bá, Đại nương hai người cứu con, mẹ con muốn đem con đi bán, ngày mai nhà người ta tới đem con đi con không nghĩ muốn đi cùng nhà đó, mọi người cứu con, cứu con đi, sau này con sẽ làm trâu làm ngựa cho nhà hai người.” Ôn Phán Đệ khóc đến một phen đầy nước mắt nước mũi.
Ôn Dược Quân không nói chuyện, Trương Tú Anh ngồi trên giường đất thần sắc không rõ mà nhìn Ôn Phán Đệ hồi lâu: “Phán Đệ a, con muốn ta giúp con thế nào đây?”
Trong mắt Ôn Phán Đệ phát ra một tia ánh sáng, cô ta đứng lên tiến lên hai bước: “Đại nương, mẹ con thu của gia đình kia là 200 đồng tiền, nhà người kia nói chỉ cần trả lại họ 200 đồng thì hôn sự này coi như không làm nữa.
Hai chăm đồng này coi như con mượn mọi người, về sau con nguyện làm trâu làm ngựa cho mọi người.”
Ôn Phán Đệ nói lời này trong mắt cô ta mang theo vô hạn chờ đợi, Trương Tú Anh trong tay có tiền ai mà không biết, mọi người đều biết lễ hỏi của Ôn Hinh là 999 gần 1000 khối, hai trăm khối hiện tại đối với Trương Tú Anh mà nói không đáng là bao.
Ôn Phán Đệ không nghĩ gả cho nam nhân kia, nam nhân kia vừa già vừa xấu, cả người đều mang theo xú vị, nhìn một cái Ôn Phán Đệ cảm giác hết muốn ăn, so sánh với nam nhân sạch sẽ như Cố Tu Bình thì kém xa.
Ôn Phán Đệ hiện tại đã từ đả kích mà Cố Tu Bình mang lại đi ra.
Cô ta hiện tại đối với việc leo lên người Cố Tu Bình đã chết tâm, rốt cuộc không phải nam nhân nào cũng giống như ba cô ta biết thương hương thiếc ngọc.
Tiền trả cho Trương Tú Anh, ngắn hạn chắc chắn là sẽ không trả được, cô ta là một cô gái mới lớn chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân, làm sao mà còn thừa tiền nữa.
Làm trâu làm ngựa báo đáp Ôn Dược Quân cùng Trương Tú Anh cũng chỉ là nói cho có mà thôi.
Ôn Phán Đệ sắc mặt đau khổ như bị đánh, trên mặt càng thêm đau khổ, cô ta lớn lên có ba phần giống Ôn Hinh.
Khi còn nhỏ, Ôn Phán Đệ thường bị Lưu Quế Hương đánh, khi đó Ôn gia còn chưa có phân gia, mỗi lần nhìn thấy gương mặt có phần giống Ôn Hinh trên mặt đầy vẻ đáng thương, Trương Tú Anh đều sẽ không đành lòng mà quan tâm, an ủi, cho cô ta một chút đồ ăn.
Nhưng mà những chiếu cố đó đều đã không còn kể từ lần ba chị em Ôn Phán Đệ đánh Ôn Hinh.
Ôn Phán Đệ hận Ôn Hinh, cũng hận Trương Tú Anh, cô ta cảm thấy bà quá mức vô tình.
Những gì Ôn Phán Đệ nói một chữ Trương Tú Anh cũng không tin: “Phán Đệ a, chuyện này cháu đến tìm nhà ta là không đúng rồi, hai nhà chúng ta đã sớm phân gia, quan hệ giữa ta và mẹ cháu như thế nào không phải cháu không biết.
Ta không quản được chuyện này của nhà cháu, rốt cuộc đó cũng là mẹ của cháu, cháu không muốn gả thì nói cùng bà ấy là được.
Cháu là con gái bà ấy, bà ấy có thể không thương cháu được sao?”
Ôn Phán Đệ sửng sốt một chút, cô ta không nghĩ tới Trương Tú Anh sẽ cự tuyệt mình, Trương Tú Anh có tiền, lấy ra 200 đồng rất nhẹ nhàng, vì cái gì mà không giúp cô ta?
Trương Tú Anh tiếp tục nói: “Lại nói chuyện cháu muốn làm trâu làm ngựa cho nhà ta, ta thực sự không tin, nhiều năm như vậy sống chung cùng một làng, có những lần đi ngang qua nhau cháu cũng chưa từng chào hỏi chúng ta một tiếng, hiện tại khi khó khăn lại đến tìm đến chúng ta.”
