Lấy điện thoại di động ra, ánh mắt Yến Thanh không đơn thuần ngây thơ như vừa rồi, cậu mở video vừa rồi, bóng dáng và giọng nói trong video đều có chút mơ hồ.
Mơ hồ như vậy có thể nhìn thấy cái gì đây?
Cậu bấm số điện thoại của một người.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Ở đây có một video, sửa thành HD, điều chỉnh độ sáng cao, nhất định phải đảm bảo có thể nhìn thấy khuôn mặt người trong video.” Yến Thanh lười biếng ngồi trên ghế dài.
Cậu ngẩng đầu, mây đen trên đỉnh đầu che khuất hơn phân nửa ánh trăng.
Video rõ ràng mới có thể trở thành vũ khí của chị ấy được.
Yến Thanh giơ tay che mắt mình lại, trong đầu đều là nụ cười của Khuyết Chu.
Khóe miệng cậu hơi nhếch lên: “Chị…”
Ai cũng không biết, nam ca sĩ đỉnh lưu ngoài mặt đơn thuần vô hại nhưng bên trong lại có chút tính tình cổ quái.
Thật ra là một người có tính chiếm hữu rất mạnh… Rất điên cuồng.
***
Yến hội bắt đầu, ba Khuyết cười vô cùng vui vẻ.
Có Khuyết Chu đi cùng, ông ấy chưa từng cảm thấy nơi xã giao nào thoải mái như vậy.
Trên hội đấu giá, liên tục bán được ba kiện châu báu sưu tâm, vung tay lên liền đưa cho Khuyết Chu.
Con gái bảo bối năm năm không về nhà, chút tiền này ông ấy cũng không quan tâm chút nào.
`
Khuyết Chu thấy Đường Tích Mộng ngồi trong góc, ánh mắt kia cảm giác như sắp giết chết mình.
“Kẻ thù” của chính mình đột nhiên trở nên cao không thể với tới, biến thành người mà chính bản thân mình ngưỡng vọng.
Như vậy thì thế nào?
Đương nhiên là sẽ tức chết.
Lúc nghỉ ngơi giữa buổi đấu giá nghỉ ngơi, Yến Thanh ngồi trước mặt đàn dương cầm, hai tay hắn đặt ở trên đàn dương cầm, lại chậm chạp không đánh.
Bỗng nhiên, cậu đứng lên, trực tiếp đi về phía Khuyết Chu.
“Chị, chị có thể cùng tôi đánh đàn không?” Cậu chắn hơn phân nửa ánh sáng, hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đen thui của ba Khuyết.
Ba Khuyết mở miệng, cảm giác như muốn nói những lời khó nghe, Khuyết Chu vội vàng túm lấy tay của ông ấy: “Ba, đây là Yến Thanh, tiểu công tử Yến gia, người cùng đoàn làm phim với con thời gian trước.”
Ba Khuyết: “…”
Ông ấy quan sát Yến Thanh vài lần, nghe nói qua tiểu công tử Yến gia này có tính cách cổ quái, nhưng trong mắt cậu lại không có ý mạo phạm.
Rất nhiều ánh mắt của người khác nhìn về phía bên này.
Khuyết Chu đứng lên: “Chỉ là đánh đàn dương cầm mà thôi.
Ba, con cũng đã lâu không đánh đàn dương cầm, con cùng Tiểu Thanh đi đàn một khúc cho ba nghe.”
Đột nhiên trong lòng rất thoải mái là chuyện gì xảy ra?
Hai người cùng ngồi trên ghế, cánh tay dán sát vào nhau.
Năm ngón tay được đặt trên đàn dương cầm.
Yến Thanh nói: “Chị đừng căng thẳng.”
Khuyết Chu: “Chị sẽ không căng thẳng.”
Bốn tay liên hoàn, lần đầu tiên hợp tác.
Không ít người đang suy nghĩ con gái Khuyết gia và tiểu công tử Yến gia quen biết như thế nào.
Gia nghiệp đang yên đang lành không kế thừa, nhất định phải chạy tới giới giải trí.
Nhưng khi âm điệu vang lên trong phòng tiệc, trong nháy mắt trên mặt ba Khuyết trở nên kiêu ngạo.
Vẻ mặt đều viết: Con gái tôi thật trâu bò!II
Âm điệu nhảy nhót như lửa nóng, làm cho cả người Yến Thanh bắt đầu hưng phấn.
Chưa bao giờ có ai có thể ăn ý với cậu như vậy, mặc kệ là lúc ở đoàn làm phim, cô có thể hiểu được ý tứ biểu đạt của mình thông qua bài hát, cũng đưa ra đề nghị tuyệt vời đối với bài hát của mình.
Hoặc là giờ phút này, ngồi ở bên cạnh cậu, chưa bao giờ tập luyện qua một lần, lại có thể diễn tấu ra một khúc nhạc hoàn mỹ.
Cậu cảm thấy linh hồn của mình đều đang phát run, mỗi một tế bào trên người đều đang kêu gào muốn có được cô.
Nhưng chị gái hình như chỉ thích ngoan.
