Từ rừng cây trở về, Ôn Hinh không phát hiện ra chuyện khi đó tim mình đập nhanh, vì thế cô không để chuyện này ở trong lòng.
Chuyện Ôn Hinh cùng Lâm Kiến Chương chia tay được người nhà truyền ra ngoài, mấy ngày nay trên đường trở về đều sẽ gặp những ánh mắt khác thường nhìn mình.
Có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có khiển trách, không phải trường hợp đặc biệt cô cũng không đem những ánh mắt đó ở trong lòng.
Nắm rõ được công việc, Ôn Hinh bắt đầu xem lại sách giáo khoa được nguyên chủ cất cẩn thận.
Căn cứ nội dung trong quyển tiểu thuyết, sang năm quốc gia sẽ khôi phục kỳ thi đại học, Ôn Hinh rất quan tâm tới việc học.
Nhớ đến trước kia ở vương phủ, tiểu quận chúa cũng đi học, mỗi ngày cô đều sẽ bơi đến hành lang gấp khúc để nghe tiểu quận chúa nói những chuyện thú vị ở học đường.
Sau này, tiểu quận chúa gả đi, đời sau của vương phủ sau khi đi học cũng sẽ không nhắc tới những thú vui học đường nữa.
Nhiệm vụ chủ yếu của Ôn Hinh là thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, nhưng cô cũng muốn số vì chính mình.
Giống như những gì mà tiểu đạo sĩ kia từng nói, học thêm chút bản lĩnh không bao giờ sai.
Trong đầu Ôn Hinh đang đắm chìm trong cả một đại dương tri thức, ngoại trừ cả ngày ở văn phòng xem thư cùng tạp trí thường thường cô sẽ giúp làm một chút việc trong nhà.
Cuộc sống quá thư thái dẫn đến việc khi cô gặp lại Lâm Kiến Chương, cả người cảm giác như đã trải qua cả một thế hệ vậy.
Từ lần trước khi nói chia tay cùng Lâm Kiến Chương, hắn không có tới tìm cô, cô đêm chuyện bọn họ đã chia tay nói với mọi người liền coi như hai người đã chia tay thành công.
Hiện tại hắn lại đến tìm cô, điều này có chút không đúng thì phải.
Lâm Kiến Chương đứng ở đường chờ Ôn Hinh tan tầm.
Vẫn vẫn là vị trí giống như lần trước, Ôn Hinh lạnh mặt xoay người xuống xe.
Lâm Kiến Chương không đồng ý chia tay, lần trước hắn vốn định về nhà làm công tác tư tưởng cùng với tống cổ La mãn Trân ra khỏi nhà.
Nhưng chỉ vừa về đến nhà, bí thư của thôn đã tới nhà hắn gửi cho hắn một điện báo.
Hắn vừa mở ra liền thấy là điện báo của doanh trưởng gửi tới, yêu cầu hắn nhanh chóng trở lại đơn vị.
Quân nhân lấy phục tùng làm thiên chức, Lâm Kiến Chương không thể không nhanh cóng trở lại quân doanh.
Trước khi đi, hắn không ngừng nhắc nhở người nhà rằng hắn cùng La Mãn Trân đã ly hôn thật sự không thể hợp lại.
Quả thật, hắn hưởng thụ việc vợ trước sau khi ly hôn sống không tốt nên muốn quay về vãn hồi cùng hắn, cũng hưởng thụ sự nhiệt tình khác với trước kia của La Mãn Trân.
Nhưng Lâm Kiến Chương biết Ôn Hinh mới là người thích hợp làm vợ của mình nhất.
La Mãn Trân theo đuổi sự săn sóc cùng lãng mạn, điều này Lâm Kiến Chương làm không được.
Ôn Hinh có ý trí, bản thân cũng có một công việc tốt, cưới cô về nhà thì sau này hắn ở bên ngoài làm việc cũng sẽ không có lo lắng gì.
Về đơn vị này nửa tháng, Lâm Kiến Chương đã nghĩ rõ ràng.
“Ôn Hinh, anh đã nói chuyện cùng cha mẹ, La Mãn Trân chỉ là vợ trước của anh, anh cùng cô ta sau này cũng sẽ không có bất luận khả năng nào.
Anh biết trước đó là cha mẹ anh làm không đúng, nhưng mà dù sao cuộc sống sau này là của hai chúng ta.
Cấp bậc của anh đã có thể xin tùy quân, chờ chúng ta kết hôn em liền cùng anh tùy quân thôi, đến lúc đó chỉ có hai chúng ta sống với nhau.
Anh sẽ gửi một phần trợ cấp về cho cha mẹ, còn lại đều do em giữ lấy.” (th mặt dày)
Lâm Kiến Chương đã nghĩ kỹ rồi.
Ôn Hinh ở bên này nằm trong biên chế của chính phủ, xin điều chuyển đến nơi hắn đóng quân tuy rằng không thể làm ở vị trí cũ, phải chơ phân phối nhưng cũng sẽ tốt hơn so với nhiều nhà trong viện.
Ôn Hinh nhìn Lâm Kiến Chương trong chốc lát, nói: “Lâm Kiến Chương đồng chí, lần trước ta đã đem lời nói rõ ràng cùng đồng chí.
Anh và tôi chia tay, về sau cũng sẽ không có khả năng hợp lại.