“Được rồi, được rồi, cháu mau nhanh trở về nhà đi, mẹ cháu rất nhanh sẽ đến.” Trương Tú Anh vừa dứt lời Lưu Quế Hương liền tới nơi, trong tay bà ta còn cầm gậy gộc, sắc mặt vô cùng dữ tợn.
Lưu Quế Hương đi đến trước mặt Ôn Phán Đệ, gậy trong tay đánh về hướng Ôn Phán Đệ, cô ta muốn tránh nhưng lại không có ai che chở, cô ta bị Lưu Quế Hương lôi kéo đánh trở về nhà.
Tiếng khóc của Ôn Phán Đệ vang vọng cả làng, tiếng chó sủa cũng vang lên theo.
Cô ta đi rồi Ôn Hinh mới từ trong phòng đi ra, mọi người tụ tập trong phòng đàm luận việc này.
Mọi người đều nhất trí không thể giúp.
Ôn Phán Đệ không phải người biết báo đáp ơn, cô ta cho rằng Ôn Dược Quân là đại bá của mình giúp mình là điều đương nhiên.
Hơn nữa cô ta còn động tâm tư với Cố Tu Bình, vậy càng không thể giúp.
Giúp cô ta, cô ta lại dán tới nhà mình, không biết lúc nào cô ta lại đâm sau lưng Ôn Hinh một lần nữa.
Không phải kiếp trước nguyên thân bị như vậy sao?
Hậu hoạn vô cùng.
Ngày hôm sau Ôn Phán Đệ vẫn phải gả cho người ta, không làm tiệc rượu, chỉ có một cái tay nải có một vài bộ quần áo liền như vậy bị mang đi.
Trong làng không thiếu những cô gái gả đi như vậy vì thế mọi người bình thường cũng không nói gì, nhưng trước Ôn Phán Đệ có chị họ là Ôn Hinh đối lập với cô ta, vậy nên mọi người hứng thú bình luận chuyện hôn sự này.
Trung tuần tháng ba, Ôn nhị tẩu muốn sinh, Ôn nhị ca đem cô ấy đến bệnh viện, chờ buổi chiều Ôn Hinh tan tầm liền có một cháu trai nhỏ tên Ôn Lương Thành.
Cháu trai nhỏ gần 7kg, khuôn mặt đỏ rực, đầu tóc thưa thớt không có mấy sợi, cả ngày chỉ ăn và ngủ, không đến một tuần sau liền lột xác thành một đứa bé trắng trẻo mập mạp.
Việc Ôn Hinh thích nhất bây giờ là sau khi tan tầm sẽ đến nhìn cháu trai nhỏ một lúc, đến nỗi thư từ gửi Cố Tu Bình phần lớn cũng nhắc đến cháu trai nhỏ của mình.
Cố Tu Bình cũng là người thích trẻ con, mỗi lần đọc thư đều không tự giác lộ ra một mặt từ phụ.
Từ sau khi đính hôn chỉ cần không có việc gì quá bận, chủ nhật hàng tuần anh đều đến Ôn gia, có đôi khi theo Ôn Dược Quân ra ruộng làm việc.
Còn không thì hàn huyên cùng Ôn Dược Quân, thuận tiện cùng Ôn Hinh bồi dưỡng tình cảm.
Về sau trong nhà có em bé, làm dượng Cố Tu Bình liền đem đổi ít phiếu sữa bột rồi mua hai vại sữa bột đem đến Ôn gia.
Thời gian nháy mắt tới tháng 10, ngày 12 tháng 10 năm 1977 là ngày đáng để mọi người ghi nhớ trong lịch sử, ngày này quốc gia tuyên bố khôi phục kỳ thi đại học.
Tại ngày này, vô số thanh niên học sinh chúc mừng, thanh niên tri thức ở nông thôn, công nhân trong nhà xưởng, quân nhân trẻ sôi nổi cầm lên sách vở, bắt đầu khẩn trương học tập.
Buổi tối hôm đó, Cố Tu Bình xin nghỉ, trước đó anh còn đến nhà chính ủy cướp một phần tư liệu học tập mà ông ấy chuẩn bị cho con trai, tháng 10 ban đêm trời gió lạnh một đường thẳng tiến tới Ôn gia.
Cố Tu Bình đưa tư liệu học tập tới làm địa vị của anh bay lên rất nhiều.
Ôn gia lấy việc Ôn Hinh thi đại học làm trọng, việc trong nhà một chút cũng không muốn cô phiền lòng.
