Người duy nhất trong nhà họ Sở được gọi là “Gia chủ” chính là Sở Mặc Hàn.
“Tiểu tổ gia tìm con?” Sở Thanh Thanh vừa che mặt sưng đỏ, vừa ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, giọng nói có chút run rẩy.
Đừng nhìn cô ta lúc ở ngoài tỏ vẻ dựa dẫm vào Sở Mặc Hàn, gọi một tiếng “Tiểu tổ gia” nghe như rất thân thiết.
Thực ra, cô ta chỉ gặp Sở Mặc Hàn có hai lần, mà đều là tại yến tiệc của nhà họ Sở.
Cô ta thậm chí chưa bao giờ đến gần Sở Mặc Hàn, cũng chưa nói chuyện với anh ta lần nào.
“Gia chủ mời cả gia đình tứ phòng.” Quản gia lạnh lùng nói, không thèm để ý đến khuôn mặt sưng vù của Sở Thanh Thanh, rồi quay người rời đi.
Ông ta hoàn toàn không lo rằng tứ phòng sẽ dám chống lại lệnh này.
Sở Cảnh và mọi người quả thật không dám, Sở Thanh Thanh lau mặt.
Chu tứ gia cùng con trai, con dâu và cháu gái đến nhà chính.
Đó là một tòa lâu đài cổ theo phong cách Pháp đầy vẻ nghiêm trang và u ám, chiếm diện tích vài mẫu đất, nằm tựa lưng vào núi, còn khu vườn phía sau là một nửa ngọn núi.
Gia đình tứ phòng ngồi lên xe, đi xuyên qua khu vườn đến trước cổng lâu đài.
Người hầu ăn mặc chỉnh tề mở cửa, dẫn họ vào thư phòng.
Sở Mặc Hàn ngồi uy nghi trên ghế chủ tọa.
Mấy người trong gia đình tứ phòng kính cẩn bước tới, “Gia chủ.”
“Tiểu tổ gia~”
Họ khẽ gọi.
Sở Mặc Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ, không cho phép ngồi xuống, chỉ dùng ngón tay thon dài nhấc tờ báo trên bàn lên rồi khinh miệt ném xuống đất.
“Giải thích đi.”
Anh ta lạnh lùng nói.
Mấy người sửng sốt, Sở Cảnh là người phản ứng nhanh nhất, run rẩy cúi xuống nhặt tờ báo lên.
Trên đó là hình ảnh Tần Lãng và Sở Thanh Thanh bị cảnh sát còng tay dẫn đi.
Mặt Sở Cảnh đỏ bừng vì xấu hổ.
“Mày là đồ súc sinh, mau quỳ xuống cho tao.” Ông ta quay đầu mắng Sở Thanh Thanh.
Sở Thanh Thanh sững sờ, chưa kịp phản ứng.
Lý Vân bước tới, đá mạnh vào đầu gối cô ta khiến cô ta quỳ sụp xuống.
Sở Thanh Thanh đau đớn đến mức mặt mày méo mó.
Sở Cảnh vẻ mặt khổ sở, “Gia chủ, là lỗi của tôi không biết dạy con, để xảy ra scandal lớn như vậy.
Nhưng mà, Thanh Thanh còn nhỏ, nó không hiểu chuyện.
Tần Lãng lại là một người đàn ông trưởng thành đã có vợ, ông ta dụ dỗ Thanh Thanh phạm sai lầm, rõ ràng là không coi nhà họ Sở ra gì!”
“Còn cả Tần Tiêu, vô duyên vô cớ hủy hôn, làm Thanh Thanh mất mặt như vậy.
Là nhà họ Tần khinh người quá đáng!”
“Cháu trai bỏ rơi Thanh Thanh, chú lại đi dụ dỗ nó, chuyện này không thể hoàn toàn trách Thanh Thanh được.
Nó quá ngây thơ, nhà họ Tần chẳng khác gì hang sói, tất cả là lỗi của bọn họ!”
Sở Cảnh một hơi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nhà họ Tần.
Sở Mặc Hàn cúi đầu, chợt nhớ đến Tiêu Nhiêu.
Sở Thanh Thanh có lỗi, nhưng Tần Lãng quả thực rất đáng ghê tởm.
Tiêu Nhiêu là vợ của Tần Lãng, không biết cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào khi đối diện với một người chồng như vậy.
“Ông nội, không thể trách chú nhỏ, là con tự nguyện…” Sở Thanh Thanh nghe vậy liền kêu lên.
Cha con nhà họ Sở cảm thấy lạnh sống lưng.
Lý Vân nhanh tay lẹ mắt, chưa kịp để Sở Thanh Thanh nói xong đã bước lên đá cô ta ngã ngửa, đôi giày size 39 giẫm thẳng vào miệng cô ta, “Câm miệng!!”
Bà ta nghiêm giọng, vừa cúi đầu vừa vâng dạ trước mặt Sở Mặc Hàn: “Gia chủ, ngài đừng nghe Thanh Thanh nói nhảm.”
Sở Thanh Thanh bị giẫm đến mức đau đớn không thể cử động.
Sở Mặc Hàn hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Cảnh và Sở Tứ lão gia, ra lệnh: “Sở Thanh Thanh đã làm mất danh dự của nhà họ Sở, tiền chia năm nay của tứ phòng sẽ bị hủy bỏ.”
“Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức tiêu cực nào về cô ta và Tần Lãng nữa.
Bất kể các người làm gì, hãy tách họ ra.”
Anh ta lạnh lùng ra lệnh.
Trong lòng lại có chút cảm giác kỳ lạ.
Nếu Sở Thanh Thanh và Tần Lãng chia tay, liệu Tiêu Nhiêu có tha thứ cho Tần Lãng và quay lại với hắn ta không?