“Hơn nữa cha mẹ tôi và người nhà đều ở chỗ này, tôi vì cái gì phải theo anh tùy quân? Được rồi, tôi lười nói những lời vô nghĩa với anh, tôi phải về nhà.” Ôn Hinh vòng qua Lâm Kiến Chương, đạp xe đạp đi về nhà.
Lâm Chương đuổi theo vài bước, nhưng Ôn Hinh đã vào đến thôn hắn thật sự là không tiện đuổi theo, vì thế mới không cam lòng xoay người về nhà.
Lâm Kiến Chương về đến nhà, La Mãn Trân lại tới nữa, cô ta ngồi bên người Lâm nãi nãi trong miệng nói toàn những câu nói dí dỏm khiến cho Lâm nãi nãi cười không ngớt.
Có thể nói từ khi trọng sinh, miệng cô ta thật sự rất ngọt đem Lâm nãi nãi dỗ đến mặt mày tràn gập vui vẻ.
Lâm Kiến Chương đã về, làm hai người đang hòa thuận vui vẻ dừng lại.
Lâm Kiến Chương quát lớn La Mãn Trân: “La Mãn Trân, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi lần trước đã nói rõ với cô, tôi cùng cô không có khả năng quay lại với nhau.”
La Mãn Trân nhéo đùi mình một cái, nước mắt nhanh chóng tụ tập ở hốc mắt.
Lâm nãi nãi đối với việc nàng ủy khuất làm như không thấy, từ ái mà nhìn Lâm Kiến Chương: “Kiến Chương a, hôm nay như thế nào đã trở lại a? Lần này có thể ở nhà bao lâu? Đã ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Hiện tại có rất nhiều rau dại đang mọc, sáng nay cháu gái của con mang một rổ về, lát nữa bảo mẹ con lấy chút rau dại trộn với tóp mỡ làm bánh sủi cảo ăn đi được không?
Khi Lâm Kiến Chương còn nhỏ gia đình không giàu có, Lâm Kiến Chương là được Lâm nãi nãi chăm lớn, vì thế Lâm Kiến Chướng rất tôn trọng Lâm nãi nãi.
Hắn có tức giận cũng không biện pháp tức giận với bà ấy, chỉ có thể rối rắm gật đầu đi theo Lẫm nãi nãi vào phòng.
Bà cháu hai người liền quên mất La Mãn Trân, cô ta cúi đầu cắn môi trong mắt đều là sự không cam lòng.
Lâm Kiến Chương đời trước không phải thực thích cô ta sao? Thời điểm mới vừa cùng cô ta kết hôn không phải hận thời thời khắc khắc đều ở bên nhau hay sao? Sau này dù hai người không ở cùng một chỗ Lâm Kiến Chương luôn viết thư về nhà.
Tiền trợ cấp cùng phiếu điểm hàng tháng tất cả đều gửi về cho cô ta.
Lại nói tiếp cũng trách hắn, nếu hắn không gửi phiếu đó cùng tiền về cho cô ta thì cô ta cũng sẽ không lên huyện thành để mua sắm, cũng sẽ không gặp Tôn Hạo Văn, như vậy cô ta có thể cùng Tôn Hạo Văn ở ben nhau hay sao?
Nghĩ đến Tôn Hạo Văn, La Mãn Trân bực mình một trận.
Còn may sau khi cô ta trọng sinh đã viết thư nặc danh tố cáo Tôn Hạo Văn, không đến hai ngày sau hắn ta đã bị bắt đến nông trường cải tạo.
Lâm Kiến Chương bước vào cửa nhà, lại quay đầu nói với La Mãn Trân: “Cô mau quay về nhà mình đi, nhà tôi không chào đón cô.”
La Mãn Trân ngẩng đầu lã chã chực khóc nhìn Lâm Kiến Chương, Lâm Kiến Chương không dao động, cô ta bụm mặt như là bị rất thương tâm chạy đi.
Lâm Kiến Chương nói với Lâm nãi nãi: “Nãi nãi, con cùng cô ta đã ly hôn, lần trước con trở về cũng đã nói với người đừng cho cô ta đến nhà chúng ta nữa, như thế nào lần này trở về lại thấy cô ta rồi? Con đã cùng Ôn Hinh yêu đương, nếu cô ta lại đến nhà chúng ta sẽ anh hưởng không tốt tới con.”
Lâm nãi nãi chẳng hề để ý: “Ta cũng nói với nó là đừng có tới nữa, nhưng mà nó cứ một hai phải tới, ta còn có thể làm sao bây giờ? Lại nói, chuyện ngươi cùng Ôn Hinh chia tay đã truyền khắp thôn rồi, cả thôn trên thôn dưới đều biết, vì thế chuyện nó đến đây có thể có ảnh hưởng gì tới con chứ.”
Lâm Kiến Chương nhấp môi, không nói gì.
La Mãn Trân một đường chạy chậm, chạy đến bên ngoài thôn cô ta dừng bước lại.
Lâm Kiến Chương bài xích cô ta là việc mà cô ta không nghĩ tới.
Nguyên bản, cô ta cho rằng Lâm Kiến Chương vẫn còn thích cô ta, chỉ cần cô ta quét dọn hai trướng ngại vật kia là có thể quay lại với Lâm Kiến Chương.
Hiện tại tại sao lại như vậy? Bây giờ phải làm thế nào để Lâm Kiến Chương hồi tâm chuyển ý đây? La Mãn Trân rơi vào suy tư..