Lãnh đạo đơn vị biết cô muốn thi đại học nên cũng giảm bớt công việc cho cô, báo cáo phòng cháy hàng tuần trưởng ga lâm trường cũng tự mình viết.
Cát Vi cũng muốn thi đại học, mỗi ngày giữa trưa cô ấy đều đến tìm Ôn Hinh để ôn tập, hai người giúp đỡ lân nhau tình cảm càng ngày càng tốt.
Ở Yến Kinh xa xôi, Diệp Nhàn Nhã cũng chuẩn bị một phần tư liệu học tập cho Ôn Hinh, nhận được phần tư liệu này Ôn Hinh cùng Cát Vi như nhặt được báu vật vậy.
Năm nay mùa đông tới chậm hơn so với mọi năm, trung tuần tháng 12 mới bắt đầu có tuyết rơi, bông tuyết rơi lả tả trên mặt đất nó là sự đặc thù của mùa đông.
Khảo thí bắt đầu vào cuối tháng 12.
Ngày khảo thí, Ôn Hinh ngồi ở trên xe Cố Tu Bình, anh tự mình đưa cô đến trường thi, trước khi vào trường thi Cố Tu Bình vuốt tóc Ôn Hinh nói: “Thi thật tốt, không cần nóng vội, thi không tốt cũng không sao cả, nếu không được chúng ta thi lại.”
Ôn Hinh liếc nhìn Cố Tu Bình một cái, cầm lấy ấm nước quân dụng ở trong tay anh: “Hừ, anh không thể nói lời tử tế sao, anh cứ chờ xem, em tuyệt đối sẽ không thi rớt.”
Một cái ánh mắt xem thường cùng tức giận của cô làm tâm Cố Tu Bình mềm trong nháy mắt.
Anh ôm Ôn Hinh vào lòng, hít một hơi thật sâu, hương thơm tiến vào khoang mũi, cũng đi vào trong lòng Cố Tu Bình.
Anh nghiêng đầu ở bên tai Ôn Hinh hôn một cái, âm thanh khàn khàn nói: “Vào thôi, anh chờ em.”
Ôn HInh nghiêng đầu qua hôn anh, đẩy cửa xe đi xuống.
Đi được vài bước cô quay trở lại xe, gõ cửa kính xe, cô mỉm cười nói: “Cố Tu Bình, nếu lần này em thi đậu, ngày nhận được thư thông báo chúng ta liền đi lãnh chứng.”
Ôn Hinh nói xong liền đi.
Cố Tu Bình nhìn theo bóng dáng cô, cao hứng giống như tên ngốc vậy.
Cát Vi đã sớm tới, cô ấy cùng vị hôn phu đứng ở điểm thi nhìn Cố Tu Bình cùng Ôn Hinh anh anh em em, thấy Ôn Hinh tiến vào, cô ấy trêu ghẹo Ôn Hinh vài câu giảm bớt một chút tâm tình khẩn trương.
Nhưng theo thời gian khảo thí ngày một tới gần Cát Vi lại bất đầu khẩn trương: “Hinh Hinh, cậu nói nếu mình thi không đậu thì làm sao bây giờ?”
Cát Vi cùng vị hôn thê của cô ấy định sang đầu năm sau sẽ làm lễ, lần thi đại học này là cơ hội duy nhất của cô ấy, nếu thi không đậu thì cả đời của cô ấy sẽ không có cơ hội lần nữa vào vườn trường.
Ôn Hinh nắm tay Cát Vi, tay cô ấy lạnh lẽo, tay Ôn Hinh một đường này đều cầm ấm nước vì thế tay vô cùng ấm áp: “Đừng lo, đừng sợ, chúng ta không phải trước đó đã làm rất nhiều bài thi thử hay sao? Thành tích của cậu thi đậu đại học không thành vấn đề.”
Cát Vi hít một hơi thật sâu, đúng vậy cô trước đó cùng Ôn Hinh đã làm rất nhiều bài thi, hai người còn chữa cho nhau, chỉ cần lần này cô phát huy giống như bình thường thì nhất định có thể thi đậu đại học.
Vị hôn phu của Cát Vi đứng bên cạnh, không nói một lời.
Rốt cuộc cũng tới thời gian khảo thí, mọi người lục tục tiến vào trường thi.
Ôn Hinh ở bên trong trường thi khảo thí, ở bên ngoài Cố Tu Bình cũng không nhàn rỗi, từ thời khắc Ôn Hinh bước vào trường thi, anh đều đem thần phật thậm chí đến cả Trư Bát Giới đều cầu một lần, hy vọng Ôn Hinh có thể thuận lợi thi đậu đại học.
