“Chết tiệt.
“Nghiến răng nghiến lợi, Cole chỉ có thể làm theo chỉ thị của bộ chỉ huy, đi đến phương hướng đã định.
Mặc dù rất lo lắng Thẩm Hoài Vi sẽ xảy ra chuyện, nhưng anh ta vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.
Đối với hành vi tự ý rời khỏi đội của Thẩm Hoài Vi, hiện giờ anh ta cũng không cần phải báo cáo với bộ chỉ huy.
Bên kia, Thẩm Hoài Vi, người chạy vào khu rừng rậm rạp, nhìn cây cối và thực vật tỏa ra tà năng màu xanh lục ở khắp nơi, cô bèn vươn tay rút khẩu tiểu liên cầm tay được gắn ở trên đùi ra.
Nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng chim hót, không có gió, chỉ có sự yên tĩnh chết người.
Bởi vì từ trường ở đây rất không ổn định, khoảng cách giữa các cánh cổng dịch chuyển do Thẩm Hoài Vi mở ra rất hạn chế, nhưng điều này cũng đã gia tăng đáng kể tốc độ tìm kiếm trong khu rừng này của cô.
Ngay khi Thẩm Hoài Vi không ngừng tìm kiếm Lam Bắc Ngôn, lúc này anh lại đang dựa vào một tảng đá lớn, thở hổn hển.
Bốn giờ trước, tàu tuần tra của Lam Bắc Ngôn đã bị sát thủ ma thú bắn hạ.
Đội hộ tống đi cùng anh, có bốn người đã hi sinh ngay tại chỗ.
Tuy nhiên, cũng không còn thời gian để Lam Bắc Ngôn buồn bã, ma thú sát thủ do thuật sĩ cấp cao dẫn đầu đã đuổi theo với tốc độ nhanh nhất.
Ba thành viên còn lại của đội hộ tống vì để yểm trợ cho anh, đã chia nhau chạy theo ba hướng, còn anh chỉ có thể một mình tiến vào khu rừng rậm nguy hiểm này.
Tuy rằng nơi này đối với anh rất nguy hiểm, nhưng đối với kẻ địch cũng nguy hiểm không kém.
Sau khi chạm trán với một số loài khủng long săn mồi đột biến khổng lồ, Lam Bắc Ngôn với vết thương khắp người đã tạm thời ẩn náu được.
Vết thương thường lành trong vòng mười phút, nhưng dưới ảnh hưởng của tà năng, nó lại không có một chút dấu hiệu lành lại.
Anh biết rằng bộ chỉ huy nhất định sẽ phái người đến cứu anh, và tất cả những gì anh cần làm là sống sót.
Nếu anh, Lam Bắc Ngôn, chỉ là một chiến sĩ bình thường, anh có thể hy sinh vì đất nước bất cứ lúc nào, nhưng anh là tư lệnh, và trận chiến quyết định sắp xảy ra, một khi anh chết vào lúc này, thì lòng quân sẽ hỗn loạn.
Hít một hơi thật sâu, Lam Bắc Ngôn chạm vào vết thương trên eo, nhớp nháp, toàn là máu…Nghiến răng một cái, anh xé toạc áo sơ mi của mình, làm một miếng băng vải đơn giản rồi buộc vào vết thương ở trên eo.
Cũng may bản thân là người sói, vết thương nào cũng sẽ không để lại sẹo.
Nếu lúc anh trở về, Vi Vi nhìn thấy vết thương này, chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Ngay khi Lam Bắc Ngôn nghĩ tới người vợ ngoan ngoãn của mình để giảm bớt cơn đau trong cơ thể và giữ cho bản thân tỉnh táo, thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ở phía sau tảng đá.
Những bước chân nặng nề này chắc chắn không phải là loài khủng long săn mồi đột biến nhỏ.
Lam Bắc Ngôn hơi di chuyển cơ thể của mình, hơi nghiêng đầu nhìn sang một bên.
Một con khủng long bạo chúa đột biến khổng lồ với đôi mắt màu đỏ đang tiến đến nơi ẩn náu của anh.
Nếu còn không rời đi thì sẽ không kịp nữa!Lam Bắc Ngôn hít một hơi thật sâu, đứng dậy và chạy về phía trước.
Không ngờ, vừa mới chạy không xa, con đường phía trước mặt đã bị chặn bởi mấy con khủng long săn mồi đang tìm kiếm anh khắp nơi.
.