Dù sao, có vẻ cô ấy rất lưu luyến nhà họ Tần.
Suy nghĩ thoáng qua này khiến Sở Mặc Hàn không khỏi nhíu mày, sắc mặt trở nên u ám.
Sở Tứ lão gia và Sở Cảnh sợ hãi đến mức run rẩy, trong lòng đau đớn vì khoản tiền phân chia bị mất, nhưng trên mặt lại không dám nói thêm một lời, cúi người thành hình dáng con tôm, liên tục gật đầu.
“Vâng, vâng, vâng, Gia chủ, chúng tôi cam đoan sẽ làm được.”
Sở Mặc Hàn nhìn họ với ánh mắt đầy chán ghét, rồi phất tay ra hiệu.
Thấy vậy, mấy người họ vội vàng cúi đầu, lui ra sau, cẩn thận rời khỏi đó.
Sở Thanh Thanh cũng bị Lý Vân lôi đi.
Trong thư phòng, Sở Mặc Hàn lặng lẽ ngồi, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Khách sạn, phòng tổng thống.
“Sau khi chơi chán ở quốc gia N rồi, hãy đến quốc gia C nhé, nơi đó có phong cảnh rất đẹp, nghe nói biển còn có màu hồng nữa.
Ba mẹ có thể đến đó ngắm nhìn, đừng lo về tiền bạc, ngày mai con sẽ chuyển cho ba mẹ.”
Cô mỉm cười, kiên nhẫn an ủi cha mẹ của thân thể này.
Ngày thứ hai sau khi xuyên vào thế giới này, Tiêu Nhiêu đã thu xếp cho cha mẹ nguyên chủ ra nước ngoài, tổ chức một chuyến du lịch vòng quanh thế giới kéo dài một năm, đồng thời đổi số điện thoại của họ để Tần Lãng không thể tìm thấy họ.
Dù sao, nguyên chủ bị mắc kẹt trong nhà họ Tần, phần lớn là vì Tần Lãng nắm giữ cha mẹ của Tiêu Nhiêu, nguyên chủ buộc phải thỏa hiệp vì họ.
Tiêu Nhiêu tự nhiên sẽ không để lại kẽ hở này.
Sau khi nói chuyện cười đùa với cha mẹ nguyên chủ một hồi, cô cúp điện thoại, tiện tay lướt qua tin tức “Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Tần thị phải ăn cơm tù”, thì đột nhiên, chuông điện thoại reo lên.
Tiêu Nhiêu cúi đầu, đôi môi đỏ khẽ nở nụ cười.
【Đến rồi!】
Cô nói.
【Gì đến rồi?】
9527 nhạy cảm, hiện giờ cô ta rất lo sợ.
Chị Nhiêu ra tay quá lão luyện, cô ta không thể theo kịp, lo sợ sẽ làm hỏng chuyện.
【Người đến xin mắng đến rồi.】
Tiêu Nhiêu mỉm cười, nhấc máy, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại cố ý trở nên lạnh lùng, “Ba, mẹ, các người còn gọi cho con làm gì?”
Thì ra đầu dây bên kia chính là ông Tần và bà Tần.
Đôi lão già đã bỏ mặc con trai làm khổ chết con dâu, đứng nhìn lạnh lùng, thậm chí còn tiếp tay làm điều ác.
“Tiêu Nhiêu!! Đêm qua cô đi đâu? Tại sao không về nhà? A Lãng đã xảy ra chuyện rồi, cô là vợ của nó, sao có thể không quan tâm đến nó, còn bỏ đi biệt tăm như vậy?”
“Cô thật giỏi, lại dám cả đêm không về.
Cô là con dâu nhà họ Tần, cô không biết điều đó sao?”
Bà Tần vừa mở miệng đã tấn công, giọng nói chói tai truyền qua điện thoại, dường như muốn dùng sự ngang ngược để che giấu sự lo lắng của bà ta.
Nhưng Tiêu Nhiêu lại không chịu nhượng bộ, cô cười lạnh, “Mẹ à, con đi vì sao? Mẹ không biết sao? Con trai ngoan của mẹ vì tội cưỡng hiếp thiếu nữ chưa thành niên mà bị cảnh sát bắt đi rồi, con làm vợ hắn, làm sao còn mặt mũi ở lại nhà họ Tần?”
“Con sợ mất mặt!”
Giọng cô sắc bén, nhưng trong mắt lại đầy vẻ thoải mái.
Thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc 9527.
“Cái gì mà cưỡng hiếp? Đó là hiểu lầm, hoàn toàn không có chuyện đó!! A Lãng và Sở Thanh Thanh đã thừa nhận quan hệ của họ với con rồi mà? Hai người họ là tự nguyện yêu nhau, làm sao có chuyện cưỡng hiếp chứ?”
“Đó chỉ là hiểu lầm, mau về nhà đi, bây giờ gia đình rất cần con, con phải ra mặt bảo lãnh Tần Lãng, rồi diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc để che đậy scandal mới được!”
Bà Tần lý sự cùn.
“Diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc với Tần Lãng? Con thấy ghê tởm.
Trước đây, cả gia đình các người hết quỳ lại lạy, hứa hẹn rằng hắn sẽ cắt đứt với Sở Thanh Thanh, kết quả thì sao? Ngay trong buổi tiệc thanh minh về scandal của chúng ta, hai người họ lại ôm nhau lăn lộn, bị cảnh sát bắt đi!!”
“Ha ha, các người còn mặt mũi cầu xin con, con không còn mặt mũi để đồng ý nữa!”
“Cả gia đình các người đều biến thái, ghê tởm đến mức không thể chịu nổi nữa rồi!”
“Đừng gọi cho con nữa, con muốn ly hôn với hắn.”
*** Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại “d” + “truyen” + “.com”