Ôn gia cả nhà đều ở trong nhà nôn nóng chờ đợi, Trương Tú Anh mất hồn mất vía, ngay cả hai đứa cháu cũng không làm bà thấy vui.
Con trai của Ôn nhị ca là Ôn Lương Thần đã biết bò, nó ở trên giường đất bò tới bò lui, chốc lát lại chui vào trong lòng Ôn Dược Quân lôi kéo tẩu thuốc của ông.
Con trai Ôn Lương Ngọc của Ôn đại ca mới hơn ba tháng, nằm ở trên giường đất ô ô a a nói chuyện, người khác nghe cũng không hiểu là ngôn ngữ gì nữa.
Trong phòng bếp Ôn đại tẩu đang nói chuyện với Ôn nhị tẩu, chị em dâu hai người đều mong Ôn Hinh thi đậu đại học.
Trong nhà họ nếu có một sinh viên, thì dòng dõi nhà nhọ sẽ không giống trước nữa rồi.
Có một cô cô có tiền đồ, không phải con trai các cô ấy cũng có thể dính chút ánh sáng hay sao?
Từ trường thi trở về, ai cũng không hỏi Ôn Hinh thi thế nào, Trương Tú Anh nấu cho cô một chén trứng gà, Ôn Hinh sau khi ăn xong liền ngủ một giấc.
Cố Tu Bình cũng không có đi.
Ôn Hinh ngày hôm sau dậy liền cùng mọi người thương lượng việc ghi danh trường nào.
Trải qua một phen thảo luận, Ôn Hinh quyết định ghi danh trường đại học tỉnh.
Một là tỉnh cũng gần nhà, ngày nghỉ có thể tùy thời mà trở về thăm nhà, thứ hai là bở vì Cố Tu Bình sang năm có thể sẽ điều chức đến tỉnh.
Cô đi học vừa lúc có thể tùy quân.
Tháng 1, thành tích thi đại học cuối cùng cũng có, Ôn Hinh có trên bảng tên.
Cô đi cao trung của huyện điền nguyện vọng, kế tiếp là thời gian chờ đợi.
Trước khi tết âm lịch tới, người đưa thư đem giấy báo chúng tuyển đại học đến Ôn gia.
Ôn Dược Quân cầm giấy báo chúng tuyển trong tay mà rơi nước mắt: “Tốt, tốt, tốt.
Ôn gia chúng ta có một sinh viên, thay hình đổi dạng.
Hết năm chúng ta chuẩn bị hai bàn tiệc, mời bằng hữu thân thích tới.”
Ôn Dược Quân nói lời này trong mắt ngấn ngấn lệ.
Trương Tú Anh đi xem thư thông báo, bà không được đi học qua, nhưng tên của con gái bà có thể thuộc lòng, bà nhìn tên con gái cao hứng đến nói không nên lời.
.
ngôn tình ngược
Hôm nay đêm khuya tĩnh lặng, Ôn Dược Quân cùng Trương Tú Anh cầm theo rổ hướng lên núi, bọn họ viếng mồ mả tổ tiên.
Trong nhà có một sinh viên, vinh quang lớn như vậy bọn họ phải đến trước mặt tổ tiên hảo hảo nói.
Thôn cây đước lại một lần nữa nổ tung.
Lúc thi đại học, trong đồn điền có rất nhiều người tham gia, còn có con trai của đại đội trưởng cùng với con gái của bí thư chi bộ, hai người họ đều là học sinh cao trung của năm nay nhưng cả hai đều không thi đậu.
Biết được Ôn Hinh thi đậu, đại đội trưởng gấp không chờ nổi mà đến chúc mừng, sau lại ngại ngùng hỏi mượn tài liệu học tập của Ôn Hinh.
Những tư liệu học tập đó Ôn Hinh không còn dùng được nữa, vì thế cô rất hào phóng liền cho mượn.
Bí thư thì chậm một bước, sau khi nói chuyện cùng Ôn Dược Quân xong ông ấy vội đuổi theo đại đội trưởng.
Thư thông báo là buổi sáng gửi tới, Cố Tu Bình buổi chiều về đến nhà.
Anh mặc một thân quân phục mới tinh, đeo lên khăn quàng cổ mà Ôn Hinh tặng, chân dài đạp xe đạp, dưới ánh mặt trời cười đến sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng.
Ôn Hinh cũng cười, cô dơ dơ chứng kiện trong tay: “Sao bây giờ mới tới, em đợi anh đã lâu.”.