Vì thế cậu ngoan ngoãn khắc chế nội tâm mãnh liệt của mình.
Dư quang của cậu vẫn chú ý Khuyết Chu, lại phát hiện cô bỗng nhiên nhíu mày, ngay sau đó, cậu cảm giác được một tâm mắt không tốt đảo trên người mình.
“Có người đang nhìn chúng ta.” Khuyết Chu hạ giọng mở miệng: “Tiểu Thanh, lát nữa có thể nhờ chị của cậu giúp tôi một việc được không?”
“Đương nhiên có thể.” Yến Thanh không chút do dự nói.
Thái độ này của cậu làm cho hạt vừng nhỏ cảm thấy kỳ quái: “Tỷ tỷ, ta cảm giác Yến Thanh này giống như… Giống như có chỗ nào không đúng ấy?”
“Hả? Cảm giác gì?”
“Chính là cảm giác cậu ấy… Cảm giác cậu ấy giống như cố ý câu dẫn tỷ vậy.”
Khuyết Chu không nhịn được bật cười trong lòng: “Giác quan thứ sáu của hạt vừng nhỏ rất chuẩn, cậu ấy chính là đang câu dẫn ta, từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, cậu ấy đã câu dẫn ta.”
Nếu không ánh sáng của buổi thử vai hôm đó tối tăm như vậy, cô làm sao có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấy thiếu niên này.
Còn không phải là do ánh mắt quá mức nóng bỏng của cậu hấp dẫn saol
“A?” Hạt vừng nhỏ hết sức kinh ngạc: “Nhưng thoạt nhìn cậu ấy rất đơn thuần…”
“Mi có nghe nói qua câu nói, thợ săn cao cấp đều ẩn nấp đợi con mồi của mình xuất hiện chưa?”
Nhưng cô lại cam tâm làm con mồi cho thợ săn săn bắn.
Yến Thanh mặt không đối sắc nhích lại gần về phía Khuyết Chu, ngay lúc sắp chạm vào eo cô, người phụ nữ bỗng nhiên đứng dậy.
“Đàn xong tôi sẽ đi với ba tôi sang chỗ kia một lát, chờ yến hội kết thúc, phiền cậu nói với chị gái của cậu là tôi muốn tra camera toàn cảnh hội trường, được không?”
Cô đứng, Yến Thanh ngồi, ngửa nhìn về phía ánh sáng, Yến Thanh như là tín đồ thành kính, nhìn lên thần linh của mình, sau đó nói được.
Giống như ngay từ đầu quen biết, cậu cũng chưa từng nói qua hai chữ “Không được này.
Buổi đấu giá kéo dài đến gần mười giờ.
Sau khi kết thúc, Khuyết Chu tùy tiện tìm một lý do, bảo ba Khuyết về trước.
Nếu ba Khuyết mà biết trong hội trường đấu giá này có người không có ý tốt với con gái mình, phỏng chừng có thể lập tức đổi thành hình thức tổng tài bá đạo, hận không thể mạnh mẽ bắt toàn bộ người tham gia yến hội đêm nay ở lại kiểm tra, thuận tiện chỉnh một lượt người dám đắc tội với cô mất.
Cũng may ba Khuyết thích nghe lời ngon ngọt, hơn nữa Yến Nhược ra mặt, mặc dù ông ấy có chút không yên lòng nhưng vẫn đi trước.
Dặn đi dặn lại không được qua đêm, ánh mắt vẫn luôn nhìn Yến Thanh.
Đám người đều đi rồi, Yến Nhược mới mang theo hai người đến phòng theo dõi.
Khóe miệng cô ấy vẫn nhếch lên, trên mặt tràn ngập hai chữ vui vẻ.
Đừng hỏi vì sao cô ấy vui vẻ, vì cô ấy càng cảm thấy em trai nhà mình và Khuyết Chu cực kỳ xứng đôi.
Tuy rằng cô ấy không xác định được Khuyết Chu có thích em trai mình hay không, nhưng dựa theo tính cách của em trai, tuyệt đối sẽ thích Khuyết Chu.
Hơn nữa còn là loại cực kỳ thích.
Mọi người đều nói em trai cô ấy là thiên tài âm nhạc gì đó.
Nhưng Yến Nhược chỉ tổng kết được bằng câu… Ngoài lạnh trong nóng.
Cô ấy liếc nhìn Khuyết Chu, còn có váy đỏ rực trên người cô.
Như này mà ai không mơ hồ! Đừng nói em trai mình, ngay cả cô ấy vừa nhìn đã nhanh chóng rung động rồi.
Đến phòng theo dõi, Khuyết Chu rất nhanh dựa theo phương hướng tâm mắt của mình, nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên sô pha.
Người đàn ông kia ước chừng khoảng năm mươi tuổi.
Cho dù cách màn hình máy theo dõi, Khuyết Chu cũng có thể cảm nhận được sát ý trên người hắn ta.
Người này đã từng giết người, cô có thể nhìn ra được.
Khóe miệng Yến Nhược đang cắn CP cũng dần hạ xuống, cau mày nghiêm túc nói: “Cô xác định là người này sao? Lão ta… Hơi… Khó chơi.”